66: Phù dâu
Rachel gõ tay xuống bàn, nhìn màn hình với vẻ căng thẳng. Một quyển sách được mở ra bên cạnh cô. Anna thấy rõ sự căng thẳng của Rachel, liền nói:
"Cậu thực sự quan tâm."
"Tại sao không chọn ai khác đi chứ...?"
"Chọn ai được nữa? Cậu là em gái của anh ấy mà."
"Họ hoàn toàn có thể chọn Gilda hay-"
"Cậu - là - em - gái - của - anh - ấy."
Anna nhấn mạnh từng chữ một. Rachel ôm đầu thở dài, và cô đóng quyển sách lại một cách bạo lực. Thực ra thì phù rể mới là người phải phát biểu, nhưng bằng cách nào đó, Emma đã biến Rachel thành người phát biểu, và giờ cô đang khổ sở tìm cách làm điều đó.
"Có phải khiêu vũ không?"
"Chắc chắn có."
Rachel ôm đầu nằm xuống bàn, cằn nhằn. Bây giờ đang là cuối năm. Đám cưới của Ray và Emma sẽ diễn ra vào đầu tháng 2. Vài ngày trước, Ray tới tìm Rachel, và hai người đã cãi nhau. Chỉ là một cuộc cãi nhau vặt vãnh giữa hai anh em. Rachel đã nhảy dựng lên khi nghe Ray yêu cầu cô làm phù dâu. Tệ hơn nữa là cô sẽ phải có một bài phát biểu.
"Cậu đã cãi nhau với anh Ray, nhưng vẫn đồng ý đấy thôi."
Anna nhìn vào đồng hồ, nói:
"Cậu làm gì thì làm đi, tớ phải tới bệnh viện."
Tiếng cửa mở ra và đóng lại cho biết Anna đã rời đi. Phải khiêu vũ với phù rể, và phải phát biểu tại lễ cưới của anh trai, nghe như một cơn ác mộng. Đây lại còn là một bài phát biểu trước đám đông nữa.
Bà Woods bê trà và đi lên cầu thang. Tiếng nhạc khiêu vũ phát ra từ căn hộ của Rachel và Anna khiến bà ngạc nhiên. Dù sao thì trà cũng là cho Rachel, nên bà mở cửa căn hộ ra.
"Ôi! Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Cháu đang tập khiêu vũ sao?"
"Có lẽ vậy."
"Cháu sẽ tới dự lễ cưới của anh trai với tư cách phù dâu sao? Cuối cùng cháu cũng chịu trưởng thành rồi đấy."
"Đây là lần đầu cháu đi dự đám cưới."
"Ta tự hỏi trông cháu sẽ như thế nào trong bộ váy phù dâu. Hẳn là đẹp lắm."
Rachel tắt nhạc đi, ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Bà Woods đặt ấm trà và cốc xuống bàn, nói:
"Mà, cháu cũng sắp 24 tuổi rồi đấy, đã tính chuyện kết hôn gì chưa?"
"Cháu không nghĩ tới chuyện đó."
"Ta có thể giới thiệu cho cháu vài mối."
"Dạ không, cảm ơn."
Rachel tìm cách đuổi khéo bà Woods đi. Khi chỉ còn lại một mình, cô quay trở lại với cái máy tính của mình. Bây giờ cũng chẳng có gì để làm, vì suốt một năm mất tích, cô đã hoàn thành phần lớn công cuộc dồn Leo Jones vào chân tường. Việc cần làm hiện tại là kiên nhẫn chờ đợi động tĩnh của ông ta.
Suốt cả ngày hôm đó, Rachel ngồi nhà, tìm cách viết một bài phát biểu. Đến cả Anna cũng thấy ngạc nhiên khi Rachel chịu dành cả ngày chỉ để làm một chuyện mà theo ý kiến của chính cô là chán ngắt.
"Có ai khác ngoài những đứa trẻ ở Grace Field House dự không?"
"À...có đấy. Bạn bè và đồng nghiệp của hai anh chị ấy từ bên ngoài."
Anna nghiêng đầu nhìn cô bạn của mình, hỏi:
"Cậu có mời ai không?"
"Có. Sonju và Mujika."
"...Norman thì sao?"
"Anh ta từ chối rồi."
"Vậy là cậu có mời."
"Tại sao không?"
Rachel giơ cái gương lên và nhìn con mắt trái của mình. Anna nói rằng chữa nó sẽ mất khá lâu, nhưng thực chất chỉ cần một cuộc phẫu thuật và một thời gian ngắn để hồi phục thôi. Lúc đó, do vẫn giận Rachel nên Anna mới nói vậy.
"Mà, tại sao cậu không chữa nó từ trước đi? Anh Sonju và chị Mujika đủ sức giúp cậu mà."
"Thời gian gấp gáp quá. Trong một năm qua, tớ có khá nhiều việc phải làm đấy."
"Hay ngày mai cậu vào bệnh viện với tớ đi. Sau đó có thể sắp xếp lịch phẫu thuật."
"Được thôi."
Giọng của Rachel tỏ vẻ lơ đãng. Cô mở điện thoại ra. Sau cái hôm mà cô thình lình rời đi, rồi quay trở lại căn hộ với thái độ trầm lắng hơn hẳn.
"Chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó?"
"Một đồng nghiệp của chị Emma liên lạc với tớ."
-------Hơn 1 tuần trước-------
"Tôi không hiểu lắm, anh chỉ yêu cầu tôi...?"
"Thằng bé này rất nghịch ngợm. Emma là bạn của tôi, tôi không muốn cháu tôi phá hỏng ngày vui của cậu ấy."
"....sao lại nhờ tôi?"
"Người ta gọi cô là kẻ biến thái, nhưng tôi thấy Emma kể rằng bọn trẻ ở Grace Field House rất yêu quý cô."
Cháu của người này là một thằng bé lanh lợi. Rachel ngồi trước mặt thằng bé, im lặng. Có lẽ phá đám ở những sự kiện lớn mới là sở thích của nó.
"Cô là thám tử?"
"Phải."
"Cô đã giải được vụ án nào hay ho chưa? Cho cháu xem được không?"
"...được..."
Rachel mở điện thoại ra. Thằng bé chạy lại phía cô, và ngắm nghía những bức ảnh hiện trường vụ án một cách thích thú, không hề tỏ ra sợ hãi.
"Thứ gì ở trong mắt của anh ta vậy cô?"
"Giòi."
"Ngầu thật!"
"Cháu nghĩ vậy à?"
"Này cô. Nếu cháu hành xử ngoan ngoãn tại đám cưới của bạn của cậu cháu, cô có thể cho cháu một vài bức không?"
"....được."
----------
"Cậu....thật à?"
"Tớ...dở tệ mà."
"Cậu hứa sẽ cho thằng bé một vài bức ảnh về hiện trường vụ án à? Cậu nghĩ gì vậy?"
Rachel im lặng, nhe răng ra cười. Anna thở dài, đập đập vào vai người bạn của mình.
"Thất hứa với thằng bé đi."
"Không, nhưng tớ sẽ cho những bức ít ghê rợn nhất."
Dạo này truyện hình như bắt đầu chán đi hay sao ấy, xin lỗi :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro