11

Anh yêu em,yêu nhiều lắm yêu muốn điên lên đi được nhưng anh phải làm sao đây?
Anh luôn tự hỏi làm sao để có thể ở bên cạnh em lâu nhất đây,làm sao để em có thể an tâm khi bên cạnh anh.

Nhưng anh ngốc quá,em đã luôn cảm thấy an tâm và bình yên khi ở cạnh anh mà.

Đôi mắt em luôn là lí do để anh không ngừng cố gắng bảo vệ em vì anh biết nó đã có nhiều hơn một lí do để có thêm hy vọng.Để thấp sáng cho đôi mắt ấy anh luôn cố gắng không ngừng nghỉ làm em vui,làm em hạnh phúc.

Bàn tay em là thứ mà anh luôn muốn nắm lấy nó cho dù anh xém từng để cho nó vụt ra khỏi tay mình trong ngang tấc.

Mái tóc dài của em.Ôi tại sao nó lại đẹp đẽ tới như vậy chứ,mọi thứ thuộc về em trong mắt anh nó đều trở nên đẹp đẽ một cách hão huyền như những cơn gió thổi nhẹ qua bầu trời khiến mọi sinh vật đều phải chuyển mình theo cơn gió ấy,giống anh vậy.Em là cơn gió thổi qua cuộc đời anh,khiến cho những vết bụi ở sâu trong tim phải thổi bay lấp bằng những làn gió mới mẻ và khiến anh phải ngước theo làn gió ấy để rồi anh đã nhìn thấy em.

Em yêu anh,em yêu anh nhiều lắm Genya.
Từ nhỏ vốn dĩ cuộc sống em đã lấp đầy một mảng màu đen,mọi thứ gần như mù mịt chẳng rõ cho em nhìn thấy tương lai mình thế mà bây giờ đây,một luồn ánh sáng mới đã chiếu rọi vào cuộc sống em.

Anh không phải là anh hùng,anh càng không phải là thần thánh anh chỉ là người mà em yêu thôi, thế mà nhờ anh có thể đem lại cảm giác yên bình như thế này.

Nhưng mà anh chính là người đã nắm lấy tay em,đã ôm em thật chặt vào lòng và nói yêu em cả trăm ngàn lần,anh là người đã đem lại ánh nắng,hy vọng cho em.

"Hừm..."
"Sao thế."
"Nếu cuộc đời anh là một cuốn truyện,thì em nghĩ nó có hay không?"
"Chắc là sẽ không."
"Tại sao cơ chứ." Anh bất ngờ nhẹ trước câu trả lời của em.
"Một người mà có mảnh đời khổ cực như anh thì ai mà thèm đọc chứ."
"Nếu có những người như vậy thì sẽ có những người khác có thêm động lực để sống mà."
"Nhưng nếu cuộc đời em thì chắc sẽ không ai đọc mất."
"Sẽ chẳng một ai thực sự cảm thông cho ai đó cả."
"Họ chỉ là chưa tìm được lỗi sai của mình thôi."
Thậm chí những điều đó không phải là lỗi sai.
"Ý em...?"
"Sẽ có những người ban đầu họ thấy cuộc đời mình thật là khổ cực nhưng khi họ nhìn thấy lỗi sai của mình,dù chỉ một chút.Họ sẽ liền cho rằng đó là thứ mà mình phải nếm trải không cần biết nó đắng cay tới cỡ nào."
"Vì đó không phải là cuộc đời họ." em nói tiếp.

"Nên họ sẽ không quan tâm rằng việc ai đó sống chết ra sao,họ chỉ thấy những gì họ muốn."
"Nên anh đừng quan tâm ai đó sẽ nghĩ gì,hãy cho một mình anh thôi vì chẳng ai biết được liệu mình còn bao nhiêu 'ngày mai' để sống cả."

Hãy sống một cuộc đời ý nghĩa vì những điều đó sau này sẽ là những mảnh kí ức sẽ sống mãi cho những thế hệ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro