13
Yên bình chưa qua được bao lâu thì hiểm hoạ đã tới,cái ngày mà ai cũng đoán được.
Kibutsuji Muzan đã tới.
Hắn đã đứng trước cửa phủ của Chúa Công,chẳng ai rõ hắn đã làm gì ngài nhưng họ chỉ kịp tiếng nổ và chẳng còn ai thấy được gì ngoài cái xác chẳng rõ hình hài của hắn.
Chẳng mất bao lâu để hắn hồi phục lại,chỉ sau một tiếng gãy đàn tất cả mọi người đã rớt xuống Vô Hạn Thành.
Khi đó anh chẳng rõ tại sao nhưng chỉ kịp nhìn xung quanh và thấy em cũng đang rơi xuống.
Nếu nói là không sợ là nói dối,em đã rất sợ,em chẳng biết rõ rằng liệu mình sống xót hay sẽ ra sao nữa chẳng rõ số phận của em.Còn anh thì quá hoảng loạn để nhận ra rõ mọi thứ chỉ tới khi đáp đất anh mới nhận ra mình đang ở nơi mà tất cả các loại hận thù ái ố của loại người tập trung lại để sinh ra các con quỷ.
"Muichiro!"
"Genya?"
"Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Em không biết nữa."
Từ đằng xa có một con quỷ Thượng Huyền đang tiến tới chỗ bọn họ.Nhìn từ đằng xa thôi họ cũng cảm thấy mùi của con quỷ này là chẳng dễ chiến đấu cùng.
"Genya,hãy chiến đấu hết sức!"
"Hãy sống và rồi chúng ta sẽ ở với nhau!"
"Được!"
Bọn họ chỉ kịp dặn dò đối phương mấy câu rồi tách ra.
Cuộc chiến giữa họ và con quỷ thật sự rất lâu,họ chẳng nhớ rõ mình đã vung ra biết bao nhiêu đường kiếm hay anh đã ăn bao nhiêu phần của con quỷ đó nữa.Cả hai hầu như bị thương rất nặng.
"Ah,đau quá."
Tiếng em thốt lên giữa trận vì bị thương,tay em đã bị cắt đi một phần thật sự rất đau.
"Muichiro!"
Anh hốt hoảng lại gần.Cả anh và em hiện tại đều rất tàn tạ.
"Ổn chứ?"
"Em ổn,còn anh?"
"Kệ đi,lại đây anh băng bó cho."
Đau chứ,anh cũng đang bị thương rất nặng nhưng tim anh còn đau hơn khi thấy cả bàn tay em bị đứt lìa.
"Genya à,hãy cho tất cả mọi thứ anh có."
"Ý em.."
"Hãy chiến đấu đi,mặc kệ em."
"Em sẽ sống,anh hãy chiến đấu vì anh!"
"Vì anh trai anh!"
"Anh hiểu rồi."
"Genya!"
"Anh đây."
"Em yêu anh."
"Anh.."
Cổ họng anh gần như nghẹn lại lúc đó,anh cũng muốn đáp lại nhưng không thể.Anh chỉ đành nhìn sâu vào đôi mắt kiên quyết của em.Thật sự anh chỉ muốn ôm em ngay bây giờ,anh chẳng rõ vì sao nhưng anh cảm thấy có lẽ bọn họ chẳng còn nhiều thời gian nữa vì Thượng Huyền vẫn đang ở đó đe doạ mạng sống của bọn họ.
Nhưng anh chẳng bao giờ biết được đó sẽ là lần đầu cũng như lần cuối anh được nghe em nói yêu anh.
Cả hai thật sự biết rằng khó khăn còn gấp đôi ở phía trước vì Thượng Huyền chỉ càng ngày càng mạnh.
Họ cố gắng tận dụng mọi thời cơ,mọi lỗ hổng chỉ để đảm bảo rằng họ sẽ sống.
"Genya,anh cứ bắn đi!"
"Cho dù lúc đó em có ở đó cũng đừng bận tâm."
"Tuyệt đối đừng do dự!"
"Anh biết,anh biết rồi!"
*Đùng.
Tiếng súng vang to lên,chẳng rõ viên đạn đã xuyên qua đâu nhưng có vẻ nó đã có tác dụng,động tác của hắn đã chậm hơn.
Tiếng súng vừa dứt thì cả cơ thể anh cũng gần như đi tới giới hạn.
Cơ thể anh đau đớn,đau đến tận xương tuỷ nó sâu tới mức anh chẳng nghe rõ được gì chỉ thấy được anh hai mình chạy tới và ôm lấy cơ thể anh thật chặt.
Cả người anh bây giờ gần như chẳng thể trọn vẹn,tuy anh cũng đã ăn thịt quỷ nhưng suy cho cùng anh vẫn chỉ là một con người bình thường,khi đã chấp nhận bước vào cuộc chiến này anh đã biết rằng mạng sống mình rất mỏng manh.
"Em không muốn anh chết.."
"Vì anh là người ấm áp nhất trên đời.."
Anh cố gắng nói ra những lời cuối cùng,thật sự rất đau.Đau từ cơ thể tới tinh thần,anh không muốn chết.
Thật may mắn vì anh hai vẫn ở đó,em thương anh hai nhiều lắm.Cho em xin lỗi nhé,đứa em trai ngu ngốc của anh.Buồn cười đến đau đớn khi lần cuối họ nói chuyện là khi anh đang chết dần chết mòn trong vòng tay anh mình.
Nói xong cơ thể anh cứ dần biến mất theo gió,trong lúc đó anh đã nghĩ.
Chắc rằng em vẫn ở đó mà đúng không,Muichiro?
Làm ơn hãy để em ấy còn sống,hãy để cho những người con yêu thương còn sống.
Hãy chiến thắng và sống tốt quãng đời còn khi không có anh.Anh chưa bao giờ thổ lộ với em điều này vì sự hèn nhát của anh.Anh yêu em,Muichiro.
Nếu có kiếp sau,anh hứa sẽ nói yêu em nhiều hơn.
Nhưng anh đã sai,bản thân em cũng đang chật vật rất khó khăn.
Lúc đó em chẳng rõ thứ gì nữa,cứ điên cuồng tấn công thôi.Em nhớ gia đình em,em nhớ anh hai mình,em nhớ ba mẹ,em cũng nhớ anh nữa.Cố lên,chỉ cần vài giờ nữa khi mặt trời lên tụi mình sẽ cùng nhau về nhà và sống cùng nhau khi quỷ sẽ biến mất hết anh nhé.
Anh biết không,Genya.
Anh chưa bao giờ nói yêu em đấy,em thực sự muốn nghe anh nói điều đó.
Dòng suy nghĩ ấy cứ vô tình lướt qua trong đầu trước khi em biết cả thân mình đã đứt lìa rồi ngục xuống.
Thân em ngã xuống,thật cay đắng khi em chết thân thể cũng không nguyên vẹn.Trong lúc dần nhắm mắt trong đầu em hiện về mọi cảnh vật thân quen,bạn bè và gia đình.Có cả anh,em xin lỗi nhé có lẽ em đã không giữ lời hứa rồi.
Cái chết của họ không phải là sự kết thúc cho cuộc chiến,ai cũng hiểu đó là sự hy sinh cho những thế hệ sau này có được cuộc sống tốt hơn.Có thể câu chuyện của những người đang chiến đấu ở đây vẫn sẽ tiếp tục cho tới hàng ngàn năm sau này nhưng mà chuyện tình của hai người buộc phải dừng lại tại đây thôi.Vì bọn họ hiểu họ cần phải đánh đổi.Cả hai đều hy sinh khi nghĩ đối phương còn sống nên họ cứ thế mà cố gắng không ngừng nghỉ.Chỉ cần đối phương sống thật lâu thôi, tiếc thay cả hai đã thiệt mạng cùng một lúc.
Cả anh và em đã được hạnh phúc trọn vẹn,bọn họ đã và đang yêu nhau cho dù mọi thứ có sụp đổ tình cảm ấy cũng chẳng phai .Chỉ tiếc thay, những tháng ngày bên nhau,từng hơi thở cùng hoà làm một,đôi môi ánh mắt chỉ dành cho đối phương nhưng giờ chỉ còn là gió và tro tàn.
-HOÀN-
...
note:17/4/2025,mình đã cố bám sát nguyên tác lắm í nên kết mình cũng làm theo kết kny lun nếu các bạn thấy ko hợp lí ở đâu cứ cmt nhé,mik thích đọc cmt lắm mà chả ai cmt ấy (╥﹏╥).Cảm ơn mn vì đã đọc tới đây nhá!
Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro