5
Em đang trên đường trở về sau khi đi luyện tập với hai đại trụ khác,mệt mỏi và buồn ngủ còn đói bụng nữa cả ngày nay em chưa ăn gì cả vì lo luyện tập cho các kiếm sĩ với luyện tập riêng rồi hai đại trụ khác làm em cảm thấy chỉ muốn ngủ thôi.
Đang băng qua chỗ kia cho nhanh dù hơi tối thì em nghe tiếng Tanjiro với anh đang luyện tập thì bỗng nhiên dừng lại,em cảm thấy chẳng lành liền lao ra
"AHHHHHHH TRỜI ƠI LÀ TRỜI MẸ ƠI CỨU CON VỚI CON GẶP MA RỒI"Tanjiro với Genya cứ thế ôm nhau mà la,bản thân là kiếm sĩ đã trinh chiến biết bao con quỷ mà lại sợ ma sao? em thắc mắc dù trong bụng có hơi buồn cười khi thấy vẻ mặt của cả hai
"Tôi đây,ma nào."
"Bản thân hai cậu là kiếm sĩ sát quỷ mà còn sợ ma sao?"
"Do Genya bảo chỗ này là chỗ bí mật gần điệp phủ nhà cậu nên tụi tớ nghĩ chẳng có quỷ đâu."
"Với lại quỷ nào đang đi rồi dừng rồi phóng ra như vậy chứ,mà chắc do chưa gặp."Tanjiro cứ thế vừa giỡn vừa nói.
"Im đi mày."Genya bực bội buông Tanjiro ra
"Hai anh ôm nhau dữ vậy?"em thắc mắc
"Đâu,do sợ thôi!"anh khẳng định với em
Nhục nhã thật,trước mặt em như thế mà lại diễn như con nít vậy,thua thằng bé ở làng thợ rèn nữa.Sau đó cả bọn dắt tay nhau về phủ,nếu mà nói thì cả đám trong đây người giỏi nấu ăn nhất có thể là anh và Tanjiro còn em thì bếp núc chả biết gì chẳng bù cho việc em giỏi chém quỷ nói sao thì nói, thế là hai người cùng bắt tay vào nấu cho cả bọn ăn trước khi nấu anh có hỏi em.
"Tokito thèm ăn món gì nhất nhỉ?"
"Món nào cũng được."em nói
"Nói đi,tôi nấu cho."
"Khoai lang nướng."
"Giờ này tối rồi không có khoai đâu,cậu ăn đỡ món khác được không?"
"Vậy anh hỏi tôi chi?"em bực dọc trả lời anh gương mặt xụ xuống như một đứa con nít,thật sự em là một con nít cơ mà.
"Haha,tôi xin lỗi thôi để tôi nấu gì ăn đỡ nhé."thế là anh bắt tay vào nấu súp miso và một ít đồ xào.
Khỏi phải nói dù anh nấu không phải là quá xuất sắc nhưng mà được ăn những món này vào lúc đói bụng thì đúng là mỹ vị,phía Tanjiro thì nấu cơm và thổi cơm cho chín đều cả bọn cứ thế vừa ăn vừa nói như một gia đình thật sự.Bình yên là vậy sao? anh thầm nghĩ,nếu hôm ấy mà các đứa em anh còn sống anh cũng muốn được như vậy
Ăn xong thì cả bọn vào ngủ,chả hiểu sao anh cảm thấy mỗi khi thấy em thì lòng anh chả yên xíu nào cả,không lẽ anh thật sự có tình cảm với cậu giống thằng Tanjiro nói sao nghĩ tới bản mặt nó phởn phởn khi chọc ghẹo anh làm mặt mày anh đỏ lên thế là anh lại bật dậy đi ra ngoài để rửa mặt cho mát dễ ngủ nhưng vừa ra thì gặp ngay em,em cũng đang rửa mặt.
"Ồ chào cậu."anh bắt chuyện trước
"Chào anh."
"Tokito chưa ngủ sao?"
"Tôi rửa mặt xí rồi ngủ sau,nóng."
"Ừm,nóng thật."anh lấy ca múc nước xối lên mặt
"Dạo này tôi thấy anh có tiến bộ hơn rồi."em vừa nói vừa lau mặt mình
"Hể,thật sao?"anh phấn khởi hỏi
"Ừm,không lẽ ở đây hơn hai tuần rồi mà không tiến bộ."em nói như thể em đang dạy anh vậy
"Thế tôi phải chuyển đi sao?"
"Chưa đâu,chắc tầm hai ba ngày nữa."vừa dứt lời em ngước lên bầu trời nhìn,nay trăng không sáng như hồi trước nữa nhưng lại có sao,hàng triệu vì sao đang chiếu sáng khắp bầu trời.
"Sao đẹp."em thán phục
"Ừm,hồi nhỏ mấy đứa em tôi cũng thích ngắm sao."anh vừa nói vừa nhìn lên rồi xoay qua ngước nhìn về phía em,anh thấy mắt em ngợi lên một màu sắc xanh nhưng mang nét đượm buồn,tuy đã đỡ hơn rất nhiều vào lần đầu tiên anh gặp nhưng không biết sao nhìn em khiến anh cảm thấy bứt rứt trong người.
"Sao anh nhìn tôi dữ vậy?"em hỏi,tuy chất giọng thì nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho anh giật mình
"Tôi bận nhìn mắt Tokito thôi,xin lỗi."anh ngần ngại trả lời,tự nhiên nhìn chầm chầm người ta đúng là kì cục
"Mắt tôi?"
"Ừm mắt Tokito đẹp nhưng không có vui lắm thì phải."anh thế mà cứ nói ra những suy nghĩ bản thân mình.
"Chắc vậy."nói xong em chẳng nói thêm câu nào nữa mà nhìn lại mắt anh thật lâu
"Mắt anh nhìn thì dữ mà thật ra nếu nhìn đủ lâu sẽ thấy sự thiện lành trong đó."em nhận xét xong thì vẻ mặt anh hơi đỏ lên một xí.Tuy em không phải là một người dễ ngại nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh cũng làm em hơi ngượng ngùng mà tránh đi
Thế rồi cả hai chẳng bảo ai mà cứ tiếp tục đứng ngượng ngùng, một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khi trầm lặng.
"Tôi nhìn Tokito thêm lần nữa được không?"anh cứ thế mạnh dạn nói dù trái tim cứ đập liên hồi chẳng ngừng như thể nó có thể vỡ tung bất kì khi nào.Em quay lại,cả hai cứ thế nhìn đối phương,những cơn gió cứ thế xào xoạc lướt ngang làm trở phong cảnh trở nên hữu tình hơn bao giờ hết.Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt anh,khẽ chạm nhẹ vào má anh rồi tới mắt, mũi, chân mày không chỗ là bỏ qua,anh phì cười rồi nắm lấy cổ tay em rồi nói.
"Tôi muốn nhìn mặt Tokito chứ có bảo Tokito chạm vào mặt tôi đâu?"anh nhẹ nhàng nói
"Tôi thấy lạ quá"em trả lời
"Lạ?"anh thắc mắc hỏi em
Em cứ thế đứng đó, đôi mắt màu sương khói phản chiếu ánh chiếu lại hình ảnh anh. anh khẽ bước tới, không gian giữa họ chỉ còn là một hơi thở mong manh. Anh không biết từ bao giờ, mỗi cử động của em đều khiến tim mình chệch nhịp.Em không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ rung động theo gió. Ánh mắt họ giao nhau không ai nói thêm lời nào, chỉ có nhịp tim khe khẽ vang lên giữa khoảng trời đêm.
Genya cúi xuống, thật chậm, thật khẽ. Đôi môi khẽ chạm nhẹ vào môi em, như một cánh hoa vừa khẽ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Mềm mại, ấm áp, dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro