6
Cả hai đẩy nhẹ đối phương ra,em thì chẳng biết phải làm sao trong khi cả hai vừa hôn nhau cả,hả HÔN NHAU SAO? anh và em vừa hôn nhau sao.Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang làm chuyện gì vậy nè , anh thực sự vừa hôn một người con trai mà còn là HÀ TRỤ, người ta còn là một trong những vị trí quan trọng trong sát quỷ đoàn thế mà anh lại dám làm chuyện động trời như vậy.Não anh hình như dừng hoạt động rồi.
"T-Tôi xin lỗi"anh nói xong liền bỏ đi không để lại một lời nào khác khiến em cảm thấy bối rối mặc dù anh mới là người hôn em.
...
Cả hai cứ tiếp tục luyện tập nhưng mà không ai nói chuyện với đối phương như thể chưa từng quen nhau.Ngày cuối cùng anh ở đây,anh thật sự cảm giác tội lỗi đang bám lấy mình xuyên suốt thời gian anh ở đây từ khi anh hôn em.Quyết định đi hỏi hội Tanjiro vì thật sự anh chẳng biết làm gì tiếp theo anh đã rất mệt mỏi với cảm xúc mình rồi.Khi anh bước vào phòng của cả bọn thì không có Inosuke vì cậu đã đi luyện tập.
"Chào buổi sáng" Anh cất tiếng hỏi mọi người ở đó trước,hiện tại cả bọn đang nghỉ ngơi ở điệp phủ của chị Shinobu.
"Genya,cậu tới chơi sao?" Tanjiro cất tiếng hỏi anh.
"Ừ với tao muốn hỏi một số chuyện được không?"
"Về tình cảm."vừa dứt lời cả bọn nghe xong đều như gặp ma mặt mày sửng sốt hết cả lên.Trong đó Zenitsu thậm chí còn không nín cười được.
"Nè nè,bộ mày có thời gian để đi thích ai luôn sao?" Zenitsu nó vừa nói vừa cợt nhã
"Tao nói thật mà cái thằng đầu vàng này." anh cố gắng hằng giọng trả lời lại Zenitsu,nó làm như anh chả bao giờ thích vậy.
"Mà nè,Genya thích ai đấy?" Tanjiro cất tiếng tập trung lại vấn đề mà anh gặp phải
"Hiện tại tao không biết cảm xúc mình là gì nữa huống hồ chi gọi là"thích",cảm giác này khiến tao như ở dưới 18 tầng địa ngục vậy."
"Hể,cậu nói vậy là sao chứ." Zenitsu ngốc nghếch cứ thế mà hỏi.
"Đại khái là tao thấy tim mình đập nhanh hơn,lúc nào gặp rồi thì muốn trốn tránh,nhưng không gặp thì nhớ nhưn-"
"Thế Genya biết yêu rồi đó." Tanjiro vừa cười vừa tiếp lời.
"Y-Yêu sao?"
"Tại sao lại không chứ?" Zenitsu nãy giờ im lặng bây giờ lại tiếp tục lên tiếng.
Hừm,tại sao lại không ư,anh không biết phải trả lời sao nữa vì bản thân anh còn chẳng biết rõ nữa cơ mà.
"Tao nghĩ tao không nên có cảm xúc này,chắc tao sẽ từ bỏ." anh nói xong thì đứng lên bỏ đi để lại cả bọn chả hiểu gì chuyện vừa xảy ra như cái cách anh bỏ lại em sau khi hôn xong.
Sự tổn từ thương quá khứ đem lại khiến anh cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em,anh hiểu việc mình đang làm nhưng anh biết rằng mình phải cố gắng chạy trốn khỏi thứ tình cảm này càng sớm càng tốt hoặc nói cách khác anh đang cố gắng không chấp nhận tình cảm do chính mình nảy sinh.Vì một ngày nào đó, anh sợ rằng tình cảm này sẽ lớn đến mức khi mà nó biến mất thì cũng là lúc mà mình chết đi thì chắc anh sẽ hối hận lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro