ngoại truyện

"Và đó là câu chuyện của hàng ngàn năm về trước."

Người hướng dẫn viên trẻ vừa nói xong thì cả đám bạn của Genya nháo nhào lên.
"Trời ơi hồi đó có quỷ thật luôn hả?"
Agatsuma Yoshiteru nói to lên làm cho ai cũng nhìn cả đám bạn anh.
"Nãy giờ mày có nghe người ta nói không vậy?"
Hashibira Aoba nói lại với chất giọng cũng to không kém.
"Hai đứa bây ồn quá,ai cũng nhìn kìa."
"Nghe sợ thật nhỉ?"
Kamado Sumihiko lên tiếng trước sự ồn ào của cả đám bạn.
"Cậu nghĩ sao,Genya?"
"Tao không biết nữa,nhưng mà nếu có tao sẽ xách súng ra bắn hết!"
"Nè,bộ súng bắn được quỷ sao?"
Agatsuma Yoshiteru quay lại trả lời anh.
"Mày ngu quá."
"Mà tao cũng không biết."
Anh thật sự chỉ muốn chuồn khỏi đám này trước khi mọi người quay xuống bọn họ.

Hôm nay cả nhóm bạn của anh rủ đi bảo tàng về các di tích lịch sử của sát quỷ đoàn,thú thật anh cũng không hứng thú lắm.Gia đình của mấy đứa kia có tổ tiên từng làm cho sát quỷ đoàn,tụi nó còn là hậu duệ của những người đó nữa nên tụi nó rất thích đi xem.Còn gia đình anh thì chỉ là một gia đình bình thường đông anh em thôi.

Anh tách khỏi đám bạn đi ngoài phía bảo tàng để xem các hiện vật,có những món đồ như các món đồ sinh hoạt hồi đó.Các bộ đồ hay sổ sách ghi chép lại đều có,những trang sử nhuộm màu máu của các đời trước để lại mang vẻ đẹp trường tồn của thời gian.

"Nhìn đẹp thật."
"Ủa nhớ ai đó bảo không muốn đi cơ mà."
Agatsuma Yoshiteru đâu ra đẩy lưng anh.
"Thằng này,giật cả mình."
"Cái gì,tao làm gì mày."
Cả hai đang đứng đôi co thì có một cái máy bay giấy xượt ngang qua mặt anh.
"Ah,xin lỗi."
Một người con trai với mái tóc dài đứng đó.

"?"
"?"
Cả hai đứng đực ra đó,Genya nhanh tay lấy chiếc máy bay giấy vừa đụng trúng mặt mình.

Cậu tiến lại gần cất giọng.
"Trả cho tôi được không?"
Thấy hình ảnh đó cậu bạn của anh cũng đi ra chỗ khác không muốn liên quan tới.
"Không."
"Trả đi mà."
"Cậu lớn cỡ này rồi mà còn chơi máy bay giấy sao?"
"Anh không trả thì thôi mắc gì phán xét tôi?"
Cậu hậm hực trả lời,chân thì nhón lên để lấy lại cái máy bay giấy của mình.
Thấy hình ảnh đó Genya chỉ muốn giơ cao thật là cao để ngăn người nhỏ hơn mình với tới.
"Cái anh này,trả cho tôi nhanh lên."
"Cậu làm nó đụng trúng tôi giờ còn giở giọng nữa?"
"Cái đó là máy bay giả mà!"
"Có tin tôi xé nó không?"
"Xé thì xé đi!"
"Được rồi."
Anh chuẩn bị xé nó thì cậu lấy bàn tay có một vết xẹo ngay phía cổ tay mình nắm lại.
"Xin lỗi."
Một tiếng nói cực kì nhỏ được phát ra.
"Hả?"
"Tôi xin lỗi!"
Cậu siết chặt tay anh mà nói lớn.Anh có định xé thật đâu.

Tuy cậu làm vậy rất đau nhưng anh rất ấn tượng.
"Đau..đau tôi!"
"Cậu có biết phép tắc không vậy,nhìn dễ thương mà sao đanh đá gớm thế?"
"Trả đi mà,tôi phải mất gần 10 phút để gấp đó."
'Tại sao phải tốn công để gấp cái máy bay gần 10 phút vậy trời?' Anh chỉ dám nghĩ trong đầu như thế vì sợ nói ra người nhỏ ở phía trước sẽ giận mất.

"Nào,giới thiệu đi rồi tôi trả cho."
"Tại sao?"
"Tôi là Shinazugawa Genya."
"Còn đằng ấy?"
Giờ đây cậu mới mãi ngước mặt lên nhìn anh,nhỏ giọng đáp.
"Tokito Muichiro."
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh,nó làm cho tim anh hụt đi một nhịp.Nó nhìn rất quen thuộc.

Cơn gió nhẹ lướt làm áo cậu bay phấp phới khiến anh để ý cậu có một vết xẹo nhỏ ở trên vai.

Đáp xong cậu giựt lấy cái máy bay giấy trên tay anh rồi xoay người bỏ đi,tóc cậu lả lướt theo làn gió lướt qua mắt anh.

Mùi hương nó dễ chịu như mùi gió vậy.

-HẾT-




















...

















note: tên các nhân vật ở trên là hậu duệ của Tanjiro,Zenitsu với Inosuke nha.Do genmui kco hậu duệ nên tui lấy tên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro