chương 1.

Mùa xuân năm ấy, làng dưới chân núi rực rỡ trong sắc trắng của hoa mận. Gió đan nhẹ vào tóc, cuốn theo tiếng cười con trẻ vang vọng từ đầu xóm đến cuối làng.

Giữa con đường đất vàng nhạt nối liền rừng với chợ, có hai cậu bé đang chạy đuổi theo một thứ gì đó bay lượn trên không trung. Một chiếc máy bay tre — nhỏ thôi, gọn như lòng bàn tay, nhưng bay xa đến mức tưởng chừng sắp chạm mây.

"Bay cao chưa! Bay cao chưa!" - Giọng Yuichirou vang lên hớn hở.

Cậu là anh trai song sinh, lớn hơn một khắc nhưng tính tình sắc sảo, mắt sáng, miệng nhanh.

Phía sau, Muichirou nhỏ hơn chút, mái tóc rối bung vì gió, hai tay giơ cao, mắt dõi theo chiếc máy bay đang uốn lượn.

"Chờ em với… Em bắt được đó nha!" Cậu cười khúc khích, chân chạy lon ton.

Bốp!

Một âm thanh lạ vang lên.

Tiếp theo đó là một cú ngã lăn tròn dưới đất, bụi bốc lên mù mịt. Chiếc máy bay tre nhẹ nhàng đáp xuống… ngay bên cạnh một cậu bé khác.

Người kia đứng trơ ra, bị đâm sầm ngay bụng.

"MÀY CÓ MẮT KHÔNG HẢ?!" - Tiếng quát lớn đến mức làm mấy con chim sẻ gần đó bay toán loạn.

Muichirou ngã ngửa, tay ôm trán, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc, nhưng… không. Cậu chỉ mếu, mắt long lanh nước, ngước nhìn người vừa bị đâm trúng.

Đó là một cậu nhóc khác, trông khoảng chín mười tuổi, đứng chống hông, mặt cau có, mày nhíu như sắp nứt trán. Đặc biệt là… trông rất dữ.

"Nhìn đường hộ tao cái! Có tin tao ném mày lên cây luôn không?!"
"Nhóc con từ đâu chui ra mà húc như trâu vậy? Mặt mày bé tí mà bay khỏe ghê ha?!"

Muichirou chỉ… tròn mắt. Miệng mở nhẹ như muốn hỏi “trâu là gì?”, nhưng chưa kịp hỏi thì Yuichirou đã lao tới như tên bắn.

"Ê ê ê! Mày nghĩ mày là ai mà quát em tao hả?!"

" Mày là gì của nó?"
"Tao là anh nó! Mày muốn gì?!"

"Nó lao vô tao mà đòi tao xin lỗi hả?! Mày thử đổi vị trí coi tao có choảng mày không?!"

Gân cổ, gân trán, gân tay đều nổi. Hai đứa nhóc xấp xỉ, hùng hổ y như người lớn chuẩn bị "giao chiến cấp làng".

Muichirou nhìn qua nhìn lại, hai người đối đầu như lửa với củi khô. Cậu hốt hoảng:

"Đừng... đừng đánh nhau…"

Yuichirou quay sang:
"Em tránh ra đi, để anh xử nó cho!"

Muichirou không biết phải làm gì, chỉ biết nhào tới kéo tay áo anh trai, mắt rưng rưng:

"Đừng đánh nhau mà… Mình sai trước mà…"

"Nhưng… nó chửi em…"

"Ừa thì anh ấy cũng… cũng hơi dữ, nhưng không đánh là được rồi… đúng không?" - Cậu quay sang nhìn Genya, ánh mắt đầy… sợ hãi.

Genya đơ người. Ánh mắt thằng nhóc này — tròn xoe, lấp lánh nước — nhìn mình như đang nhìn một tên côn đồ vậy.

Bị hiểu lầm là côn đồ. Cảm giác hơi khó tả. Và kỳ lạ thay... không hẳn là khó chịu.

"Tụi bây thôi đi!!!" - Một bác nông dân gần đó hét lên.
"Bộ mấy đứa hết việc để làm rồi hả? Ba mẹ đâu rồi lại không trông chừng con cái để chúng nó sắp đánh nhau tới nơi. Về hết!"

Yuichirou hừ một tiếng, quay đi.
Muichirou cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi anh… em không cố ý đâu…"

Genya nheo mắt.
"...Biết vậy thì từ nay đi đường nhớ mở mắt ra giùm cái."

Muichirou gật đầu lia lịa.
Cậu kéo tay áo anh trai rồi cả hai chạy biến, chân đạp bụi bay mù mịt.

Genya đứng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang xa dần, lòng không hiểu sao thấy... kỳ kỳ.
Cái thằng nhóc đó, đúng là vụng về. Nhưng đôi mắt, sao lại trong đến thế?

---

Chiều hôm đó, Genya đi đốn củi trong rừng sau làng. Trên đường về, khi đang kéo bó củi sau lưng, thì… từ đâu đó, một bóng dáng nhỏ lao vù qua.

Cúi xuống nhặt cái gì đó rơi dưới đất. Là… máy bay tre.

Genya lườm.
"Lại là mày?!"

Muichirou ngước lên.
Mắt cậu vẫn tròn, gương mặt ngơ ngác:
"Ủa? Ủa em lại đụng anh nữa hả?"

"Mày đụng cây thôi, đừng đụng tao thêm nữa!"

Muichirou chớp mắt:
"Em đâu có ý... Trùng hợp mà."

Genya hậm hực kéo củi đi tiếp. Muichirou cúi xuống… rồi vẫy tay.

"Hẹn gặp anh lần sau!"

"MÀY ĐỪNG CÓ HẸN!"

---

Và rồi, định mệnh, bằng cách nào đó, luôn đẩy hai người về cùng một hướng.

Một người luôn sẵn sàng la hét. Một người chẳng bao giờ biết sợ… nhưng cũng chẳng bao giờ thôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro