chương 2.

Có những chuyện trong đời vốn chẳng thể lý giải.

Như chuyện tại sao hôm nay trời đổ nắng đẹp, chim hót vang, Genya vác rìu lên rừng… lại đụng ngay đứa nhóc không muốn thấy nhất.

Một tay vác bó củi lớn, tay kia cầm rìu, Genya cau mày bước dọc bờ rừng. Ánh nắng xiên qua kẽ lá, rọi lên sống mũi và trán cậu, mồ hôi đọng lại thành giọt.

"Tranh thủ trời đẹp mà chặt cho xong đống củi… Xong về ăn trứng luộc." - Cậu lầm bầm.

Rồi đột nhiên, nghe “bốp!” — tiếng gì đó rớt xuống trước mặt.

Một cành củi khô vừa rơi… và kế đó, là một bóng dáng nhỏ loay hoay với bó củi bé xíu như xâu đũa.

"…Không phải lại là mày chứ…?"

Bóng dáng ấy ngẩng lên.

Quả thật là Muichirou. Lại là nó. Tay áo vén cao, tóc bết mồ hôi, khuôn mặt đầy bụi đất và nắng.

"A… em gặp anh lần nữa rồi!"

Genya gằn giọng:
"Bộ rừng này nhà mày hả?"

Muichirou nhìn quanh, suy nghĩ vài giây:
"Hình như không… nhưng nhà em gần đây."

"Vậy sao mày không chặt củi ở gần nhà?!"

"Vì... em thích rừng bên này. Ở đây yên tĩnh. Có mùi thông thơm nữa."

Genya nghiến răng.
"Mày biết yên tĩnh là gì mà còn nói chuyện không dứt vậy?"

Muichirou vẫn không để tâm, cúi xuống gom lại bó củi nhỏ vừa bị tuột. Tay cậu vụng về cột lại bằng sợi dây cũ.

Nhìn từ phía sau… gầy guộc, chậm chạp, cứ như đứa con nít đang bắt chước người lớn đi làm.

Genya hừ một tiếng, định quay đi, nhưng rồi… dừng lại.

"Mày... đốn kiểu gì vậy? Củi thì nhỏ như que tăm, lại còn buộc lỏng lẻo."

"Em chặt theo sức mình thôi. Chặt to quá thì mang không nổi…"

"Mang cái củi này về nhóm bếp, lửa chưa bén đã tắt rồi còn gì!"

Muichirou ngước mắt nhìn Genya. Cái kiểu nhìn y như… đang suy nghĩ xem lời anh vừa nói có đúng không.

"Ừm… Vậy thì lần sau em thử mang to hơn?"

"Mày yếu thấy gớm. Gió thổi một cái chắc bay như cái diều."

"Thật không? Diều bay đẹp lắm mà…"

Genya thở hắt ra, quay đi.
"Tao không nói nữa. Mày có làm gì ngu ngu nữa thì tự chịu đấy Tokitou."

"Em không có ngu… chỉ là hơi chậm chút xíu…"

Genya không đáp. Cậu bước đi, vác củi nặng nề trên vai, tiếng chân lạo xạo giữa rừng khô.

Nhưng được một đoạn, cậu lại dừng.

Cứ mỗi lần gặp thằng nhóc này… dù lườm, dù chửi, dù hăm dọa — nó không phản ứng như bình thường.

Nó không cãi. Không giận. Không dỗi.
Nó chỉ… ngơ ngác, gật đầu, rồi làm theo kiểu riêng của nó.

Genya liếc nhìn lại phía sau: Muichirou vẫn cúi xuống, buộc lại bó củi, tay run nhẹ, lưng ướt đẫm.

…Thật sự, làm phiền thiệt.

Genya gằn nhẹ:
"Đưa đây."

"Dạ?"

"Tao bảo đưa bó củi đó đây, ngu à?"

Muichirou đưa tay ra, ngập ngừng:

"Nhưng… em làm được…"

"Tao không có hỏi mày “làm được không”! Đưa đây!"

Cậu giật lấy bó củi, ném lên trên đống củi to của mình.

"Đưa thêm rìu đây, tao chặt thêm mấy nhánh cho."

Muichirou chớp mắt, tay đưa ra… nhưng ngập ngừng:
"Anh giúp em vì thương em hả?"

"Đéo! Ai thương mày?! Tao chỉ ghét thấy củi nhỏ! Nhìn tức mắt!"

"À… Em tưởng anh thương em thì…"

"Mày nói nữa tao chặt mày chứ không phải chặt củi đâu!!!"

Muichirou mỉm cười nhẹ. Lần đầu tiên.

Và lạ thay, nụ cười đó… khiến Genya quay phắt đi.

Cậu kéo đống củi rời đi, lầm bầm trong cổ họng, mắt thì vô tình cứ… nóng nhẹ.

---

Chiều về. Mặt trời hắt xuống ánh cam dịu.

Genya bước qua cầu gỗ, bó củi nặng sau lưng, chân bước chậm hơn mọi ngày. Mà cậu chẳng hiểu vì sao.

Chỉ biết… khi bóng dáng nhỏ đó quay lại chào:

"Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại."

Thì trái tim cậu… lỡ đập một nhịp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro