chương 3.
Đêm yên ắng như thể cả làng đã ngủ sâu không còn ai thức. Tiếng dế kêu đều đều, tiếng gió vờn qua mái cỏ, tiếng đèn dầu lách tách trong các gian nhà tranh thấp thoáng.
Muichirou trằn trọc, không sao chợp mắt.
Căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa đồi, đêm nay như lặng đi hơn mọi lần. Yuichirou đi sang nhà thầy thuốc học phụ giúp một đêm, để lại cậu nằm một mình, không tiếng ru, không bàn tay quen thuộc đắp chăn.
Ánh trăng len qua cửa sổ, rọi xuống nền nhà một mảng bạc nhạt. Cậu xoay người, chán chường.
Rồi từ xa, rất xa, một âm thanh lạ vẳng tới.
/Cót két… chèo… cót két…/
Muichirou nhỏm dậy. Cái âm thanh đều đều đó… là tiếng chèo thuyền. Mà làng này, chỉ có một khúc hồ nhỏ phía cuối làng mới có nước đủ chèo.
Cậu kéo áo khoác, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.
Đêm vẫn im. Trăng vẫn sáng. Sương mỏng phủ mờ như khói.
Muichirou rón rén men theo lối cỏ ven suối, lòng có chút tò mò, có chút gì đó không rõ tên.
Khi tới bờ hồ, cậu dừng lại.
Giữa mặt nước ánh bạc… có một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang lặng lẽ trôi.
Và trên đó… là Genya.
Cậu ngồi một mình, tay cầm mái chèo, mắt nhìn xa xăm. Không ai nói, không tiếng hét, không gắt gỏng — chỉ là một bóng người… quá đỗi lặng yên.
Muichirou nép mình sau gốc liễu, không dám thở mạnh.
Từ khoảng cách ấy, cậu thấy… gương mặt của Genya khác hẳn thường ngày. Không cau có, không khó chịu, mà chỉ… lặng. Giống như một bức tượng gỗ bị gió mài mòn, để lộ ra lớp buồn thẳm sâu bên trong.
Bất chợt, Genya rút từ trong tay áo ra một thứ gì đó — là một bông hoa long thảo đã héo.
Cậu đặt nó xuống mặt nước, dùng đầu ngón tay đẩy đi, để nó trôi theo làn nước lững lờ.
Không biết vì sao, Muichirou thấy nghèn nghẹn.
Không hiểu sao, cậu muốn lại gần. Nhưng cũng không dám.
Thứ gì đó trong ánh mắt của Genya khiến người ta… không thể làm phiền.
Nhưng rồi, Genya quay đầu.
Ánh mắt cậu chạm đúng nơi Muichirou đang nấp. Đôi mắt hẹp kia, giờ lại càng sắc lạnh.
"MÀY LẠI RÌNH TAO HẢ?"
Muichirou giật bắn, lùi ngay một bước.
"Không không… em không rình! Em chỉ… nghe tiếng chèo nên ra xem thôi…"
"Ở nhà không ngủ, mò ra đây làm gì? Muốn chết đuối?"
"Không… em chỉ… tò mò..."
Genya cau mày. Cậu cập thuyền sát bờ, nhảy lên, bước tới. Gió đêm thổi làm tóc cậu bay nhẹ, áo choàng lật một bên.
Muichirou bước lùi một chút theo phản xạ.
"Em… không cố ý. Em thấy anh… thả hoa, nên em…"
"Mày dòm lâu vậy rồi còn không đi?"
Muichirou cúi mặt. Một thoáng, cậu lẩm bẩm:
"Em thấy anh… lúc đó buồn quá…"
Genya giật mình.
Mắt cậu thoáng chớp nhẹ, rồi khựng lại.
Muichirou không nhìn lên, chỉ tiếp:
"Em chưa thấy anh như vậy bao giờ. Em nghĩ… chắc phải buồn lắm mới thả hoa long thảo vào đêm trăng."
Genya nheo mắt.
"Mày biết gì về long thảo?"
"Là hoa người ta hay dùng để nhớ người đã mất. Em đọc trong sách…"
Genya nhìn đứa nhóc trước mặt. Mắt vẫn tròn, tóc vẫn rối, áo lấm bụi, giọng thì nhỏ như mèo con, vậy mà nói câu nào trúng tim câu đó.
Một hồi, cậu quay đi.
"Mày biết thì tốt. Đừng kể ai. Tao ghét bị dòm ngó."
Muichirou gật đầu.
"Em không kể đâu… Em biết mà."
Trước khi đi, cậu quay lại.
"Anh hay ra đây lắm à?"
Genya không trả lời, chỉ nhìn ra mặt hồ lần nữa. Rồi gật khẽ.
Muichirou cười nhẹ.
"Em cũng thích chỗ này."
Rồi quay người đi, chậm rãi về phía con đường mòn.
Đằng sau lưng cậu, Genya nhìn theo, mắt vẫn không đổi sắc… nhưng tay lại khẽ siết.
---
Đêm hôm ấy, Muichirou nằm co trong chăn, mắt mở trân trân nhìn lên trần.
Trăng vẫn rọi qua ô cửa sổ.
Trong đầu cậu, không ngừng hiện ra hình ảnh Genya thả bông hoa héo vào mặt nước, ánh mắt sâu như hồ đêm.
Một giọng nói trong đầu khe khẽ hỏi:
“Anh ấy… thật ra là người như thế nào nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro