chương 4.
Trưa hè, trời xanh đến lạ. Mây trắng trôi lững lờ như bầy cừu nhỏ, gió thì lặng, không một tiếng sấm hay dấu hiệu báo trước.
Muichirou cầm giỏ tre, đang trên đường về nhà sau khi ghé qua tiệm thuốc lấy lá ngải cứu cho anh trai.
Tay áo cậu cuộn lên, tóc buộc lơi bằng một sợi chỉ xanh. Dưới ánh nắng, từng giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng cậu vẫn thong dong bước, vẻ mặt không gấp.
Bỗng, bầu trời tối sầm lại.
Một tiếng “rào” vang lên. Rồi mưa đổ như trút.
Muichirou đứng khựng giữa đường, đầu ướt sũng chỉ trong vài giây.
Cậu chớp mắt, nhìn lên trời như không hiểu:
"Ơ… hồi nãy nắng mà…"
Gió nổi lên, lạnh đột ngột. Lá cây đập lách cách vào nhau, nước mưa xối ào ào như có ai đổ cả hồ xuống.
Muichirou lùi vào gốc cây, nép mình né mưa. Giỏ thuốc bị ướt, tóc bết lại, áo sau lưng dính vào da.
Cậu rùng mình.
"Lạnh quá… Không có áo mang theo…"
Ngay lúc đó…
"Cái đầu mày đựng mỗi đất thôi hả?!"
Một tiếng quát quen thuộc vang lên.
Muichirou ngẩng đầu — là Genya.
Cậu từ đâu đó phi tới, trên tay cầm một chiếc dù giấy nâu đã cũ.
"Trời sắp mưa không biết trốn đi mà còn đứng như tượng! Muốn cảm à?!"
"Em đâu biết trời sắp mưa đâu… hồi nãy còn nắng mà…"
Genya đưa dù lên che cho Muichirou. Nước vẫn hắt xuống vai hai đứa.
"Mày làm ơn đừng đứng ngoài trời mà chờ bị sét đánh giùm tao."
"Em có chờ đâu… Em chỉ ngỡ ngàng thôi…"
"Ngỡ cái đầu mày."
Muichirou cúi gằm, tóc nhỏ nước từng giọt.
Genya liếc nhìn… rồi thở hắt, gắt khẽ:
"Lại đây. Núp dưới hiên kia kìa, đi lạc vầy có ngày chết rét."
Hai đứa lùi vào mái hiên cũ của một nhà kho gần đó. Căn nhà bỏ trống nhưng mái còn chắc, nước mưa gõ lên rầm rì, hơi đất ẩm bốc lên ngai ngái.
Muichirou ngồi xổm một góc, ôm giỏ lá, tóc rủ xuống.
Genya nhìn một lúc… rồi đột ngột bước tới, ngồi xổm bên cạnh.
"Đưa đầu đây coi."
"Hở?"
"Tao nói đưa cái đầu mày ra đây!"
Muichirou lật đật ngẩng lên. Genya lôi từ túi áo một chiếc khăn thô, nhàu và cũ, nhưng còn sạch.
"Tóc mày nhỏ nước như sắp úng não rồi đó."
"Mẹ tao hay dạy, ướt đầu là dễ cảm. Mày yếu như sợi miến, không lau khô chắc lăn ra liệt."
Rồi không đợi Muichirou phản ứng, Genya đưa tay lên, lau nhẹ mái tóc ướt dính vào trán cậu.
Bàn tay hơi thô, khăn thì ráp, nhưng Muichirou… không nói gì.
Cậu chỉ tròn mắt nhìn Genya. Một lúc lâu.
"Gì nhìn dữ vậy?"
"Anh… hiền hơn em tưởng."
"Hả?"
"Em tưởng anh hung dữ suốt."
Genya đơ một nhịp. Tai cậu hơi đỏ.
"Mày nghĩ vậy là do não mày tự dựng chuyện. Tao không hiền. Tao dữ vãi."
"Nhưng anh lau tóc cho em…"
"Thì lau đại thôi. Mày đừng cảm cúm rồi lây cho tao là được."
Một khoảng im lặng.
Mưa bên ngoài vẫn rơi ào ào, nhưng bên trong hiên nhỏ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.
Muichirou kéo khăn xuống, tay cầm chặt.
"Cảm ơn… anh."
Genya nhướn mày.
"Lần đầu thấy mày có cái biểu cảm như này đó nha."
"Vì… anh đang hiền."
"Mày thích tao hiền? Tao hiền thì mày lại được nước leo đầu đúng không?"
"Không… em thấy anh dữ cũng dễ thương mà."
Genya:
………
Mặt đỏ.
Cổ đỏ.
Tim đập hơi sai nhịp.
"…Cái đồ điên. Mày nói mấy câu đó là tao bẻ cổ mày giờ đó Tokitou"
"Em xin lỗi. Em chỉ nói thật…"
Genya quay mặt đi, gắt khẽ:
"Im. Mưa tạnh rồi. Về lẹ."
Muichirou mỉm cười.
Lần đầu tiên… sau bao nhiêu lần bị mắng, cậu không cảm thấy sợ hay buồn.
Cậu thấy ấm.
Cậu thấy... hình như, Genya vẫn che dù nghiêng về phía mình nhiều hơn một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro