chương 5.


Khúc ao ở rìa làng yên ả, nước trong xanh, bờ cỏ mềm, những con cá nhỏ bơi lượn dưới ánh chiều như vảy bạc lung linh.

Muichirou hay ra đây. Không hẳn để làm gì, chỉ ngồi. Có khi đếm cá, có khi gấp lá sen, có khi… nhìn mặt nước tới quên giờ.

Hôm nay cũng vậy. Cậu đến sớm, ngồi một mình bên mỏm đá trơn mượt.

Thế nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn sau trận cảm mấy hôm trước. Ngồi lâu, đầu bắt đầu choáng, mắt mờ đi một chút.

Muichirou đứng dậy định về — nhưng trượt chân.
Bắp chân mắc vào rễ cây ngầm trong nước.

Một tiếng “rắc” vang lên khô khốc.

Rồi là “rầm”.

Cậu ngã mạnh xuống bãi đất ướt, đầu gối đập vào đá, mắt tối sầm. Cơn đau lan khắp chân.
Không nhúc nhích được.

"A... đau… đau quá…"
"Chắc… trật rồi…"

Giọng nói lạc đi, mỏng như hơi gió.
Cậu ôm lấy chân, co mình lại, mặt tái nhợt vì đau.
Cổ chân sưng lên nhanh chóng như bắp khoai luộc.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi bùn non và cỏ mục.

Cậu cắn môi.

Rồi… nước mắt chảy. Không thành tiếng. Chỉ lặng lẽ. Như mặt ao khi trời mưa rơi xuống.

"Mình chỉ… muốn ngồi một chút thôi mà…"

Tiếng sụt sịt vang lên trong tán cây. Đầu cậu cúi thấp, bàn tay run run bám lấy bắp chân. Đau, lạnh, mệt. Và tủi thân.

Bỗng có tiếng sột soạt.
Ai đó đang đi tới.

Muichirou ngước lên, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước.

Người vừa tới — Genya.

Tay cậu còn cầm bó củi, áo xắn lên tới khuỷu, tóc rối sau gáy, trán lấm tấm mồ hôi.

"…Gì nữa vậy mày?!"
"Bộ tụt não hả?! Chỗ nào cũng ngã được!"

Muichirou thở hổn hển, mắt còn đẫm.

"Em… ngã thật mà…"
"Em không đứng dậy được…"

"…Chân mày sao?"

"Trật rồi… đau quá…"

Genya nhìn xuống. Cổ chân sưng to, đỏ tím như quả hồng chưa chín.
Cậu cau mày. Nhưng mắt lại khựng lại khi thấy… Muichirou đang khóc.

Không rên rỉ. Không gào lên.
Chỉ khóc âm thầm. Lặng lẽ.

"Mày… khóc?"

Muichirou cúi đầu:
"Em đâu muốn… Nhưng đau quá…"

"Mày ngu thiệt. Đi đâu cũng vấp. Cái đầu để làm gì hả?"

Muichirou lí nhí:
"Để… đội mũ…"

Genya:





Cậu quỳ xuống.
"Đưa chân đây. Tao nắn cho. Kêu đau là tao dừng. Mày mà gào lên là tao đánh đó."

Muichirou mếu máo đưa chân ra.

Genya chạm vào cổ chân cậu. Tay lạnh, nhưng vững.

"Hít vào."

"Hở?"

"TAO BẺ LẠI NÈ."

"Khoan— ÁAAAAA!!!"

RẮC.

Muichirou hét lên một tiếng vang trời đất, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Cậu gục vào vai Genya, tay níu chặt áo, người run lẩy bẩy.

"Đau…đau quá.."
"Sao anh làm em đau vậy… hu hu…"

"Đau mới đúng chứ mày muốn tao bẻ sai à?!"

Genya thở mạnh, nhưng thấy thằng nhỏ vẫn nức nở, cậu cắn răng.
Không nói gì nữa. Chỉ quay lưng lại:

"Leo lên. Tao cõng về."

"Hở?"

"Nhanh. Chân mày còn què đó. Không lết nổi đâu."

Muichirou ngập ngừng:
"Nhưng… nặng lắm…"

"Tao đấm bây giờ đó Tokitou!"

Muichirou ôm lấy cổ Genya, leo lên. Cậu áp má vào lưng người kia, nghe rõ tiếng tim đập thình thịch.

"Anh tốt ghê…"

"Im."

"Tai anh bị đỏ kìa."

"IM MẸ MÀY COI."

---

Cả đoạn đường dài, Genya không nói một lời. Chỉ bước đều, cõng cậu nhóc sau lưng, nghe hơi thở ấm dần trên gáy, và lòng mình… thì lại dậy sóng.

Muichirou mơ màng khẽ nói:

"Lưng anh… ấm ghê…"

Genya cắn răng:
"…Mày mà còn nói nữa, tao thả mày xuống ao lần nữa."

Muichirou cười khúc khích.
Tay cậu siết áo Genya chặt hơn.
Cổ chân vẫn đau. Nhưng tim… bỗng không còn thấy lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro