mềm mại

một khi đã trở thành điều gì đó còn hơn chữ bạn với đối phương, ai cũng tham lam muốn được làm nhiều điều của hai người yêu nhau hơn thế nữa. một cái ôm sau ngày dài hay những cái nắm tay vu vơ là không đủ, ừ thì, genya có vấn đề với việc ấy vô cùng luôn, dù em muichirou nhỏ con lọt thỏm trong lòng trông đáng yêu cực kì, hoặc bàn tay em muichirou vừa mềm vừa nhỏ xíu xiu để anh có thể hoàn toàn bao bọc lấy người kia. dĩ nhiên, tất cả đều không đủ.

cả hai yêu nhau đã ba tháng, và chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm, rồi nói những lời ngọt ngào văn vở sến súa, à, chỉ genya học lỏm trên mạng với sách vở nói thế thôi, vì anh nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến mối quan hệ bền chặt lâu dài hơn. muichirou lần nào nghe anh nói mấy câu ngọt ngào vậy cũng cười khúc khích ghẹo anh hết, genya hỏi rằng nó tệ đến thế sao, nhưng muichirou chỉ đan tay mình vào tay anh, khẽ lắc đầu. trái lại, em không có khái niệm nói lời quá đỗi yêu thương, em chỉ ôm lấy anh mà thôi, cơ mà điều ấy cũng khiến genya chết tim mềm nhũn cả ra.

người yêu ai mà đáng yêu quá vậy.

thật sự, anh đã nói với lũ bạn chuyện này, không ngờ đó lại là quyết định ngu ngốc nhất đời. đại loại, genya đã nói về tình trạng thiếu thốn yêu thương hiện tại, việc ôm và nắm tay hoàn toàn không bao giờ là đủ, còn anh lại quá ngại để nói ra những điều mình muốn. lũ này quả nhiên chả đứa nào bình thường cả.

"đè ra hôn."

"thằng zenitsu ngậm miệng vào coi."

zenitsu không phải đứa sát gái, nó chỉ là cua gái mà không gái nào theo thôi. genya cứ ngỡ mấy đứa con lại sẽ khác chứ nào ngờ chẳng ý kiến nào được. nhỏ kanao thì nói rằng tung đồng xu sẽ giúp ích rất nhiều, thằng inosuke cứ nói rằng tôm chiên rất ngon và nó chả liên quan gì hết, tanjirou thì khuyên anh hãy mạnh dạn lên, cảm ơn bạn nhưng đây không cần.

cuối cùng thì genya chẳng tiếp thu nổi ý kiến nào, chỉ lẳng lặng ra về. vừa đi vừa thở dài suy nghĩ, rồi lại gãi đầu, tâm trí anh bây giờ chỉ có hình bóng muichirou dễ thương ơi là dễ thương thôi, genya ước rằng mình được làm điều gì đó hơn cả cái ôm và nắm tay với em.

còn ước mình sẽ bạo dạn hơn nữa.

nhưng lỡ em không thích thì sao? ừ, thế tệ lắm luôn, không được không được!

trước khi về đến nhà, genya đã quyết định mua ít đồ ngọt, dĩ nhiên là dành cho em người yêu siêu đáng yêu rồi, mà vì sợ anh vợ gank nên anh cứ phải nhắn nhờ em xuống dưới nhà đón trước. nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng được đáp lại, genya không kiềm được tủm tỉm cười, đúng là dù có như nào vẫn không thể ngăn cản tình yêu anh dành cho em quá nhiều đi.

genya chỉ vừa bước tới ngõ nhà em thôi đã thấy bóng dáng thấp bé chạy ra ôm lấy mình chặt cứng khiến anh bất ngờ suýt nữa thì ngã về sau, mà, anh cũng chẳng buồn ép người kia buông mình ra đâu.

"em ăn cơm chưa."

"anh đang tán tỉnh em đấy hả?"

"ừ, em ăn cơm chưa."

"em ăn rồi!"

muichirou toe toét, vò xù mái tóc đen của anh, ánh mắt lại va vào túi bánh ngọt đầy ắp bên tay phải anh.

"cho em đấy hở?"

"không cho em thì cho ai nữa?"

em buông tay khỏi cổ đối phương rồi nhận lấy túi bánh một cách vui mừng như trẻ con mới lớn, ừ, yêu vô thì ai chả trẻ con thế.

đó là yêu đúng người đấy.

"em cảm ơn người yêu em ạ!"

dứt câu em đã hôn chụt phát lên má anh, khiến genya ngơ ngác chưa kịp load xong, muichirou quay lưng bước đi, định bụng quay về nhà. anh đã vội gọi em lại khiến muichirou giật mình dừng bước chân, ngoái lại nhìn anh. mặt genya đỏ như gấc, thì ba tháng yêu nhau đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người họ mà, làm sao anh không ngại được chứ. cơ mà, anh cứ nghĩ bản thân sẽ là người chủ động trước cơ, ai ngờ đâu vẫn chậm hơn em. genya nắm lấy cổ tay em, khiến muichirou ngẩn ngơ.

tự hỏi anh bị làm sao thế không biết nữa.

chỉ là hôn má thôi, chẳng lẽ anh có vấn đề lớn với nó đến thế hả?

vậy thì xin lỗi nhé, lần sau em sẽ chẳng lấy hết can đảm mười mấy năm cuộc đời cho một nụ hôn má phớt qua như thế đâu!

"anh làm sao thế? này, nắm hơi chặt rồi."

muichirou bĩu môi, tỏ vẻ hơi giận dỗi, bởi, em buồn anh cực kì luôn, làm gì mà phản ứng thái quá thế, em thấy ai cũng bảo yêu nhau là phải làm thế mà. chẳng lẽ anh không thích nên anh mới như vậy?? có lẽ yuichirou nói đúng, genya chả tinh ý gì hết á.

em còn đang bận bịu chửi thầm anh thì genya đã tiến lại gần hơn, cúi xuống mặt đối mặt với em, khoảng cách ngày càng gần và có lẽ thêm chút nữa là môi chạm môi.

"anh có thể hôn em được không?"

"má hả? hay trán?"

"không."

muichirou còn đang ngơ ngác thì người kia đã nhanh chóng hôn lên môi em một cái, sau đó chạy vọt đi mất.

ơ kìa mất nụ hôn đầu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro