[YatoLumiTho] Cuốn tiểu thuyết bị đánh cắp? (Phần 1)

==================================

Nhân vật : Kamisato Ayato x Lumine x Thoma

Tác giả : Genssimp

Thế giới : Genshin Impact

Tags : (not available; viewers read at own risks)

Đây sẽ là một mảnh truyện ngắn dễ thương mình muốn viết dành cho thiếu gia và Lumine hô hô hô ~

- Vui lòng tôn trọng tác giả, không đăng lại tác phẩm khi chưa có sự cho phép -

==================================

"Thiếu gia, Sayu có mặt"

"Tới rồi à", chàng thanh niên nheo đôi mắt cười, nốt ruồi duyên dáng dưới đuôi mắt cũng không che đậy được vẻ phong nhã của hắn. Phẩy một cái, chiếc quạt xoè ra hiện rõ chú hạc đang vẫy cánh, che đi ánh mắt không rõ tư tình.

Cô gái nhỏ thó cúi đầu, thu mình thành một cục tròn nhỏ. Dẫu thường ngày cô có bao nhiêu biếng nhác, cũng phải cố gắng tỏ vẻ thành thục. Hai tay cô run lên, tới tận bây giờ cô cũng không thể tin, thì ra hắn chính sư phụ của sư phụ - chủ nhân của Shuumatsuban sao?

Kamisato Ayato - đại kim chủ của Gia tộc Yashiro danh giá, một mình cậu ta vực dậy cả một gia tộc đang trên đà lao dốc, củng cố quyền lực, gầy dựng nên một thế lực hùng mạnh, trở thành một trong ba gia tộc lừng danh nhất Inazuma. Một chàng trai trẻ tuổi, với biết bao hoài bão đến thế, lại lao mình vào vòng xoáy danh vọng, mấy ai chẳng đánh mất bản thân? Những biến cố thăng trầm trong cuộc sống đã tôi luyện nên một kẻ như thế nào, chỉ riêng hắn mới biết rõ mình là ai.

"Bất đắc dĩ tôi mới gọi em tới đây", giọng nói hắn trầm tĩnh, hắn nâng nhẹ tay, lấy ra từ trong túi áo một mảnh giấy mỏng. Bên trên mảnh giấy chỉ ghi vài dòng đơn giản, nhưng dưới ánh nhìn của Sayu, chắc chắn chính là mật ngữ vô cùng hệ trọng, nếu không thì tại sao thiếu gia đọc tới đâu, lại tối sầm mặt tới đó kia chứ?

'Phiền phức quá đi, Sayu còn chưa ngủ đủ mà, sao lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho mình chứ' - Sayu thầm nghĩ, trong lòng vừa sợ vừa lo, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để còn tiếp tục giấc mộng dang dở.

"Tôi cần em trộm một cuốn tiểu thuyết"

"Hả?", Sayu ngơ ngẩn chợt giật mình.

"Nhiệm vụ đơn giản nhỉ?" Ayato chăm chú nhìn mảnh giấy, đuôi mắt cong lên đầy ý vị.

"Cuốn tiểu thuyết tên là Đại kim chủ ngốc nghếch và cô hầu gái đáng thương"

Thời gian như ngưng đọng lại.

Soạt, chiếc mũ trùm đầu che đậy gương mặt đang ửng đỏ như trái cà chua, Sayu ngàn vạn lần cũng chẳng thể ngờ, mệnh lệnh đầu tiên cô được chủ nhân giao lại chính là việc này sao? Đi trộm một cuốn tiểu thuyết người lớn??

"Nhưng mà, tôi - tôi chưa đủ tuổi"

"Tôi chỉ yêu cầu em trộm mà thôi", còn việc thưởng thức thì để tôi.

Mọi vọng tưởng về vị thiếu gia đứng đắn phong nhã trong lòng Sayu triệt để sụp đổ hoàn toàn. Phận làm tôi tớ chỉ có thể tuân mệnh, nào có quyền khước từ, dẫu yêu cầu có lạ lùng đến nhường nào, cũng phải tận tâm mà phục vụ. Sayu lấy lạnh tinh thần, nhanh chân cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất.

Dưới ánh nến lập loè, nụ cười ranh mãnh càng thêm chói loá, những ngón tay lướt qua mảnh giấy, thoắt ẩn thoắt hiện vài dòng :

Tác giả tiểu thuyết : Cô gái hoa linh lan

Chàng trai ngẩng đầu nhìn ánh trăng lập loè sau màn mây, ánh sáng nhàn nhạt cũng không thể che giấu đi vẻ hào hứng trên gương mặt hắn, giọng nói có phần méo mó cất lên :"Thú vị rồi đây"

============= Ba ngày trước ==============

"Tôi không giúp được đâu"

"Đi mà, ta biết cưng làm được"

"Không!" Lumine dứt khoát đứng bật dậy, gương mặt ửng đỏ như gấc, làm sao cô có thể chấp nhận lời thỉnh cầu này được chứ?

Hai tay Yae chắp lại, toàn tâm toàn ý van xin Lumine, giọng nói có phần thống khổ :"Tuần san lần này bán chẳng được là bao, những cuốn tiểu thuyết đó chán ngắt, đến ta còn chẳng thấm nổi. Nếu như chẳng nhờ phần truyện Lời hứa của quỷ của cưng, chắc chắn chúng ta đã bị bọn chúng vượt mặt rồi."

"Cưng chính là vị cứu tinh của ta, tuyển tập truyện người lớn của cưng chính là best-seller -- tuyệt phẩm độc tôn thuộc nhà xuất bản Yae, được nhiều người săn lùng nhất hiện nay đó! Đừng lo, thân phận của cưng sẽ được bảo vệ tuyệt đối, tác phẩm bán ra cũng hạn chế vô cùng, nhất định sẽ đem tới lợi nhuận tuyệt đỉnh! Hô hô hô ~" Yae nở nụ cười đắc thắng đến rợn người, Lumine không khỏi rùng mình một phen.

"Chúng ta cần một tác phẩm mới lạ, một tuyệt tác chưa ai nghĩ tới", Yae Miko phát biểu đầy nhiệt huyết.

"Nhưng- nhưng mà"

"Không nhưng nhị gì hết, ngày mai gửi bản thảo nhé! Ta tin vào cưng đó!" Vừa dứt lời, Yae dúi vào tay cô một cây bút màu vàng kim bóng loáng, trên thân khắc hai chữ Tuyệt tác, thoắt một cái biến mất.

Lumine lặng nhìn đôi ba cánh hoa đào phấp phới bay trong gió, lặng thầm nuốt ngược cay đắng vào trong. Nếu như ngày ấy, cô không ngỏ lời giúp đỡ Yae xuất bản tiểu thuyết, nếu như tiểu thuyết của cô không bán chạy nhất, nếu như cô không đạt bút danh tác giả viết sắc 'mượt' nhất, nếu như....

Có biết bao lần nếu như, nhưng vạn sự đã thành. Đâm lao rồi, theo lao thôi!

==================================

"Cậu chủ, nhà lữ hành đã tới rồi ạ!" Thoma nhỏ giọng nói.

"Vậy sao? Mau vào đi", tiếng nói thanh thoát phát lên sau bức bình phong.

Thoma lập tức nhận lệnh, cậu thành thục kéo cửa gỗ sang ngang, Lumine cũng hớt hải tiến vào trong. Dẫu Lumine đã từng tham quan Quần Ngọc Các xa hoa ngút ngàn, đến cảng Liyue chứng kiến sự phồn thịnh áp đảo, thì đối với cô, Inazuma vẫn mang một phong thái khác, một vẻ đẹp cổ kính mà trang nhã, khiến con người cũng khoan khoái đến lạ thường. Có thể thấy, chủ nhân của căn phòng này là một kẻ ưa thích sự sạch sẽ, cửa sổ rộng mở đón gió cùng tiếng chuông gió leng keng gọi, vài cánh lá bách vàng ươm lạc lối bay lơ lửng. Như thường lệ, chủ nhân căn phòng an tĩnh ngồi ở giữa phòng, lười nhác nhìn vào chi chít những tờ giấy treo khắp bàn làm việc, không khó để nhận ra khối lượng công việc đồ sộ đến nhường nào, chồng chất giấy tờ như nuốt chửng cả bóng hình người thanh niên trẻ tuổi.

Lumine gập gối ngồi xuống, dáng vẻ trang nhã hoàn toàn trái ngược với biểu cảm lo lắng trên mặt cô. Vừa mới gặp mặt Thiếu gia Kamisato, chưa vội tay bắt mặt mừng, cô lập tức vào thẳng vấn đề :

"Ayato, về việc cuốn tiểu thuyết bị đánh cắp đó.. Tôi nghe nói anh có đầu mối điều tra phải không?"

Đuôi lông mày chợt nhướng lên, ánh mắt hắn khoan khoái nhìn cô, chẳng khác nào chú thợ săn nhìn con mồi đang chậm rãi sa vào lưới, hắn nhẹ giọng hỏi :

"Đúng là thế, nhưng mà, làm sao em biết được chuyện này?"

"Tôi- tôi nhận được tin tình báo từ Yae Miko đại nhân, chính ngài ấy đã nhờ tôi giải quyết việc này. Anh biết đó, tôi là chân sai vặt đa quốc gia mà, việc gì mà khó cứ để Lumine lo, hahaha", cô nở nụ cười thân thiện đến cứng đờ cả mặt.

Ayato hít lấy một hơi, hắn ngước mắt lên trần nhà, âm thầm che đậy sự phấn khích đến rung rẩy, cô gái này, đúng là thú vị!

"Thật ra, kẻ trộm lúc đó đã để quên một thứ, một vật tôi nghĩ rất quan trọng", vừa nói, hắn liền kéo một hộc tủ, lấy ra một vật không rõ hình thù.

"Vì lý do bảo mật, tôi không thể giao cho em", Ayato híp mắt nhìn cô, vẻ mặt bí hiểm, "Nhưng mà em có thể xem qua nó"

"Lại đây, Lumine"

Như trúng phải bùa mê, giọng nói hắn mang đầy dụ hoặc, Lumine không chút ngần ngại tiến đến, ngồi kế bên hắn lộ vẻ tò mò.

"Gần thêm chút nữa"

Lumine nhích lại sát gần hắn, cô có thể cảm nhận tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh khi gương mặt hắn càng lúc càng gần, dường như chỉ cách nhau mỗi gang tấc.

Hình như hơi gần quá rồi —

Lumine chưa kịp định thần, Ayato chợt kéo lấy tay cô, mất thăng bằng, Lumine rơi thẳng vào lòng hắn, ngơ ngác đến thẹn thùng.

"A— Tôi xin lỗi, anh—anh kéo tay tôi làm gì?"

Ayato nở nụ cười đầy gian mãnh, giọng nói chẳng chút kiêng dè, thẳng thừng nói :"Tôi chỉ làm theo lời em diễn tả thôi mà"

Vì quá choáng ngợp bởi sự hiện diện của hắn, Lumine nào có ngờ, Ayato cầm lên cuốn sách vẫn luôn nằm trên bàn, cái bìa màu xanh thẫm đó, tựa đề, tác giả đó, đây không phải là cuốn tiểu thuyết bị đánh cắp hay sao?

Ayato bình thản lật từng trang, dõng dạc đọc từng hàng chữ :"Chàng chính là người trong mộng của ta, thiếu gia Kamisato đáng mến, phận làm hầu gái như ta, làm sao có thể chiếm được trái tim của chàng?"

"Ta sẽ lén vào phòng của chàng, giả vờ làm đổ mực lên người chàng, sau đó giúp chàng thay y phục, rồi cùng chàng ân ái.."

Không sai, văn phong của cô chẳng thể lẫn vào đâu, nhưng dưới giọng đọc trầm bổng của hắn, chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tâm. Lumine thẹn quá hoá giận, vội vàng rướn người bắt lấy cuốn tiểu thuyết, không thể để hắn tiếp tục cười nhạo cô.

Nhận thấy vẻ mặt đanh lại của cô, hắn cũng dịu giọng, khẽ bật cười rồi hỏi :

"Lumine, làm sao em biết, tôi cũng có tình ý với em?"

(Hết phần 1)

==================================

Đôi lời tác giả :
Bắt đầu bằng một series mới~ hi vọng được ủng hộ UwU
Chương sau cảnh HOT !!

------------------------------------------------------------

TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD GENSSIMP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro