Chúng Ta Nên Dịu Dàng Với Người Yêu Nhỏ

Chúng ta nên dịu dàng với người yêu nhỏ

---

Hay làm thế nào Childe có thể kiềm chế bản thân trước người yêu bé nhỏ đây?

---

1.

Nếu bạn hỏi Childe có sở thích khác thường nào không thì chắc hẳn vị Quan Chấp Hành của Fatui sẽ trả lời bạn là không.

Ừ thì, hay lên cơn thích đánh nhau đâu phải là sở thích lạ lùng đâu nhỉ? Dù rằng sở thích đó bị không ít người ghét bỏ, nhưng tính ra nó vẫn hoàn toàn bình thường.

Còn về vấn đề riêng tư ư? Khi đó, Childe sẽ suy ngẫm thêm một chút và nghĩ về Zhongli. Người yêu hắn xinh đẹp, cực kì xinh đẹp, tính tình tốt, mối tình của họ cũng bắt đầu vô cùng bình thường như các cặp đôi khác (hoặc ít nhất Childe tự cho rằng như vậy).

Còn về chuyện giường chiếu đó là chuyện trẻ con không nên nghe đâu. Childe mỉm cười, giơ một ngón tay trước mặt rồi nháy mắt nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Thậm chí cả Childe cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có những sở thích tình dục khác lạ nào. Nhưng đó là trước khi nhìn thấy đứa bé con với chiếc sừng rồng nằm trong lòng mình thay vì Tiên sinh yêu dấu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Childe ngồi dậy vò đầu. Đêm qua rõ ràng hắn ở cùng với Zhongli mà? Tiên sinh đâu rồi? Còn đứa bé này là ai? Lại còn có sừng.

Ồ khoan đã! Sừng? Sừng rồng?

Người tóc cam nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nhóc con đang say giấc. Từng đường nét khuôn mặt đều vô cùng quen thuộc gợi cho Childe hình dáng khi trưởng thành của đứa trẻ này. Tiên sinh của hắn, người yêu dấu của hắn.

Zhongli.

Trước khi Childe có thể nghĩ thêm điều gì, đôi mắt nhắm nghiền kia từ từ mở, lộ ra viên ngọc tinh khiết bên trong, lộng lẫy và ngây thơ quá đỗi khiến tim Childe như muốn ngừng đập.

Ôi mẹ nó.

Zhongli mở to mắt nghiêng đầu nhìn Childe, đôi mắt tựa như viên ngọc hổ phách kia vốn điềm tĩnh nay trở nên ngây thơ và đáng yêu quá mức chịu đựng. Một Tiên sinh trưởng thành với viền đỏ nhẹ nhàng điểm tô mi dưới mắt trong những cơn hoan lạc đầy yêu mị. Nhưng mà, Tiên sinh nhỏ bé trong trẻo vô ngần thế này cũng dễ dàng khiến con thú trong lòng Childe trở nên cuồng loạn. Tay Childe tự giác vươn ra chạm vào gò má phúng phính trắng nõn.

Mềm quá...

Cứ có cảm giác muốn niết lấy, để màu trắng nhuộm nhẹ sắc đỏ, giống như những lúc họ làm tình, gò má và gương mặt thanh tao nhuộm vết tích tình dục trở nên gợi cảm dễ khiến hắn điên cuồng...

"Ajax?" Giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên cắt đứt con đường tội lỗi mà kẻ kia đang hướng tới. Khẽ nuốt nước bọt, vị Quan Chấp Hành tự nhủ bản thân phải kiềm chế. Trái với nội tâm đang gào thét của Childe, Zhongli nhìn cánh tay ngắn ngủn của mình, tỏ ra không hề bất ngờ.

"Có đôi khi khi năng lượng của ta cạn kiệt, cơ thể sẽ tự động vào cơ chế ít tiêu hao. Sau đó sẽ tự phục hồi lại." Zhongli nói, thế nhưng Childe vẫn cảm thấy không an tâm.

"Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?"

Zhongli nhìn chàng trai trước mặt, vì sao lại có cảm giác như thấy được cái tai đang ũ rũ thế này?

"Trong khoản thời gian này nhờ Childe chăm sóc ta vậy." Bé con mỉm cười cúi đầu đầy lịch sự, giống như trao cho Childe cả bản thân mình. Và điều đó làm mọi cảnh vật chung quanh hắn như bừng sáng.

"Em rất vui lòng!"

---

2.

Aether và Paimon trợn mắt nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt. Zhongli nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười với Nhà Lữ Hành.

"Để ta pha cho cậu một tách trà nhé." Nói xong, đôi tay bé nhỏ giơ ra với lấy bộ ấm trà, cẩn thận pha từng bước một. Aether đã nhiều lần nhìn Zhongli pha trà, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chống cự đứa nhỏ đáng yêu đến ngần này. Paimon hét lên đầy phấn khích.

"Paimon, Paimon có thể nựng ngài không Zhongli tiên sinh?"

Nhưng trước khi Zhongli trả lời, Aether đã bịt miệng đồng hành của mình lại. Đùa gì thế, bộ không thấy ánh mắt giết người của Childe hay sao? Quan Chấp Hành mặc dù vẫn tươi cười, nhưng Aether có cảm giác anh ta muốn kề dao vào cổ họ lắm rồi. Nhưng Paimon là ai chứ? Con bé mới mặc kệ Childe, dù sao thì người nọ cũng chẳng dám làm gì trước mặt Zhongli.

Paimon bay xung quanh Zhongli như một con ong. Tiên linh tầm bảo đi theo Aether thấy thế cũng bắt chước đậu trên đầu vị cựu thần. Nếu là trước đây nó không dám làm thế đâu. Zhongli ngẩng đầu nhìn sinh vật xanh dương nhỏ bé, đồng thời tiên linh cũng ngoe nguẩy tai thỏ chăm chú nhìn Zhongli. Cảnh tượng này thật sự quá sức đáng yêu, Aether vừa cảm thán, vừa tự hỏi có cách nào dập lửa cho thằng cha ghen tuông bên cạnh không. Ủa mà khoan, vision của Childe chẳng phải hệ thuỷ sao, cha nội đó đáng ra nên tự dập cho mình đi.

Childe nhìn người yêu của mình với tâm trạng rối bời. Một Tiên sinh đáng yêu thế này đúng là rất tuyệt, cực kỳ tuyệt vời luôn ấy, nhưng hắn ta không thích cách mà người khác quay quanh Zhongli như thế này.

Tiên sinh đáng lý chỉ là của một mình thôi, kẻ nào đó ích kỷ nghĩ.

Zhongli hiện tại tầm mười hai tuổi, mặc bộ trang phục tương đồng với lúc lớn, chỉ khác đôi chút ở chiếc quần dài ôm lấy cặp mông lúc trưởng thành, hiện nay là quần ngắn nhỏ lộ đôi chân trắng. Kích thước bộ quần áo cũng không ôm sát cơ thể như trước mà rộng rãi hơn, càng khiến bé con trông nhỏ nhắn đến lạ.

Ánh mắt Childe không cách nào rời khỏi chân Zhongli được. Hắn nhớ tới ban sáng, cái áo bình thường trùm lên cơ thể bé nhỏ kia không che dấu được hết tất cả những dấu vết đêm trước. Chúng ẩn hiện trên người Zhongli như đang dụ dỗ Childe vậy.

Zhongli đang chơi đùa cùng Paimon và tiên linh. Sừng rồng lắc lư qua lại theo từng nhịp đầu nhỏ.

Nghe nói, sừng rồng rất nhạy cảm, không biết có đúng không?

Nếu như chạm vào nó, liệu Tiên Sinh sẽ phát ra âm thanh gợi cảm đến mức nào đây?

Aether đứng cạnh lặng lẽ dịch ra xa kẻ nào đó một chút. Cái không khí nhuốm màu khó hiểu này là sao thế?

"Này, Nhà Lữ Hành." Childe mỉm cười với Aether. "Không phải hôm nay các cậu rất bận sao."

"Không có đâu, hôm nay bọn này rất là rảnh đó!" Paimon vui vẻ nói như muốn thổi lửa cho to lên. "Ái chà, chúng ta có nên rủ Keqing tới không nhỉ? Cô ấy hẳn sẽ vui lắm đó nha!"

Nụ cười trên gương mặt Childe dần biến mất. Không biết thịt sinh vật kỳ lạ này có ngon không nhỉ? Trong đầu hắn đã hiện lên công thức của đủ món, chỉ còn chờ thực hành thôi. Chợt, cảm giác mát lạnh chạm vào cánh tay Childe. Hắn cúi xuống nhìn người yêu nhỏ một tay nắm lấy mình, tay còn lại giơ lên cao.

"Childe bế ta nhé."

Thôi xong, Childe có cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Còn Nhà Lữ Hành thì cảm thấy cơm chó này ăn sao mà mệt mỏi.

---

3.

"Vậy trước đây, mỗi khi ngài gặp trường hợp này, Xiao luôn ở bên cạnh hộ vệ sao?" Childe hỏi. Nhà Lữ Hành cùng thức ăn dự trữ của cậu ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi, trả lại không gian riêng cho hai người. Childe để Zhongli ngồi trên đùi mình đọc sách, hai tay ôm lấy người nọ không chịu buông ra. Zhongli cũng không cảm thấy khó chịu, cứ để mặc con chó nhỏ thích làm gì thì làm.

Bằng một cách nào đó Xiao luôn biết mỗi khi Đế Quân của họ cạn kiệt năng lượng. Những lúc như thế, Dạ Xoa sẽ lặng lẽ ở bên cạnh Đế Quân và hộ vệ cho ngài ấy, dù Zhongli luôn bảo không cần. Childe lén bĩu môi. Người yêu của hắn đã trải qua biết bao năm tháng cùng người khác, cảm giác này không dễ chịu chút xíu nào. Zhongli đáng yêu như vậy cũng không phải chỉ có hắn mới có thể thấy.

"Hiện tại, Xiao đã có thể nghỉ ngơi rồi." Cho dù không nói ra nhưng Nham thần vẫn luôn lo lắng cho Xiao, người nọ có quá nhiều gánh nặng. Chỉ hy vọng hiện tại cậu ta có thể làm những điều mình muốn.

"Hơn nữa..." Zhongli nhẹ nhàng lật trang sách, "...Bây giờ không phải đã có Ajax rồi sao?"

Childe không hiểu vì sao Zhongli luôn có thể nói một cách chính xác những lời khiến hắn rung động. Childe vùi mặt vào cổ Zhongli, người nó có mùi hương đặc trưng mà hắn không thể diễn tả thành lời, chỉ biết nó đem đến những xúc cảm từ nhẹ nhàng bình yên trong phút giây họ ngồi bên nhau trò chuyện mỗi ngày, đến cơn khát tình đêm đêm trên giường. Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác, một hương vị ngây ngô non nớt xông vào mũi, thuần khiết, vừa khiến người e dè, lại vừa như mời gọi nhấm nháp. Hắn cạ răng lên cần cổ trắng trẻo xinh đẹp, một tay siết lấy eo người yêu, tay còn lại nhẹ nhàng mân mê chiếc sừng nhỏ. Childe cảm nhận được cơ thể Zhongli nhẹ run trước những mân mê khẽ khàng ấy.

Thật quá đáng yêu, cho dù là lớn hay nhỏ, người này cũng đều đáng yêu vô cùng.

Childe chắc chắn rằng mình không phải người có sở thích quái lạ nào, nhưng với Zhongli, chỉ với Zhongli, thì ở hình dạng nào cũng làm hắn đắm say.

"Ajax..." Zhongli gọi.

"Em đây." Hắn thè lưỡi liếm láp cần cổ rồi lại hôn nhẹ đến vai, tay thành thạo cởi từng lớp áo. Zhongli quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt của người nọ long lanh sắc vàng, rực rỡ tựa ngọc, tình ý và tình dục đều rung động đến tâm can.

"Ta lúc này vẫn còn rất nhỏ..." Cựu thần hơi ngừng một chút rồi tiếp tục nói, chuyển sang tư thế quỳ đối diện với Childe đang ngồi, gương mặt kề sát cậu người yêu. Họ có thể cảm nhận hơi thở của nhau đang mân mê da thịt.

"Nếu Ajax có thể chờ một chút, liệu ta của mười lăm tuổi có làm Ajax hài lòng không?"

Đối với lời mời gọi đáng yêu nhường ấy, Childe chỉ có thể dùng sự thân sĩ ít ỏi của mình hôn lên khóe mắt, cái mũi rồi đến bờ môi người yêu dấu.

"Chỉ cần là ngài, em đều vui lòng."

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro