Năm Lần Tỏ Tình Của Zhongli Tiên Sinh
NĂM LẦN TỎ TÌNH CỦA ZHONGLI TIÊN SINH
——
Lần cuối cùng, vị Đế quân đã trải qua bao năm tháng vật đổi sao dời ấy đã không kịp nói ra.
—-
1.
Lần đầu tiên Zhongli tỏ tình, thật ra đương sự Childe không hề hay biết, mà ngay chính vị Đế Quân quyết định dạo chơi cõi phàm trần cũng không hiểu rõ chính mình.
Vốn dĩ, ngài chỉ định là người đứng ngoài quan sát, không can thiệp bất cứ điều gì. Đối với vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi, ngài cũng không có ý định tiếp cận cậu, suy cho cùng tất cả đều là quân cờ trong khế ước đã định. Mối quan hệ của các vị Quan Chấp Hành Fatui có vẻ cũng không hoà thuận gì cho cam, bởi lẽ vị thứ tám già đời chẳng hề tỏ ra áy náy ngại ngùng đứng nhìn đồng nghiệp mình bước vào ván cờ.
"Thứ tôi quan tâm chỉ là khế ước của ngài và Nữ Hoàng bệ hạ, còn về con chó điên ngốc nghếch kia, nói thật lòng không nằm trong mối quan tâm của tôi."
'Chó điên', 'ngốc', 'lỗ mãn', 'trẻ tuổi', đó là ấn tượng đầu tiên của Zhongli qua lời kể vụn vặt của La Signora.
"Nhưng mà ngài cũng đừng xem thường cậu ta nhé." Bướm đỏ mỉm cười ma mị. "Có khi tên ngốc đó sẽ cho ngài một bất ngờ đấy."
'Kẻ không theo lý lẽ thông thường.'
Cậu ta sẽ hỗ trợ kế hoạch hay khiến mọi thứ mất kiểm soát đây? Ngài thật sự rất mong chờ đó.
Nhưng ngoài dự đoán của Nham thần, vị Quan Chấp Hành kia có mái tóc cam sáng rực, cười tủm tỉm như hồ ly lại thân thiện tiếp cận vị cố vấn bề ngoài thanh lịch nhưng đôi lúc ngơ ngẩn quên mang tiền.
"Tôi có thể trả giúp ngài."
Đế Quân sống đã lâu, hiểu rõ quy tắc giữa người và người, cho dù không mang tiền cũng có cách đạt được thứ mình muốn. Nhưng cậu thanh niên kia nhiệt tình như lửa, không thuận nước đẩy thuyền thì thật có lỗi với truyền thống Liyue mà, thế nên ngài cũng chẳng ngại ngần đồng ý.
Từ hôm đó, vị Quan Chấp Hành tạm trú tại Liyue có người hướng dẫn du lịch là Nham vương gia.
Childe là người có rất nhiều khuôn mặt. Nham vương nhận thấy điều đó khi họ cùng dạo bước quanh cảng. Sát khí lẫn âm mưu cướp đoạt trái tim thần được cậu ta che dấu rất sâu, rất sâu, vẫn mỉm cười vui vẻ với vị cố vấn, trêu đùa bé con vô tình gặp phải trên đường, lịch sự lễ phép với vị bà bà bán đồ chơi. Khi cậu ta nhìn đám đồ chơi nhỏ bé đáng yêu, ánh mắt dịu dàng, cậu nói: "Hẳn Teucer sẽ rất thích."
'Yêu gia đình'
Childe tự nhận mình thích đánh đấm hơn là công việc bàn giấy, khi cậu ta dẫn Zhongli lang thang bắt Đạo Bảo đoàn, nét trẻ con vui vẻ hiện ra, sức sống tràn trề như mặt trời nhỏ.
"Tiên sinh, ngài thấy không, thấy không?" Cậu ta vung vẩy thuỷ đao, tươi cười dưới ánh chiều tà, chói mắt vô cùng. Có một lần Zhongli đến tìm Childe khi cậu còn đang bận việc tại ngân hàng, vị Quan Chấp Hành kia tập trung xử lí văn kiện, một chiếc kính giản đơn được đặt lên sống mũi, gương mặt thanh niên Snezhnaya vừa trưởng thành vẫn còn vương chút nét trẻ con, kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc trở nên thu hút đến lạ.
Khi họ đi ăn cùng nhau, dù rằng có thể mượn Xiangling chiếc muỗng, nhưng khi nghe Zhongli nói nên dùng đũa, cậu ta cũng vụng về gắp từng thứ một, mỗi lần thành công đều quay qua ngài cười đắc ý. Nhìn viên tiểu long bao bị Childe dày vò đến không ra hình, Đế Quân nhẹ nhàng gắp lên cho vào muỗng đưa đến trước miệng cậu, đáp lại ngài là gương mặt cười ngô nghê.
Childe thật sự có rất nhiều gương mặt, một trong số đó còn rất đáng yêu, ngài thật sự muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa.
Cố vấn Vãng Sinh Đường là khách hàng đặc biệt của Giải Thuý Hàng. Không giống những khách hàng khác, ngài ấy có đôi khi chú ý đến những món hàng nhỏ bé không quá bắt mắt, lần này thứ Zhongli chú ý là một đôi đũa long phượng được chạm khắc đặc biệt tinh xảo, tuy nhiên cũng không quá mắc tiền so với những thứ quý hiếm khác tại cửa hàng.
Đũa long phượng trong truyền thống của Liyue luôn có ý nghĩa đặc biệt, chủ tiệm nhìn Zhongli ngắm nghía hồi lâu rồi quyết định lấy nó, thầm nghĩ đến thanh niên ngoại quốc hay dạo chơi cùng ngài ấy, nhìn kiểu gì cũng là một đoạn nhân duyên tốt đẹp.
Vị cố vấn đưa đôi đũa cho Quan Chấp Hành trẻ tuổi với danh nghĩa để người nọ học được cách cầm đũa. Thanh niên ngoại quốc tất nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa của món quà, mà người tặng cũng không có ý định nói ra. Tình cảm non nớt manh nha, ngọt ngào nhưng cũng lạ lùng, Đế quân khi ấy muốn dạo bước thế gian ngắm nhìn trần thế, có đôi khi cũng cảm thấy hoang mang với những cảm xúc của mình.
'Một lúc nào đó...' ngài nghĩ, 'Một lúc nào đó, khi cảm xúc rõ ràng hơn, ngài sẽ nói ra.'
Cho đến lúc đó, ngài chỉ muốn nhìn cậu ấy mà thôi.
2.
Dù bề ngoài không ưa nhau nhưng có một số chuyện Signora khá hiểu biết về Childe. Như việc cậu ta không ngần ngại triệu hồi ma thần đã say ngủ để đạt được trái tim của thần. Nhưng điều đó hoá ra lại may cho Liyue vì họ có được cơ hội chứng minh bản thân với thần của mình. Zhongli mỉm cười, Gnosis trong tay toả ra ánh sáng dịu, nói lời chào từ biệt với người bạn lâu năm. Thanh niên tóc cam không có cảm xúc gì quá kịch liệt, lúc đến nơi nhìn thấy ngài cùng Signora, cậu ta chỉ im lặng, nhìn chăm chú vị cố vấn, không, là cựu Nham thần, cho dù Signora có buông lời mỉa mai, cậu ta cũng chỉ nhìn ngài. Cho đến khi Nhà Lữ Hành đến, tầm mắt mới dời đi, cậu ta cười hì hì oan ức vì bị lừa sau đó rời đi, từ đầu đến cuối không trực tiếp nói với Zhongli bất kì câu nào, không hỏi, không chất vấn, cứ thế rời đi không ngoái đầu nhìn lại.
Có gì đó trong tim của cựu Nham thần vụn vỡ đôi chút.
Sau ngày hôm đó Childe không còn đến tìm Zhongli nữa, đường chủ Hutao thắc mắc tay đầu cam hay kéo cố vấn nhà mình đi chơi biến đâu mất dạng rồi. Còn với Đế quân đã sống qua những tháng năm đằng đẵng mà nói, sự mất mát vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời ngài. Bạn bè, đồng đội, thuộc hạ, rất nhiều, rất nhiều sinh mạng xuất hiện rồi lại ra đi, nên nói cho cùng, một Childe cũng sẽ không quá khác biệt so với những người khác.
Nhưng ngài đã sai.
Ngài nhớ người thanh niên nọ, có buổi đêm cùng dạo bến cảng, âm thanh náo nhiệt cũng không thể át mất tiếng cười vui vẻ bên tai. Nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch cố gắng làm món ăn sở trường nhưng lại nhận ra đối tượng ăn lại là người ghét hải sản. Nhớ đến cái nắm tay vội vàng kéo ngài vượt qua biển người đông đúc đêm hội.
Có đôi khi ấm áp nhỏ bé cũng có thể khiến người khác nhớ rất lâu rất lâu, và Childe là hơi ấm nhỏ bé đó, nhẹ nhàng vương vấn mãi không thôi.
Khi Nhà Lữ Hành tìm đến Zhongli nhờ ngài xem cho tên ngốc bị ảnh hưởng bởi Delusion. Zhongli kì thật đã rất vui. Ngàn năm sống cũng không dạy cho ngài biết được rằng nên tiếp cận lại với người thanh niên này như thế nào. Nhìn người nọ mệt mỏi dựa người vào tường, Zhongli khẽ vuốt ve mái tóc cam hơi xù kia. Với một người có phần tuỳ tiện về vẻ ngoài như Childe thì ông trời đã thật sự rất ưu ái cho cậu gương mặt không cần phải chăm chút gì cũng vô cùng có sức hút, mái tóc cam bắt mắt khi chạm vào mềm mềm xù xù. Trước đây, Zhongli rất thích chạm vào tóc Childe, thanh niên nọ cũng vui vẻ cạ đầu mình vào bàn tay người kia như cún con cầu vỗ về.
Người đang chìm trong cơn mê dụi đầu theo thói quen, có phải trong cơn mê cậu ta đang nghĩ tới ai chăng?
Một lúc sau Childe mở mắt ra nhìn người trước mặt hơi ngạc nhiên, khẽ né cánh tay của Zhongli không cho ngài chạm vào mình nữa.
Đau.
"Chắc Nhà Lữ Hành gọi ngài tới, cậu ta thật nhiều chuyện. Tôi không sao rồi, ngài có thể đi." Childe nói.
"Ajax."
Childe hơi cứng người khi nghe Zhongli gọi mình. Đã từng có kẻ đã ngây ngô nói ra cái tên mà không mấy ai được biết kia. Khi trở thành Quan Chấp Hành, chỉ có Childe, Tartaglia, còn Ajax đã trở thành cái tên gợi lên hơi ấm gia đình.
"Ngài có thể gọi tôi là Ajax không?"
Tiếc thay có vẻ như tất cả đã trở thành trò hề.
"Xin hãy gọi tôi là Childe hay Tartaglia, tiên sinh."
Giọng nói lạnh lùng cắt đứt mọi quan hệ cả hai từng có. Hoặc có lẽ vốn chưa từng có. Zhongli cảm thấy trái tim mình rất đau rất đau, không như những vết thương phủ đầy trong chiến trận, nỗi đau này nhắc nhối và dẳng dai, đâm thẳng vào trái tim vị cựu thần.
"Tôi sẽ không xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mọi hành động của cậu đều là xúc tác cần thiết cho Liyue và đều nằm trong khế ước." Ngài nói. Có những câu ngài ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Thần của Liyue dù bao nhiêu năm tháng trồi qua đều để con dân lên trên tất cả, thậm chí bản thân ngài. Nhưng có những tồn tại đặc biệt không thể so sánh vì chúng là độc nhất vô nhị, tỉ như Childe.
"Nhưng..." Ngay cả thần cũng có những lúc không toàn năng, không nói nên lời như thế. "...nhưng tôi thật sự thích cậu, Childe."
Ngài nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm kia. Người nọ hơi trợn tròn mắt rồi lại nhắm lại mỉm cười tự giễu.
"Sau tất cả ngài nói như thế, Nham thần Morax thân mến ơi, ngài nghĩ tôi sẽ tin sao?" Nói xong cậu đứng dậy rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa vẫn để lại một câu:
"Công việc ở đây đã xong, tôi sẽ sớm rời đi, ngài không cần như thế đâu. Dù sao..." Childe im lặng một chút rồi nói tiếp, "...dù sao tôi cũng không thích ngài."
Đau, thật sự rất đau.
Cảm giác đau đó khiến cựu Nham thần cảm thấy mỏi mệt từ râm hồn đến thể xác, ngài chỉ muốn ngủ một giấc thật say, song cũng vẫn muốn tỉnh táo để nhìn người nọ dần rời xa. Childe cự tuyệt mọi tiếp cận của Zhongli, cho đến khi cậu lên thuyền tiếp tục hành trình, họ vẫn không nói thêm với nhau một câu nào. Tình ái có thể khiến người vui vẻ, cũng có thể làm người sầu não. Khoảng khắc con tàu giong buồn ra khơi chở theo người thanh niên nọ, Đế quân dạo chơi nhân gian nhận ra mình đã thật sự rơi xuống hồng trần.
Không còn Nham thần Morax, chỉ còn là Zhongli.
3.
Bất kì ma thần nào rồi cũng có lúc đối diện với sự xói mòn, là kẻ lớn tuổi nhất trong Thất thần, Zhongli càng biết rõ điều đó. Vốn dĩ khi trò chuyện cùng Nhà Lữ Hành, Zhongli cũng không nghĩ đến sẽ đối diện lại với Childe lắng nghe chất vấn từ cậu.
Là một Quan Chấp Hành, vì phục vụ cho lí tưởng của Nữ Hoàng, Childe đi lang thang khắp nơi, sau Liyue cậu đã đến Inazuma, gặp lại Nhà Lữ Hành tại đó và cả Xinyan nữa. Khi nghe cô gái đam mê nhạc rock kể về ông anh kì lạ tóc cam, Zhongli lập tức nhận ra bóng dáng hăng hái chiến đấu của người nào đó, vẫn tràn đầy sức sống như xưa. Ngài tự hỏi không biết mấy tháng qua cậu đã làm gì, liệu có còn nhớ gì đến tháng ngày ở Liyue chăng?
Zhongli rất muốn, rất muốn gặp lại Childe, rất nhớ tiếng 'tiên sinh' của cậu, nhớ những vụng về đụng chạm ấm áp lúc bên nhau, muốn đến Inazuma ngay lập tức để gặp tìm Childe dù biết rằng có thể cậu đã không còn nơi đó nữa.
Nhưng Zhongli đã không làm vậy. Ngài cho rằng Childe và cả bản thân mình đều cần thời gian. Thế nhưng Childe lại chủ động tìm đến ngài. Vẫn gương mặt lai giữa trẻ con và thanh niên ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng có xen chút vội vã lẫn căng thẳng.
"Xói mòn là gì?" Cậu hỏi.
'A? Là Nhà Lữ Hành đã nói sao?' Ngài thầm nghĩ. Zhongli không biết cảm xúc hiện tại trong mắt Childe là gì? Liệu có chăng là lo lắng?
"Sẽ chết sao?" Không chờ câu trả lời, cậu lại tiếp tục hỏi.
"Không chết, trường hợp tốt nhất sẽ là thành cát bụi." Zhongli bình tĩnh nói, giống như những lần giảng giải tri thức bình thường khác.
"Trường hợp tốt nhất? Còn tệ nhất?"
"Hoá điên, cũng như Azhdaha, mất dần lí trí. Có lẽ tôi sẽ không nhận ra các hạ nữa."
Childe im lặng, sau đó đột ngột quay người bỏ đi nhưng đã bị Zhongli kéo lại.
"Childe các hạ, tôi thích cậu." Ngài nói. Đáp lại ngài là ánh nhìn tăm tối của người kia. Childe nhắm mắt lại, thẳng thừng quay lưng đi.
"Xin lỗi, tôi không có thời gian."
Zhongli khẽ chạm lên ngực mình.
Thật sự rất đau đó.
4.
Trận chiến với Thiên Lý là điều mà Zhongli dự đoán từ lâu. Liên minh do Tsaritsa dẫn đầu cùng các quốc gia khác tập hợp lại vươn cao ngọn cờ chống lại Thiên Lý, tất nhiên Liyue cũng không ngoại lệ. Tiếc thay trong thời khắc quan trọng này cựu thần của họ, người chưa bao giờ thật sự rời bỏ họ lại đang vật lộn cùng sự xói mòn của mình.
"Đại nhân, ngài không cần đi đâu, lần này hãy để chúng tôi bảo vệ ngài." Xiao quỳ xuống trước Đế quân của mình, chủ nhân của mình, thay mặt tiên nhân và dân chúng Liyue nói ra những lời này. Nham thần của họ đã hy sinh quá nhiều, bảo vệ họ từ thuở non nớt, dù người hay tiên, điều tất cả bọn họ muốn là ngài được nghỉ ngơi trong lúc này.
Zhongli nhìn đứa trẻ đó, không chỉ Xiao, mọi sinh vật trên đất Liyue đều là đứa trẻ mà ngài hết lòng yêu thương, đã thực sự trưởng thành bước qua bóng ma của quá khứ.
Còn ngài, với vết nứt biểu hiện của sự xói mòn dần xuất hiện trên cơ thể, có lẽ đã không còn gì giúp đỡ họ nữa.
Zhongli nhớ đến Childe, chàng trai năm đó hẳn bây giờ đã lãnh đạo một đội quân xông pha vì lí tưởng bao năm nay, họ đã rất lâu rồi không gặp nhau. Kì thật Zhongli rất muốn gặp Childe nhưng có rất nhiều chuyện khiến mong mỏi không được hoàn thành, còn bây giờ gặp mặt cũng không ý nghĩa gì nữa. Bất kì ma thần nào cũng trải qua sự xói mòn, đó chính là kết thúc cho chuyến hành trình dài đằng đẵng của họ. Nếu đã là kết thúc thì gặp mặt Childe cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người kia còn rất trẻ, cậu có đam mê, có tinh thần chiến binh bất diệt. Trận chiến với Thiên Lý dù cam go đến mấy thì ngài vẫn tin chắc rằng thiếu niên cười toả sáng ở Liyue năm đó vẫn sẽ ổn thôi.
Vì đó là Childe mà.
Trung tâm trận chiến tận vong quốc Khaenri'ah xa xôi, ấy thế nhưng ảnh hưởng của nó bao trùm cả Teyvat. Khi Thiên Lý bước xuống bảo toạ của mình, sức mạnh bùng nổ khiến bất cứ nơi đâu trên đại lục đều chao đảo. Zhongli khi đó đã rất yếu, rất yếu rồi, tâm trí cũng trở nên mơ hồ, duy có một điều ngài biết mình cần làm là dồn toàn bộ sức lực còn lại để tạo kết giới bảo vệ dân chúng Liyue. Chút sức lực cuối cùng dần rút khỏi, Zhongli cảm nhận được cơ thể dần hoá thành cát bụi hoà lẫn vào hư không.
Thế mà ngài lại không chết.
Lúc Zhongli tỉnh lại, đón chào ngài là Teyvat mới. Các chiến binh đã trở về lo lắng bên giường Đế quân của họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ganyu ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô đã nghĩ rằng vị thần của mình sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa. Zhongli cảm thấy vô cùng kì lạ, không ai có thể hiểu rõ sự xói mòn hơn người đã trải qua nó, ngài cũng cảm nhận được kết thúc của mình đã đến, ấy vậy mà vì sao bản thân vẫn mạnh khoẻ nằm đây, và dường như sự xói mòn đã biến mất?
Nhưng Zhongli không có thời gian nghĩ nhiều, Thiên Lý biến mất, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, dù rằng không ai cho ngài xử lí chuyện gì, tất cả đều đồng lòng rằng Đế quân cần nghỉ ngơi, thì ngài vẫn có chuyện muốn làm.
Ngài muốn gặp lại Childe.
Thế là băng qua biển cả rộng lớn, bước chân lên vùng đất nơi băng tuyết bao phủ, ngài đến cung điện của Nữ hoàng, muốn được gặp Childe. Trên ngai vàng của mình, vị thần nọ đã ít nhiều bị thương trong trận chiến vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường trực. Nàng chăm chú nhìn cựu thần trước mặt, ánh mắt ẩn chứa bi ai, rồi cho người đưa Zhongli đến chỗ Childe.
Chiến binh giàu sức sống năm ấy hiện tại đang nằm lẳng lặng trên chiếc giường với đầy rẫy vết thương. Cho dù danh y khắp Teyvat cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Họ nói, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ý chí của cậu ấy mà thôi.
'Ý chí ư?' Ngài thầm nghĩ, nếu thế thì Ajax của ngài chắc chắn sẽ sống, vì cậu là người có ý chí mạnh mẽ không thua bất kì ai mà ngài biết.
Từ hôm đó, Zhongli ở lại chăm sóc Childe. Đây quả thật là một trải nghiệm mới mẻ với ngài. Nham thần có thể chinh chiến sát phạt, có thể ban đường lối kinh doanh cho con dân, nhưng chăm sóc người khác thật sự là lần đầu. Vết thương cần xử lí thế nào, phải thật nhẹ nhàng tỉ mỉ, không một chút sai sót, Zhongli làm không chút mệt mỏi, cũng không nói nhiều. Vì không muốn gia đình lo lắng nên ngoại trừ y sĩ cũng chỉ có Zhongli, mỗi ngày chăm sóc người nọ, ngài đều nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhớ lúc hai người lần đầu gặp nhau, đôi mắt xanh u ám bỗng trở nên rực rỡ lạ thường, cũng khiến quãng thời gian ngắn ngủi đó của ngài rực rỡ lạ thường. Không phải chưa từng có ai ở bên cạnh Zhongli, trái lại dù làm thần hay người phàm, xung quanh ngài luôn có rất nhiều mối quan hệ, chỉ là không ai giống như Childe, như nốt chu sa đẹp đẽ mãi không quên được. Ngài vuốt ve mái tóc cậu, so với trước đây nó trở nên thô ráp hơn nhiều, cũng không có màu cam chói lọi mà trở nên ảm đạm hơn. Ấy vậy mà mọi thứ chỉ cần là tồn tại trên người Childe ngài đều cảm thấy chói lọi và đẹp đẽ.
"Trở về bên cạnh tôi đi."
"Tôi yêu em."
Bàn tay bị quấn băng chậm rãi cử động.
Và sau đó, Ajax của ngài mở mắt ra.
5.
Zhongli đã thực hiện mong muốn của mình là du lịch khắp nơi ở Teyvat, một mình. Chứng kiến một Teyvat hoàn toàn mới, tràn ngập sinh khí và tự do, gặp gỡ cố nhân. Phong thần vui vẻ nói:
"Morax, không Zhongli, anh đã thay đổi rất nhiều rồi đó."
Nhưng ai mà không thay đổi chứ? Con người có thể thay đổi bỏ qua quá khứ, thần cũng thế mà thôi. Duy chỉ có những hồi ức về Childe, dù mỗi lần nhớ lại sau ấm áp ban đầu là nỗi cô đơn trước hiện thực. Ngài vẫn tự hỏi năm đó Childe có nghe được lời tỏ tình của mình không? Hay cậu vốn nghe rõ nhưng vẫn quyết liệt để lại bóng lưng im lặng rời đi sau khi hồi phục? Childe, Tartaglia, Ajax, đứa trẻ đến từ Snezhnaya thật sự là một tồn tại vô cùng đặc biệt, cậu ta kéo Nham thần bước vào hồng trần rồi lại dứt áo ra đi.
Trong chuyến du hành Teyvat của mình đã có những lần ngài ghé qua cố hương của người nọ, lặng lẽ nhìn cậu ấy bên gia đình. Sau chiến tranh, Fatui đã trở thành lực lượng cận vệ hoàng gia đứng ngoài ánh sáng, Childe cũng không cần rời xa gia đình để mỗi lần nhớ nhung chỉ có thể tìm chốn lạnh lẽo tương tự mà ngẩn người. Người kia cũng không còn là thanh niên tóc cam quay lại tươi cười rực rỡ với Zhongli năm đó, vết sẹo chiến tranh gây ra rải rác dày đặc trên cơ thể đã trưởng thành kia, khiến Zhongli nhận ra có lẽ chỉ là ngài níu kéo quá khứ mà thôi.
Người kia không phải Ajax nơi cảng biển đã từng nói 'Ngài có muốn đến Snezhnaya ngắm tuyết không?'
Ngay cả Zhongli cũng không biết rằng, khi nhận ra điều đó, bóng lưng ngài trở nên vô cùng cô độc.
Sau đó rất lâu ngài không gặp lại Childe nữa.
Hoặc nói đúng hơn là không có cơ hội gặp.
Một lần tình cờ gặp gỡ anh em Nhà Lữ Hành, ngài nghe được tin tức về Childe. Hoá ra người nọ đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu nào đó mà không ai biết địa điểm, cũng không ai từng gặp mặt. Zhongli thầm đếm, họ đã bên nhau vài tháng, xa nhau rất lâu. Sinh mạng của phàm nhân liệu có được bao lâu? Người nọ liệu còn bao lâu trên cõi đời này? Lúc này đây, cậu ấy ở đâu ngài cũng không biết. Liệu có lẽ họ sẽ không gặp nhau cho đến cuối cuộc đời phàm nhân ngắn ngủi của Childe.
Thế nhưng...
Thế nhưng dù không được đáp lại, ngài vẫn muốn đối diện với Childe...
Nói rằng mình yêu cậu ấy...
Zhongli đến Snezhnaya, đến nhà của Childe. Ngài cũng không biết mình muốn làm gì chỉ đứng lặng yên trong gió tuyết nhìn ngôi nhà nọ. Sau đó, Zhongli nhìn thấy mái đầu cam quen thuộc bước ra, nhưng chủ nhân của nó là một người phụ nữ luống tuổi.
Ngài biết người phụ nữ này, Tonia, tên của cô từng được người kia nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khi ấy chỉ là một cô bé nhỏ, bây giờ đã trở thành mẹ của hai đứa con đã trưởng thành.
"Ngài là Zhongli tiên sinh?" Cô nói. Dù không hiểu vì sao cô biết mình, ngài vẫn đáp lại.
"Thật vui khi cuối cùng cũng gặp được ngài." Zhongli nhận thấy Tonia có nụ cười rất giống Childe, tràn đầy sức sống, nụ cười khiến khuôn mặt đã trải qua năm tháng bỗng trở nên trẻ trung vô cùng.
"Ngài nhất định phải hạnh phúc nhé."
Zhongli nhận lấy lời chúc phúc và bắt đầu hành trình tìm kiếm Childe. Ngài thường không đong đếm thời gian, nhưng lúc này đây lại thầm tính đã bao năm trôi qua với cuộc sống của phàm nhân, và Ajax của ngài còn được bao nhiêu năm nữa. Ngài cứ tìm kiếm, tìm kiếm, và tìm kiếm, cho đến khi ngay cả anh em Nhà Lữ Hành cũng nói tạm biệt và rời khỏi Teyvat để đến một vùng đất mới, ngài mới nhận ra, có lẽ mình đã thật sự bỏ lỡ Ajax rồi.
Lời thú nhận cuối cùng ấy, đã không kịp nói ra.
Zhongli trở về Liyue, kết thúc chuyến hành trình của mình. Ngài có một căn nhà nhỏ nơi Khinh Sách Trang yên bình, ngày ngày chơi đùa cùng chim chóc. Có đôi khi cố nhân xưa sẽ ghé thăm khiến nơi yên tĩnh bị khuấy động trong thoáng chốc, để rồi khi họ rời đi lại là sự cô độc. Zhongli nghĩ mình sẽ quen với cuộc sống như vậy sớm thôi, rồi ngài sẽ lưu giữ quá khứ trong tim và bước đến những điều mới. Chỉ là, khi nhìn chiếc khăn màu đỏ được xếp ngay ngắn ở một góc tủ, hồi ức về người nọ lại quay về.
Chiếc khăn là do Tonia đưa cho Zhongli khi ngài nhận lời chúc phúc của cô ấy, là chiếc khăn luôn đồng hành cùng Childe chinh chiến qua vô vàn trận đấu, là thứ ủ ấm trái tim của kẻ tha hương nhớ về quê nhà. Giờ đây đó là thứ duy nhất cậu để lại cho ngài.
Những dịp tết đến thời tiết Liyue trở nên lạnh hơn, ngài sẽ quấn chiếc khăn này dạo bước quanh bến cảng, ngắm nhìn dòng người vui vẻ, thưởng thức cảnh những chiếc lồng đèn được thả lên cao soi sáng đêm đen cùng ánh pháo hoa rực rỡ lung linh. Bất chợt, một bàn tay nắm lấy ngài, luồn ngón tay hắn ta vào ngón tay ngài ủ ấm nó. Zhongli quay lại, thấy một người đàn ông với rất nhiều vết sẹo chi chít trên khuôn mặt đang chăm chú nhìn mình. Mái tóc cam của người nọ bị ánh sáng pháo hoa in lên vô vàn màu sắc khác nhau, và đôi mắt vẫn xanh thẳm tựa như năm đó, nhưng đã trưởng thành đầy kiên định.
"Tôi trở về rồi, tiên sinh."
Người nọ đã không còn là phàm nhân với tuổi thọ ngắn ngủi chỉ có thể nắm chặt từng phút giây. Cơ thể nắm giữ sức mạnh thật sự của vực sâu trở nên vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ.
Nhưng vẫn là Ajax của ngài.
Hắn vùi mặt vào cổ ngài, ôm tiên sinh của mình trong vòng tay, hơi ấm toả ra phả nhẹ lên cần cổ thanh mảnh, thì thầm:
"Tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi, lúc này cho dù là Thiên Lý hay cái chết, bất kì ai cũng phải đứng qua một bên cho tôi."
"Tôi yêu ngài, tiên sinh của tôi."
Rồi một cái chớp mắt, Zhongli thấy mình đã trở về ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Người kia cướp lấy đôi môi một cách vội vã, như con thú hoang lâu ngày đã đói đến cùng cực, hắn mút mát, xâm chiếm khắp mọi nơi trong khuôn miệng, cánh tay cứng chắc như gọng kiềm không để bất kì ai được phản đối. Zhongli cố lấy lại hơi thở nhưng người kia không cho phép, cuốn lấy ngài vào ngọn lửa điên cuồng. Tâm trí ngài bỗng trở nên mơ hồ bởi vô vàn cảm xúc, nhưng mà, dù gì cũng đã không còn quan trọng nữa.
Bởi Ajax của Zhongli đã trở về rồi.
Lần này Zhongli tiên sinh không cần phải tỏ tình nữa, vì ái nhân đã vượt qua mọi thứ đến bên ngài. Và cuộc sống bên nhau của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
—-
Nữ hoàng trên cao lạnh lùng nhìn thuộc hạ trước mặt. Hắn ta nói, trái tim đã trao cho phàm nhân tên Zhongli đó, thần thánh hay những âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa. Người hắn yêu chỉ là vị môn khách bình phàm nọ mà thôi.
Hắn ta nói, ngài ấy sẽ bị xói mòn, còn đối với thuộc hạ là tuổi thọ ngắn ngủi không thể cùng ái nhân đi hết thăng trầm.
Hắn ta nói, bệ hạ, ngài muốn chống lại Thiên Lý, vậy có cách nào chống lại quy luật của tạo hoá không?
Ngài đáp, có, nhưng ngươi sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Ngươi có thể lợi dụng Thiên Lý để xoá bỏ sự xói mòn, cũng có thể sức mạnh nguyên gốc thuần thuý của vực sâu cải tạo cơ thể phàm nhân.
Nhưng sẽ không có gì là dễ dàng, bởi nếu dễ dàng đã có vô số phàm nhân khiêu khích vượt qua đấng sáng tạo.
Ngươi ở bên y được bao lâu? Tình yêu của ngươi mạnh mẽ đến mức nào? Ngươi cho rằng bản thân có thể vượt qua sao?
Cho dù ngươi có vượt qua, thì thần linh đã trải qua vô vàn năm tháng nhân sinh kia sẽ nhớ tới tình cảm vài tháng ngắn ngủi, một lòng yêu thương ngươi chứ? Tình cảm bao giờ cũng là thứ rất mong manh.
Hắn cười đáp, bệ hạ, ngài thật sự không hiểu.
Tôi chưa bao giờ nói yêu ngài ấy, chỉ khi có thể bên nhau đến bạc đầu mới có đủ tư cách hứa hẹn.
Cho dù thất bại, tôi cũng muốn làm nốt chu sa mãi ghi ấn trong cuộc đời dài đằng đẵng của ngài ấy, vì tôi rất ích kỉ, tôi không muốn ngài ấy quên mình, không cho phép ngài ấy quên mình.
Nếu ngài ấy không còn yêu, vậy thì khiến ngài ấy yêu lại là được. Đã chạm đến trái tim phàm nhân của Tartaglia Childe Ajax, ngài ấy muốn thoát không có cửa đâu.
Thế nhưng bệ hạ, tôi tin rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, cho dù tôi chết đi, cho dù tôi mang một hình hài xấu xí ghê tởm, ngài ấy chắc chắn vẫn sẽ yêu tôi.
Cũng như việc tôi là Ajax của ngài, ngài cũng là Zhongli của tôi, của riêng tôi.
Thế nên sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu
—-
End
—-
A/n: Thật ra chỉ là hai kẻ ngốc yêu nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro