Chương 1: Chuẩn bị

Buổi sáng một ngày đẹp trời nọ, ở trong Ấm Trần Ca, Lumine dậy sớm nhất chuẩn bị thức ăn, sau đó gọi Aether và Paimon dậy. Paimon vừa mở cửa phòng đã hét lên:

- Oa! Thơm nhức mũi! Có vẻ đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi khi. Bụng của Paimon đói lắm rồi. He he!

- Cái ấm này tiện nhỉ? Bình thường các em toàn ngủ trong này à?

Aether ra khỏi phòng với mái tóc vàng bù xù, trên người mặc bộ đồ ngủ màu nâu mà Lumine may cho. Lúc còn ở Inazuma, Lumine đã xin tư vấn vải ở tiệm Ogura rồi chọn mua mẫu và ba màu vải thích hợp, may đồ ngủ cho cả ba người.

- Ừm. Những lúc bọn em làm nhiệm vụ xong đến tối đều vào ấm nghỉ ngơi. Trước khi bà Bình Lão Lão cho cái ấm này, bọn em thường dùng mấy tấm vải của Hilichurl dựng tạm túp lều dưới cây to rồi sáng hôm sau lại cất bỏ vào túi. À mà lúc có ấm, bên trong nhà cũng chả có gì cả, đồ dùng ở đây em đều nhờ Tubby đóng hộ rồi xếp - Dừng lại một lúc, Lumine bỗng nảy ra ý kiến - Hay hôm nào hai anh em mình tu trang lại Ấm Trần Ca không? Cả Paimon nữa nhé!

Paimon vừa lén nhét miếng bánh xốp vào miệng nên nuốt chửng để không bị phát hiện:

- Ồ được đấy. Để tui xếp mấy thứ ở trên cao cho các bạn.

- Vậy để anh đóng gỗ cho. Em làm trợ lý nhé, Lumine.

- Ok anh.

Cả ba người ngồi vào bàn ăn, Lumine giới thiệu từng món:

- Vì hôm nay chúng ta sẽ đến Mondstadt nên bữa sáng là những món ăn mà em đã học được ở đó. Đây là súp hải sản hoa Calla Lily, đáng lẽ ra em phải dùng cua theo công thức nhưng mà hết cua rồi nên em thay bằng tôm. Đây là món thịt tầng Pile 'Em Up, còn đây là bánh xốp. Ấy khoan... sao miếng bánh này mất một mẩu rồi? - Lumine chỉ vào chiếc bánh dưới cùng bị xé một góc.

Paimon ngồi bên cạnh giật bắn mình, nói lắp:

- Chắc...chắc là con...con mèo ăn vụng đấy!

Lumine quay sang nhìn Paimon thì thấy bên mép dính mật ong với vụn bánh, nói đùa:

- Là con mèo màu trắng biết bay đúng không?

- Đúng đúng! Là con mèo màu trắng biết bay! - Paimon khua tay múa chân, biểu cảm rất chi là đắc ý.

Aether ngồi đối diện nhìn màn che dấu hở cả đầu lẫn đuôi này liền phì cười:

- Ha ha! Paimon này - Aether chỉ vào mép miệng của mình.

Paimon theo phản xạ đặt tay lên miệng thì sờ thấy vụn bánh, thầm nghĩ "Thôi lộ rồi" rồi luống cuống biện minh:

- Tại...tại bánh Lumine làm trông hấp dẫn quá. Cái bụng tôi không cưỡng lại được nên chỉ ăn xíu thôi mà.

Lumine lắc đầu ngao ngán, lấy một phần bánh đặt vào đĩa của Paimon, nhắc nhở:

- Lần sau không được ăn vụng như thế nữa nhé. Không là tôi cắt suất ăn của cậu đấy.

- Úi Paimon không dám nữa đâu!

- Được rồi ăn thôi nào! Ăn xong nhanh chúng ta còn đi chơi nữa chứ - Nói xong, Aether nếm thử bát súp trước - Ừm... Lumine nhà ta nấu ngon ghê nha! Lâu rồi anh không được ăn đồ em nấu. Nhớ thật đấy.

Được Aether khen, Lumine cười rạng rỡ, múc thêm súp vào bát anh trai:

- Thế anh ăn thêm đi này. Em nấu nhiều lắm.

Paimon ngồi trên chiếc ghế riêng của mình cũng vừa húp sạch bát súp, một tay kéo nhẹ áo Lumine, một tay chìa bát ra, nói:

- Cho tôi nữa cho tôi nữa! Nếu còn thì gói lại rồi bỏ vào túi ý để trên đường đi chúng ta có thể chia cho mọi người hoặc lúc đói thì mình ăn.

- Vậy Paimon phải ăn thêm đi nha. Chứ còn nhiều đồ ăn như này sao bỏ hết vào túi được! - Aether cười

Paimon nhận lấy bát, thắc mắc hỏi:

- Sao lại không? Cái túi này đựng được cả nồi lẩu đấy!

- Thật á? - Aether há hốc mồm

- Không tin à? Để tôi lấy cho cậu xem.

Dứt lời, Paimon đứng lên tính bay về phòng nhưng bị Lumine túm chân kéo lại ngồi xuống ghế, tiện thể cô đặt một phần Pile 'Em Up đến trước mặt Paimon:

- Lát nữa cho anh ấy xem sau. Bây giờ ăn xong đi đã.

Phô mai vàng óng chảy xuống từng tầng từng tầng thịt suýt làm Paimon nhỏ nước miếng theo. Thế là cục trắng biết bay cũng ngoan ngoãn yên lặng cùng mọi người hoàn thành bữa ăn sáng.

Ăn xong, cả ba người về phòng thay trang phục và chuẩn bị đồ đạc. Sau khi thay quần áo xong xuôi, Aether đứng trước phòng em gái gõ cửa:

Cốc cốc cốc!

- Lumine ơi, tết tóc cho anh với.

Cạch!

- Anh vào đây đi.

Aether bước vào phòng, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi cậu.

- Trong phòng em có mùi gì thơm thế?

- À là sáp thơm đấy. Em đang dùng mùi hoa Thanh Tâm. Cái này em học từ một người tên Ying'er ở Liyue. Danh tiếng của cô ấy nổi khắp cảng Liyue luôn, phụ nữ ở đó không ai là không biết đến cô ấy hết.

- Sao tự nhiên em lại học làm sáp thơm?

- Để thực hiện Điển Lễ Tiễn Tiên đó - Paimon đang ngồi đung đưa chân trên nóc tủ trả lời - Chúng tôi cần sáp thơm để dâng hương nên sau khi mua hoa đã chạy khắp thành tìm người biết nấu sáp thơm truyền thống.

- Nói quá vậy Paimon. Chúng ta đâu phải chạy nhiều đâu, hỏi Lan rồi Qiming là tìm ra Ying'er luôn mà. À anh có muốn lấy một cái không em cho?

Lumine mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc hộp. Bên trong là bốn lọ sáp thơm tương ứng với bốn nguyên liệu hoa khác nhau: màu đỏ là Hoa Nghê Thường, màu xanh biển là Bách Hợp Lưu Ly, màu tím là Túi Lưu Ly và màu xanh lá cây là Thanh Tâm. Đây đều là bốn loài hoa đặc trưng ở Liyue.

Aether cầm từng lọ lên ngửi thử. Mùi hương nào cũng thơm và dịu nhưng cậu thích hương Bách Hợp Lưu Ly nhất bởi nó mang lại sự mát mẻ và trong sáng của bầu trời đêm trăng. Lumine từng kể với cậu rằng loài hoa này chỉ nở khi trời tối, cứ như nó được tưới ánh trăng mà sống vậy.

- Anh lấy lọ sáp này nhé.

-Ừm. Anh lên đây ngồi nè - Lumine ngồi ở đầu giường, vỗ vào chỗ trước mặt mình.

Aether ngồi xuống, tóc vàng xõa dài chạm đến mặt giường. Lumine cầm lược nhẹ nhàng chải từng đoạn tóc, những sợi tóc mềm mượt lướt qua tay làm cô nhớ đến ký ức khi xưa của hai người. Cứ mỗi sáng trước khi bắt đầu cuộc hành trình, Lumine đều tết tóc cho Aether như vậy, có khi còn nghịch tạo nhiều kiểu tóc khác nhau những lúc rảnh rỗi.

- Aether này, lúc không có em thì ai tết tóc cho anh thế?

- Anh tự tết, mà nó khó lắm nên anh thường buộc túm gọn lại đằng sau thôi.

Paimon cũng muốn học tết tóc nên bay xuống xem Lumine làm. Bé cầm phần tóc dài của Lumine chia làm ba, mắt vừa liếc nhìn cách tết tay vừa bắt chước theo nhưng không kịp nên làm rối tung lên. Paimon bất lực giậm chân vào không khí:

- A a a! Sao khó vậy! Paimon cũng muốn được tết tóc!

Aether nghe Paimon than hét liền cười nhẹ, vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt mình và nói:

- Paimon muốn tết tóc à? Ra đây ngồi tôi tết cho. Hồi xưa tôi cũng hay tết tóc cho Lumine lắm.

- Hi hi cảm ơn nha! - Paimon vui vẻ ngồi xuống

- Paimon thích tết một cái ở giữa hay hai bên?

- Hừm...- Paimon xoa cằm suy nghĩ - Hai bên đi! Gấp đôi sự đáng yêu!

- Ha ha được rồi!

Thế là cả ba người ngồi thành hàng trên giường tết tóc cho nhau.

Đầu tóc gọn gàng, đội vương miện, đeo khuyên, cài hoa đầy đủ, bây giờ mọi người cùng chuẩn bị đồ đạc bỏ vào túi hành trình. Paimon nhanh nhẹn bay đi lấy túi để khoe với Aether:

- Aether! Là cái túi này này! Trông thì như cái balo bình thường nhưng nó rộng không đáy đấy! Đựng được hẳn hai, ba cái nồi lẩu cùng một số thứ khác.

- Uầy ghê nhỉ! Mà sao trong này nhiều trứng chiên thế?

- Ờ thì... để bồi bổ những lúc bị ngủm... He he

- Thần kỳ vậy sao! Thế ăn chục cái một lúc thì khoẻ như trâu à?

- À không không - Paimon xua tay - Trứng này khi nào ngủm mới ăn mà mỗi hai phút thì được ăn một lần thôi. Mấy món cùng loại cũng vậy. Trong thời gian hai phút này nếu tèo lần nữa cậu sẽ không được ăn, túi cũng tự khoá phần ăn đó luôn cho đến khi hết thời gian.

- Thế đang trong lúc tấn công thì sao?

- Thì em gọi trợ giúp - Lumine cả hai tay bê các hộp đồ ăn buổi sáng đã được gói gọn bỏ vào túi - Hoặc không thì em ra tượng thần để trị liệu. Bây giờ em cũng chả cần nhiều trứng thế làm gì, cái túi này lại bảo quản được vô thời hạn nên em vẫn để trứng đấy để khi nào gặp người trong tình trạng nguy cấp em sẽ giúp.

- Ồ... Vậy Paimon cầm túi à?

- Yep - Paimon chống nạnh tự hào - Paimon sẽ thu nhỏ cái túi và giấu ở một nơi không ai biết.

- Xem nào... Kiếm... Nguyên liệu... Thực phẩm... Đầy đủ rồi đó! - Lumine kiểm tra lại một lượt rồi đóng túi lại, sau đó lấy bản đồ ra - Chúng ta dịch chuyển đến trước cổng thành luôn nhé!

Ba người nắm tay nhau, Lumine ấn vào điểm dịch chuyển trên bản đồ. Trong nháy mắt, họ đã đứng trên bãi cỏ xanh tươi dưới bầu trời mây trắng đầy ánh nắng vàng chói rực.

Chuyến hành trình đầu tiên của một cuộc sống mới tại Mondstadt - thành phố của tự do bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro