Chương 10: (LHGĐ) Klee - Quả bom di động của thành Mond

Chạy đến đầu cầu, Itto nhìn thấy đàn bồ câu con nào con nấy cũng béo tròn đang rúc đầu rỉa lông rỉa cánh thì trong đầu liền xuất hiện những miếng thịt đùi rán vàng cháy, giòn rụm. Anh thả Klee và Diona xuống rồi nói lớn với tụi nhỏ:

- Bổn Đại Gia sẽ thưởng các ngươi một bữa thịt nướng thơm lừng, được không?

- Được ạ!

Đám trẻ hét lên sung sướng, bỗng có một cậu bé túm quần Itto kéo nhẹ:

- Nhưng mà anh ơi, làm sao anh kiếm đủ thịt cho tất cả chúng em ạ?

- Đây đây, ngước mắt lên mà nhìn ta này!

Itto vỗ ngực ra oai rồi quay lưng lại, nhẹ nhàng tiến gần tới đàn chim mà không làm chúng hoảng sợ. Sau khi ngắm chuẩn vị trí bắn, Itto nhếch miệng cười, lấy lược vuốt gọn tóc cho bảnh trai rồi vào tư thế chuẩn bị, ném "Bụp!" một thứ vào đàn bồ câu. Chớp mắt, trên cầu chẳng còn con chim nào mà chỉ thấy những miếng thịt lấp lánh và một con bò đang lắc đít.

- Uầy! Anh lấy đâu ra con bò kia thế? Trong quần anh ạ? - Một cô bé tầm sáu tuổi tròn mắt hỏi

- Oh no no! - Itto lắc đầu - Đó là magic từ Vision đấy nhóc - Itto chỉ vào Vision Nham ở cổ mình - Thấy không? Đẹp chứ?

Bọn trẻ con xúm lại gần Itto để ngắm rõ chiếc Vision, có đứa vươn tay ra sờ, có đứa còn định cầm trong tay để nhìn cho kỹ nên đã kéo Vision về phía mình khiến Itto chúi đầu về đằng trước, suýt ngã. Shinobu ở bên cạnh thấy tình hình không ổn khi mùi thuốc nổ vẫn loanh quanh đâu đây, cô chen vào đám trẻ và nói với chúng:

- Lát nữa, sau khi ăn xong, Đại Ca Itto sẽ cho mỗi người cầm Vision xem trong 10 giây, vì thế nên tại sao các em không nhanh chóng ra nhặt những miếng thịt đằng kia rồi chúng ta cùng tìm chỗ đốt lửa để nướng chúng nhỉ?

Sự hưng phấn trong mắt tụi nhỏ ngày càng long lanh hơn, chúng chia nhau làm hai nhóm, một nhóm gom thịt, nhóm còn lại tìm nơi đốt lửa. Nhưng trong lúc đó, Klee với Diona bị giữ lại. Shinobu hạ thấp người xuống, nhỏ giọng hỏi:

- Chị kiểm tra hai em một chút được không? Vì sự an toàn của mọi người.

- Xung quanh đây có nguy hiểm à chị? - Diona hỏi

- Ừ - Shinobu gật đầu

- Vậy để Klee trừ hoạ giúp chị! Klee sẽ dùng bom để làm nổ căn cứ của chúng!

- Không được. Em còn nhỏ quá. Mà chúng ta không được dùng bom lung tung như vậy!... - Shinobu bỗng dừng lại, nhận ra có điều không đúng - Hả? Em chơi với bom à, Klee?

Klee thích thú gật đầu, lấy ra một quả bom nhỏ dùng chong chóng cỏ bốn lá màu đỏ làm ngòi nổ, trông nó như một món đồ chơi cực đáng yêu dành cho em bé vậy, chẳng giống với những gì người ta thường nghĩ khi nhắc đến bom.

- Vui lắm á, chị Shinobu! Em còn dùng chúng để bắt cá nữa! Mặc dù nếu bị Đội Trưởng Jean bắt được, Klee sẽ bị cấm túc trong phòng một ngày nhưng không sao, trong thời gian đó em sẽ tạo chất nổ mới!

Shinobu nhìn biểu cảm phấn khích khi nhắc đến bom và Vision Hỏa gắn trên balo của Klee liền nghĩ đến một người cũng có tính cách y hệt ở Inazuma: "Đây là Yoimiya của Mondstadt à?"

Để xác định chính xác nguồn gốc chất nổ, Shinobu kiểm tra quả bom trên tay Klee rồi gật đầu khẳng định, mùi thuốc nổ tỏa ra từ quả bom này. Shinobu vỗ vai Klee và Diona, đẩy hai đứa đi chơi với các bạn và nói rằng mọi thứ đã an toàn. Mặc dù không hiểu bằng cách nào mà nguy hiểm biến mất nhưng tiếp tục được đi chơi thì tất nhiên Klee sung sướng rồi. Em liền bỏ qua thắc mắc trong đầu mà vui vẻ kéo Diona tham gia cùng các bạn.

Đúng lúc này, xe ngựa chở những người còn lại đến nơi. Lumine ngó đầu ra nhìn thấy Klee và Diona chạy ra từ chỗ Shinobu rồi nhìn khuôn mặt thoải mái của cô thì thở phào nhẹ nhõm:

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Không có kế hoạch đánh lén bom gì ở đây hết.

- Sao bạn biết? - Ayaka hỏi

- Sao em biết?

Aether ngồi ở ghế lái phụ nghe Lumine nói thì bất ngờ, cậu nhảy xuống, vòng sang bên hông xe, ló đầu vào trong qua ô cửa sổ và hỏi. Lumine cảm thấy ngoài Aether và những người ngồi trong xe thì còn có Ayato và Thoma ở bên ngoài cũng muốn nghe lời giải thích, nên cô lớn giọng hơn một chút, đủ để mọi người có thể nghe được:

- Trông Klee nhỏ bé vậy thôi nhưng em ấy là thành viên thuộc hàng đầu của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đấy! Với vị trí cao như thế thì đương nhiên là em ấy sẽ có lối đánh và vũ khí riêng của bản thân. Đó là bom. Những quả bom mà Klee dùng đều do chính tay em ấy tạo ra nên có lẽ mùi thuốc nổ mà Shinobu ngửi thấy là từ Klee. Nhìn Shinobu bây giờ đang rất bình thản xem bọn trẻ chơi đùa nên tôi đoán cô ấy cũng mới biết được chuyện này và mọi việc đã được giải quyết rồi.

Amber kể thêm vài điều thú vị về kỵ sĩ nhỏ hoạt bát của thành Mondstadt:

- Klee vẫn là trẻ con nên rất năng động, nhưng cái này đôi lúc cũng gây nhiều rắc rối nhỏ cho Đội Kỵ Sĩ. Con bé đi ra ngoài mà không có ai giám sát thì thi thoảng sẽ "lỡ tay" làm cháy rừng, lở núi, đặc biệt là rất thích đi ném bom bắt cá. Vậy nên nếu bị Đội Trưởng Jean tóm được, Klee sẽ bị cấm túc trong phòng một ngày. Người dân Mondstadt thường đùa vui rằng nếu phòng giam trống không thì họ cần cẩn thận cho vụ nổ bất ngờ sắp tới - Amber cười

Ayaka xoè quạt che miệng tủm tỉm. Aether đứng ngoài nhìn ba người thiếu nữ xinh tươi như hoa và cục bông Paimon cười khúc khích trong xe ngựa mà cảm giác như mình đang đứng trước cổng thiên đàng. Cậu mở cửa xe rồi đứng thẳng lưng ưỡn ngực, tay trái đưa ra, tay phải đặt sau lưng và ngọt ngào nói:

- Các quý cô cho phép tôi được nắm bàn tay ngọc ngà kia chứ?

- Wowww! Tất nhiên là được rồi! - Paimon nhún nhảy

Paimon ngồi phía trong cạnh Lumine bay ra cửa, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay lớn gấp rưỡi của Aether, từ từ bay xuống.

- Trông Paimon như công chúa nhỏ ý nhỉ? - Ayaka nói

- Thật không? - Paimon vui mừng, sau đó xoay một vòng trên không và tự xưng - Tôi, Paimon, là công chúa bông của Vương Quốc Bồng Bềnh!

Lumine chống cằm, trêu chọc Paimon:

- Paimon bắt chước Fischl à?

- Hứ! Nghe cũng thú vị mà. Đố Lumine giới thiệu hay hơn Paimon! - Paimon chau mày

- Hừm... - Lumine suy nghĩ - Thế đến lượt tôi nhé.

Trái ngược với vẻ vô tư của Paimon, Lumine bước ra cửa với khuôn mặt cao ngạo, ánh mắt điềm tĩnh, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên khiến cả người cô toát ra một phong thái kiêu sang, người ngoài nhìn vào chẳng thể rời tầm nhìn khỏi đôi mắt hút hồn ấy.

Cách xa xe ngựa khoảng hai bước chân, Lumine nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào mắt từng người rồi đặt tay lên ngực, nói:

- Tôi, Lumine, là công chúa rực rỡ của Vương Quốc Ánh Sáng.

- Thế anh là hoàng tử rực rỡ à? - Aether chỉ bản thân

- Ừ hứ. Nếu không thích thì anh có thể làm người hầu rực rỡ.

- Nghe kỳ thế! - Aether phụt cười, rồi hướng mặt vào trong xe, đặt tay lên ngực và cúi người - Thưa các nàng công chúa, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Aether, hoàng tử ấm áp của Vương Quốc Ánh Sáng.

Kết câu, Aether nở nụ cười dịu dàng, xung quanh như tỏa ra hào quang nam chính trong các truyện tình yêu thanh xuân vườn trường. Amber vỗ tay và bật ngón cái khen Aether, sau đó cô quay sang hỏi Ayaka:

- Ayaka này, bạn muốn xuống trước không?

Ayaka lắc đầu:

- Amber ngồi ngoài nên bạn xuống trước đi, tôi đi sau.

- Vậy tôi xuống trước nha.

Amber đứng dậy, tươi tắn bước ra cửa. Cô nắm tay Aether rồi nhảy xuống và xoay một vòng.

Úm ba la xì bùa!

Trong vòng tay Amber xuất hiện một con thỏ bông màu đỏ. Amber tựa cằm lên thỏ bông và nghiêng đầu, nói:

- Tôi là Amber, công chúa trinh sát của Vương Quốc Thỏ! Hi hi!

- Amber đáng yêu quá! - Paimon cà má mình lên má Amber

- He he có gì đâu!

Sau đó, Amber vẫy tay gọi Ayaka nhưng Ayaka có chút chần chừ, vài giây sau mới đứng dậy. Cô đặt tay phải lên tay Aether, từ từ ló đầu ra. Lúc này, nhờ có ánh sáng mà mọi người mới nhìn rõ hai má ửng hồng và đôi tai đỏ bừng lên của Ayaka vì ngại.

Khi đứng trên thảm cỏ, Ayaka nhắm mắt hít một hơi sâu và thở ra thật nhẹ, cặp mắt mở ra đã không còn sự xấu hổ mà thay vào đó là vẻ bình tĩnh, đoan trang của một tiểu thư đứng thứ hai gia tộc. Ayaka cúi đầu rồi nở nụ cười tựa sang xuân:

- Chào các quý cô và hoàng tử, tôi là Kamisato Ayaka, là tiểu... à công chúa thanh lịch của Vương Quốc Băng Giá.

Xung quanh bỗng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc bên tai. Tất cả đều trầm trồ trước sự xinh đẹp này. Lumine và Aether giơ hai tay mười trên mười, Paimon nắm tay Ayaka xin bí quyết trở nên quý phái như cô, còn Amber lập tức nghĩ đến một người ở Mondstadt cũng toát ra sự thanh lịch đầy mình nhưng có chút trưởng thành hơn. Cô đoán hai người này chắc chắn sẽ rất hợp nhau.

Ayato và Thoma nấp sau xe ngựa đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc vui vẻ của Ayaka và cảm thấy vui lây vì Ayaka đã kết được thêm nhiều bạn mới.

Ở góc bên này là tiếng cười trẻ trung của các cô cậu, ở góc bên kia là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ và âm vang của Itto, rồi phá vỡ bầu không khí hạnh phúc, trong sáng ấy là một tiếng hét hoảng hốt của cậu bé đang đứng ở giữa cầu:

- Ơ, đàn bồ câu đâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro