Chương 11: (LHGĐ) Làm sao để có Vision Nham?
Timmie đứng bàng hoàng ở giữa cầu, hai mắt mở to, bàn tay giữ chặt mẩu bánh mì mà em để dành cho đàn bồ câu. Mới đây thôi, em còn đang ôm chúng vào lòng vuốt ve, trò chuyện với chúng, mà sau khi về nhà lấy bánh mì, quay lại cầu thì trên đó đã chẳng còn bóng dáng một con chim nào, chỉ có lác đác vài sợi lông tả tơi màu xám, trắng. Trong mắt Timmie, cảnh tượng này giống như kết quả của một cuộc rượt bắt khiến lũ chim phải vội vã đập cánh bay đi.
Ở phía xa xa bên trái, Timmie thấy bạn bè mình đang ngồi quanh đống lửa bên hồ hí húi làm gì đó nhưng em chẳng nhìn được vì cái người cao to, tóc trắng bù xù ngồi giữa đã che hết. Timmie nhìn lên đầu người đó thì thấy hai cái sừng đỏ, em nghĩ ngay đến anh kỳ lân mà trẻ con trong thành bàn tán khi nãy:
- Hôm nọ có bạn kể là kỳ lân có nhiều phép thuật, hỏi gì cũng trả lời được hết. Hay là mình qua đó hỏi nhỉ?
Nói xong, em rảo bước về phía người cao to tóc trắng.
Lumine và Paimon nhìn lên cầu. Đúng là chẳng còn con chim nào, hai người nghĩ: "Ai ác vậy trời! Lát biết tìm đâu ra chỗ nhiều chim để bắn?" Rồi nhìn Timmie đi đến đám Itto đang vừa nướng thịt vừa ăn chẳng biết trời đất gì, Lumine cười:
- Thì ra Itto bắt hết bồ câu nướng cho tụi nhỏ rồi. Ơ mà khoan, thế Timmie đi về phía đó làm gì? - Lumine giật mình
- Có khi nào em ấy biết thủ phạm là Itto? Nhưng mà với sự hào sảng của Itto thì Timmie chưa kịp mở lời hỏi đã bị anh ta mời ăn rồi - Paimon làm vẻ mặt bất lực
- Nếu thế thì sẽ tệ lắm đấy! Phải ngăn thằng bé lại!
Mắt thấy Timmie sắp đến gần Itto, Lumine và Paimon vội chạy ra và hét lên:
- Timmie! Em đi đâu đấy? - Lumine dắt tay Timmie đi sang bên phải
- Em mang bánh mì cho vịt ăn à? - Paimon chỉ mẩu bánh trong tay Timmie
- Dạ không ạ. Em mang cho các bạn chim nhưng lúc quay lại cầu em chẳng thấy chúng đâu. Em định ra hỏi anh kỳ lân lông trắng đằng kia - Timmie chỉ về phía Itto
- Để chị đi cho. Timmie đứng đây nhé!
Lumine phi nhanh ra chỗ Itto rồi nói nhỏ vào tai anh:
- Itto này, lát nữa nếu cậu bé kia hỏi anh về chim bồ câu thì anh phải bảo là "chúng bay về tổ rồi, khi khác lại đến" nhé?
- Hửm? Ại ao? (Tại sao?) - Itto nhồm nhoàm nói
- Cứ nói vậy đi hoặc không anh sẽ vào phòng giam ở Giáo Đường đấy! - Lumine đe doạ
Nghe đến "phòng giam", Itto ngay lập tức gật đầu lia lịa bởi anh không muốn những ngày đi chơi vui vẻ ở đây bị gói gọn trong hai từ này.
Để đảm bảo vụ này được che đậy kín kẽ, Lumine cũng nói với tụi nhỏ:
- Các em không ai được kể về việc bắt chim nướng lên ăn cho ai khác đâu nhé. Coi nó như là một bí mật chỉ chúng ta biết thôi, rõ chưa?
Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời, đồng thanh hô "Vâng ạ!"
- Chị ơi, chị trả lời một câu hỏi của em được không ạ? Em hứa sẽ giữ bí mật - Một bé trai giơ tay
- Được, em hỏi đi - Lumine đoán câu hỏi chắc dễ thôi
- Làm sao để em có Vision Nham giống anh Itto ạ?
... Hỏi chả dễ gì cả!
- Sao em không hỏi anh Itto?
- Em hỏi rồi nhưng mà anh ấy nói là lập bang, làm đại ca rồi đi đánh trống diễn kịch, em cứ thấy sai sai thế nào ý...
- Ha ha... - Lumine cười trừ - Vậy em nhớ xem trong thành có ai có Vision Nham không?
Cậu bé xoa cằm suy nghĩ rồi trả lời:
- Chị Noelle ạ!
- Cả anh đẹp trai hay đi cùng Klee nữa! Nhưng mà anh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng em mới gặp - Bé gái xinh xắn ngồi cạnh lên tiếng, giọng nói cuối câu của em có chút ỉu xìu
- Cậu nói anh Albedo à? Anh ấy bận thí nghiệm hoá học nên ít khi rảnh rỗi - Klee nói với bé gái
- Được rồi. Thế các em so sánh ba người này với nhau, điểm chung của họ sẽ là những yếu tố có thể giúp các em sở hữu Vision Nham. Chị đi ra đây một chút, lát chị nói chuyện tiếp.
Bọn trẻ bắt đầu bàn tán xôn xao về điểm chung giữa ba người. Nào là "màu tóc xám bạc, trắng", "luôn giúp đỡ người khác", "mang lại cảm giác an toàn, được bảo vệ",... Có đứa đưa ý kiến phản bác "nếu là tóc bạc thì các ông lão, bà lão ai cũng có Vision Nham sao?"
Sau khi trả lời Timmie, Lumine quay lại và lọt vào tai cô là một đặc điểm không thể khó hiểu hơn:
- Có cục ở bụng? - Đứa thứ nhất chỉ vào bụng Itto
- Người ta gọi là múi bụng má ơi! - Đứa thứ hai đập đứa thứ nhất
- Nhưng chị Noelle làm gì có múi bụng? - Đứa thứ ba nói
- Sao cậu biết? - Đứa thứ hai hỏi
- Có lần tớ ôm bụng chị Noelle để trêu thì tớ chỉ sờ thấy giáp sắt cứng thôi.
- Sờ vào giáp thì cứng là phải! Lát mình tìm chị Noelle hỏi.
- Anh Albedo thì sao? Klee ơi, anh Albedo có múi bụng không? - Bé xinh xắn lúc nãy lắc tay Klee
- Klee không biết. Lúc tớ ấn bụng anh Albedo thì thấy nó khá chắc, không mềm như bụng tớ. Còn sờ toàn bụng thì... - Klee nhìn bàn tay mình để nhớ lại cảm giác nhưng khó quá, thế là em giơ tay hỏi Itto - Anh Itto ơi, cho Klee sờ bụng anh được không?
- Được được - Itto vui vẻ gật đầu
Klee đến ngồi đối diện Itto, lấy cả hai bàn tay nhỏ xoa lên xoa xuống, xoa trái xoa phải:
- Của anh Albedo không cứng đến mức này, không nhiều cục như này.
- Klee chơi trò khám bệnh à?
Aether đứng xa nghe đám trẻ con đang trò chuyện rất rôm rả nên tò mò đến xem và thấy Klee nghiêm túc xoa bụng Itto như bác sĩ khám cho bệnh nhân vậy.
Klee nhìn Aether định nói gì đó nhưng khi thấy phần bụng trắng mềm lộ ra của Aether thì em thay ngay thành câu hỏi yêu cầu tương tự với Itto. Đương nhiên Aether đồng ý rồi, cậu chỉ đơn giản nghĩ bọn nhóc đang chơi trò đóng vai bác sĩ và người bệnh thôi chứ đâu ngờ đang kiểm tra cơ bụng.
Sau khi xem xong, Klee làm động tác đẩy kính và dõng dạc "chẩn đoán":
- Bụng anh Albedo trông giống của anh Aether nhưng săn chắc hơn, hình như có chút lượn sóng nhưng không rõ giống anh Itto.
- Ý em ấy là bụng mình mỡ à... - Aether lẩm bẩm
- Đúng thật. Trông mềm chưa này. Như Paimon.
Lumine đứng đằng sau chọc eo và vòng tay bóp bụng Aether nhưng cậu gần như đã quá quen với tính cách nghịch ngợm, trẻ con của Lumine nên để mặc em gái trêu đùa với cái bụng mỡ của mình. Aether quay đầu khóc thầm với Lumine:
- Không phải do em nuôi béo anh bằng nhiều đồ ăn ngon em làm à?
- Đừng có đổ lỗi cho đồ ăn! Em cũng ăn mà có béo đâu?
- Thật không?
- Thật.
- Cho anh sờ cái?
- Không.
- Ô kìa cô bé, em bảo em không béo mà. Anh chỉ xem em có nói thật hay không thôi - Aether nheo mắt nhìn Lumine
Lông mày Lumine chau lại, cô khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Thừa thời cơ Lumine không để ý, Aether bóp nhẹ hai bên eo cô rồi nhanh chóng bỏ tay ra, cậu nhún vai:
- Xời, như nhau cả.
Lumine đỏ mặt, cô chẳng thèm đáp trả Aether mà lại gần tụi nhỏ và trả lời câu hỏi của chúng. Paimon bây giờ mới bay đến, bé thấy hai tai Lumine hồng hồng liền thắc mắc:
- Cậu vừa làm gì xấu xa với Lumine à?
- Không hề. Tôi chỉ trêu tí thôi nhưng hình như em ấy dỗi rồi. Lumine có dỗi cậu bao giờ chưa?
- Có. Lumine không nấu cho tôi ăn và tôi phải tự mò mẫm làm bữa ăn cho mình - Paimon nhớ lại mà thấy sầu - Cô ấy giận lâu nhất là ba ngày, ít nhất là một ngày.
- Với Paimon thì không được ăn là khổ rồi. Với tôi chắc là không ăn không nói chuyện luôn - Aether thở dài
Aether chẳng muốn Lumine giận mình tí nào, thôi thì phận làm anh, tự lùi trước một bước. Người ta thường nói, con đường giảng hòa nhanh nhất với phụ nữ là đường tiêu hoá nên hôm nay, Aether quyết định sẽ vào bếp và nấu bữa tối thật tuyệt vời. Người ta cũng thường nói, có thực mới vực được đạo nên cứ ăn đã rồi tính chuyện giảm cân sau.
Cả ngày nay gặp thêm nhiều người mới, vui chơi thỏa thích khiến ba người sắp quên mất mục đích ban đầu ra khỏi ấm để làm gì. Aether chợt nhớ ra điều này, cậu cúi xuống, vỗ vai Lumine và nói:
- Mình đi hái Quả Mâm Xôi chứ?
Lumine liếc mắt nhìn khuôn mặt mình từng mong mỏi, vất vả tìm kiếm bao lâu mà không nỡ lòng nào ghét nổi. Cô đành bỏ qua chuyện này, dù sao thì thời gian còn dài, tính sổ sau cũng chưa muộn. Lumine quay đầu, mặt đối mặt với Aether mỉm cười nhẹ:
- Ừm, đi thôi.
Aether thất thần, cậu không tin vào mắt mình rằng vừa mới đây cô em gái còn đang chau mày giận dỗi cậu mà bây giờ lại cười tươi như giữa trời giông sét tỏa nắng chan hoà.
Bên ngoài thành chỉ còn lại Shinobu, Itto và đám trẻ con, Lumine đứng dậy chào mọi người rồi cùng Aether và Paimon đi tìm Quả Mâm Xôi. Aether đi cạnh Lumine liên tục hỏi:
- Em hết giận rồi à?
- Em có giận anh đâu.
- Thế cười giống lúc nãy lần nữa đi để anh chụp! Lúc nãy em cười xinh lắm á! - Aether mắt sáng rực, tay cầm sẵn máy ảnh
- Được thôi, nhưng mà... - Lumine dừng lại rồi chạy nhanh về phía trước - Bắt được em đi rồi em cho chụp!
- Hả? Ơ kìa? Paimon cầm hộ tôi máy ảnh!
Aether ném máy ảnh cho Paimon và đuổi theo Lumine, còn Paimon bị bất ngờ suýt làm rơi máy, bé con vừa than thở vừa bay theo hai người:
- Sáng nay tôi đã hít bụi từ hai cậu rồi, giờ lại bị hít đất nữa! Tối phải đãi tôi một bữa hoành tráng đấy nhé!
Không một câu trả lời. Paimon hậm hực bay thật nhanh để chụp ảnh dìm của hai anh em. Sau một hồi chạy, Aether bắt được Lumine và "nhiếp ảnh gia" Paimon đã chụp được kha khá bức ảnh nhưng trái ngược với tâm ý ác độc của Paimon, ảnh đẹp chiếm đa số, số còn lại cũng đẹp nốt.
Aether lấy máy ảnh từ tay Paimon, đặt cẩn thận trên tảng đá gần đó và lựa góc chụp. Cậu gọi Lumine với Paimon đứng vào vị trí và tự chừa phía bên phải Lumine cho mình.
- Anh đặt tự động chụp trong năm giây này. Năm... bốn... ba...
Aether chạy lại bên cạnh Lumine, nắm lấy tay cô làm cô hơi bất ngờ liếc nhìn.
Hai...
Lumine nhìn thẳng vào ống chụp, nụ cười trên môi rạng rỡ hơn gấp ngàn lần.
Một...Tách!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro