Chương 12: (LHGĐ) Quần Ngọc Các

- Hây dà~ Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng~

Lumine bước xuống giường, đến bên cửa sổ kéo tung rèm, mở rộng hai cánh cửa và vươn vai hít mùi nắng mới. Một con tinh điệp bay đến đậu lên tay cô, ánh mặt trời chiếu lên sắc vàng ngọc của nó, chiếu lên cả những hạt bụi lấp lánh rơi xuống mỗi khi đập cánh làm cho nó giống như một viên đá quý lớn đang sản sinh ra Mora vậy.

Nhắc đến Mora và nham tinh điệp, Lumine lại nhớ đến vùng đất Liyue.

"Đợi sau khi lễ hội kết thúc, mình đưa anh đến Liyue chơi luôn nhỉ? Mà hình như hôm nay Amber đón người bên Liyue thì phải?"

- Paimon ơi, dậy đi. Hôm nay Liyue đến Mond đó.

- Hở? Gì cơ? - Paimon ngái ngủ

- Hôm nay người bên Liyue đến Mondstadt. Lâu rồi tôi không gặp họ nên muốn ra đón họ. Nhưng nếu Paimon buồn ngủ quá thì cứ ở trong ấm ngủ cũng được.

- Không không. Paimon cũng nhớ mọi người ở đó lắm! - Paimon dụi mắt rồi bay đi rửa mặt

- Để tôi đi gọi anh Aether.

Lumine đi sang phòng đối diện gõ cửa ba tiếng nhưng không ai trả lời. Tưởng Aether vẫn đang ngủ say, cô định mở cửa thì dưới tầng có tiếng gọi vọng lên:

- Lumine, anh ở dưới này này!

Aether ra khỏi phòng bếp, người mặc tạp dề màu hồng hoạ tiết trái tim, tay cầm đôi đũa vẫy vẫy. Lumine vịn tay vào lan can, nhoài người ra hỏi:

- Anh dậy sớm thế?

- Hôm nay Liyue đến đúng không? Đoán là em sẽ nóng lòng muốn gặp họ nên anh dậy sớm làm đồ ăn sáng. Nhanh xuống đây đi! Anh làm sắp xong rồi.

- Đúng là anh trai của em! - Lumine bật ngón cái, gật đầu tự hào

Trên bàn ăn đều là đặc sản ở vùng đất của Nham Thần: một đĩa Tôm Viên Tơ Vàng, ba bát Mì Râu Rồng nóng hổi và ba đĩa tráng miệng Thạch Bạc Hà mát lạnh. Aether đã chế biến chúng theo công thức có trong túi hành trình, cộng thêm kinh nghiệm và tài lẻ của bản thân nên các món ăn đậm vị hơn với mùi hương toả ra đầy hấp dẫn.

- Thơm quá đi! Lumine lại đây ngồi nhanh lên, tôi muốn ăn lắm rồi!

Paimon chỉ cái ghế bên cạnh mình rồi bay đi lấy đủ bát đũa xếp cẩn thận lên bàn. Khi tất cả đã xong xuôi, bữa sáng mới bắt đầu.

- Chúc mọi người ngon miệng!

[1 tiếng sau]

- Mình đến Thất Thiên Thần Tượng ở Phong Khởi Địa nhé? Em muốn hái vài bông Cúc Cánh Quạt mang về bày trong phòng - Lumine nói

- Ừ. Anh cũng muốn bắt tinh điệp thả ở vườn hoa cho đẹp.

- Vậy đi thôi nào! Gét gô!

Paimon ấn vào bản đồ, không gian xung quanh liền thay đổi. Nhà gỗ biến mất, nền đất mọc lên từng ngọn cỏ xanh mướt đẫm sương mai. Trước mắt xuất hiện tượng Phong Thần có đôi cánh uy nghiêm, hai tay nâng niu một quả cầu, phía sau tượng là cây cổ thụ to lớn xoè tán lá rộng khắp tầm một cái hồ cỡ nhỡ. Mọi vật vẫn như ngày thường, duy chỉ có một điều khác lạ là quanh đây rất tối, chẳng thấy một tia nắng nào. Nếu đứng từ xa nhìn thì chắc hẳn nó sẽ giống như một con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng.

- Paimon xem bây giờ thời tiết như nào đi - Aether hỏi

- Bây giờ mới bảy rưỡi, trời nắng to. Mà tôi nghĩ không phải do thời tiết đâu vì phía xa xa tít ngoài kia trời vẫn sáng mà.

- Aether, Paimon, hai người nhìn lên trên đi...

Lumine lùi ra ngoài vùng che khuất của tán cây và ngước lên nhìn. Ngay lúc này đây, cô đang đứng dưới một tấm phản sắt siêu to khổng lồ đang bay lơ lửng giữa trời không.

- Á á á, chúng ta sắp bị bẹp dí rồi sao? - Paimon hét toáng lên

- Không đâu, vì tấm phản đó không có động tĩnh gì cả. Nhưng sao không có ai ở đây nhỉ? Lẽ ra nếu có vật thể lạ thì quanh đây phải có người của Đội Kỵ Sĩ đứng quan sát chứ - Lumine ngó trái ngó phải

- Hình như đằng kia có người! - Aether hướng tay về thành

Ba người chạy đến đó, Lumine và Paimon liền nhận ra rất nhiều người quen ở Liyue, đứng gần nhất là Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue - Ningguang đang nói chuyện với Đội Trưởng Đại Diện của Mondstadt - Jean:

- Ningguang, cô có thể dịch Quần Ngọc Các sang phải một chút được không? Nó đang dừng ngay trên tượng thần của chúng tôi.

- Ôi tôi xin lỗi, thật thất lễ quá.

Nói rồi, Ningguang đưa tay dịch chuyển Quần Ngọc Các ra khỏi khu vực tượng thần.

- Ningguang, lâu rồi không gặp!

- Oh, Lumine, chào bạn. Cả nhóc con Paimon nữa. Còn cậu bé này là ai đây? - Ningguang nhìn Aether bên cạnh Lumine

- Đây là anh trai sinh đôi của tôi, Aether.

- Tôi đã nghe tin bạn tìm được người thân lâu rồi nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn người thật. Quả đúng là giống nhau! - Ningguang bắt tay với Aether - Rất vui được gặp cậu, Aether!

- Rất vui được gặp cô, Ningguang! À cô là chủ tòa nhà bay kia à?

- Đúng rồi. Cậu muốn lên đó không?

- Được sao?

- Sao lại không? Em gái cậu còn là khách VIP ở đấy mà.

Aether nhìn Lumine, trao đổi bằng ánh mắt: "Thật à?"

Lumine gật đầu: "Thật"

- Vậy ngày nào đó làm phiền cô rồi, Ningguang.

- Không có gì. Mọi người cứ ở đây nói chuyện đi nhé, tôi vào thành với Đội Trưởng Jean bàn chút công việc.

- Amber với Noelle sẽ dẫn các bạn đến khách sạn. Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi hai người họ là được - Jean nói với đoàn người ở Liyue

Sau khi Jean và Ningguang rời đi, màn chào hỏi "bao nhiêu lâu ta không gặp nhau" bắt đầu náo nhiệt.

- Xiangling! Ní hảo! Bạn đến đây mở sạp ăn đúng không?

- Chuẩn luôn! Tôi có nghĩ ra vài công thức mới cho hôm bán hàng đấy, bạn muốn thử không?

- Không sợ chúng tôi sẽ bắt chước sao? - Lumine nhướn mày

- Anh em bạn cũng đăng ký gian hàng à?

- Tất nhiên rồi. Cơ hội kiếm tiền mà, sao bọn tôi bỏ lỡ được.

- Thế tôi phải cân nhắc rồi. Với khả năng của Lumine thì có lẽ còn làm lại ngon hơn tôi.

- Bạn cứ nói quá! À, Xinyan với Yunjin có đi cùng bạn không?

Người mà Lumine nhắc đến là hai cô bạn thân của Xiangling. Xinyan có đam mê chơi Rock&Roll còn Yunjin là diễn viên hát kịch. Bằng một cách kỳ diệu nào đó thì hai nghệ sĩ của hai thể loại nhạc trái ngược này lại là bạn thân của nhau, Yunjin còn coi Xinyan như thần tượng của mình.

- Có. Hai người họ đến biểu diễn âm nhạc nên đi vào thành xem sân khấu rồi. À đúng rồi, Lumine biết cửa hàng bán gia vị ở đâu không? Lúc nãy kiểm tra lại đồ dùng, tôi mới nhận ra mình quên béng mất nguyên liệu quan trọng.

- Đi thẳng qua cổng thành, lên cầu thang đến chỗ đài phun nước, bên tay phải là cửa hàng bán thực phẩm. Còn bên trái là quán Người Săn Hươu, ở đó nhiều món ngon với đặc sản của Mondstadt lắm, Xiangling có thể thử.

- Xia xỉa, tôi đi trước nha!

Chào Xiangling, Lumine mới nhận ra Paimon với Aether không ở bên cạnh mình. Cô nhìn sang phía ồn ào đằng kia thì thấy hai người đang tám chuyện cùng cặp dì cháu Shenhe và Chongyun.

- Là anh trai của Lumine thì cũng là bạn của tôi. Nếu bạn cảm thấy có ma quỷ ám, cứ gọi tôi, tôi sẽ trừ tà giúp bạn.

- Giá thành như nào?

- Người quen mà, không cần nhắc đến tiền đâu - Chongyun xua tay

- Không được. Dù sao đây cũng là công việc của bạn mà, không trả tiền tôi thấy áy náy lắm. Hay tôi mua kem nhé? Paimon nói Chongyun ăn kem để cân bằng âm dương, trừ tà hiệu quả.

- Vậy cũng được.

Shenhe yên lặng quan sát Aether nãy giờ lên tiếng:

- Cậu là một người bạn tốt, Aether. Chẳng bù cho cậu nhóc tóc xanh ở Liyue thường đi cùng Chongyun. Có lần thằng bé dẫn Chongyun đến Vạn Dân Đường thử đồ ăn mới của Xiangling, mà cậu biết đấy, Xiangling làm đồ ăn cay nhưng Chongyun không được ăn cay nên đã ngất xỉu.

- Dì nói Xingqiu à? Xingqiu tốt mà, cậu ấy thông minh và giúp đỡ cháu rất nhiều. Cái lần đi ăn đó Xingqiu cũng đã xin lỗi cháu rồi, là do cậu ấy không biết nước sốt thịt làm từ Ớt Tuyệt Vân.

- Thế còn lần Xingqiu bảo có yêu quái ở Khinh Sách Trang thì sao? Buổi chiều cháu về mà mặt cứ ủ rũ vì không thấy con yêu quái nào.

- Là do cháu kém may mắn thôi. Buổi tối Xingqiu đã đưa cháu đi chơi để khuây khỏa, cậu ấy còn kể về các loại ma quỷ khác nhau nữa.

- Haizz, ta cũng chịu cháu rồi, Chongyun à - Shenhe đỡ trán thở dài - Dì đi tìm Qiqi lấy Hoa Thanh Tâm đây.

Aether không biết Qiqi là ai, hỏi Paimon thì bé nói Qiqi là một cương thi. Aether ngạc nhiên vì thế giới này thực sự tồn tại người chết sống dậy, trước đây cậu chỉ nghĩ nó có trong truyện thôi. Nhưng cương thi đi được đường xa nắng nóng sao?

- Không cần lo, Qiqi không yếu đâu. Với lại dì Shenhe có cho cô bé một lá bùa cách nhiệt. Mặc dù tôi chưa nghe loại bùa này bao giờ, không biết tác dụng ra sao nhưng nếu là dì làm ra thì có thể tin tưởng được.

- Nhưng sao Qiqi lại ở trên Quần Ngọc Các? Chẳng phải cô bé luôn ở trong nhà thuốc Bubu à? - Paimon nhớ rằng khi ra ngoài thì Qiqi sẽ đi cùng Baizhu, nếu không sẽ bị Hutao bắt mất

- À, dì tôi có đặt một hộp Hoa Thanh Tâm ship đến Quần Ngọc Các, vì Qiqi mang hoa đến đúng lúc chúng tôi đang ở trên đó nên rủ cô bé đi chơi luôn. Lúc đầu Qiqi do dự muốn từ chối, sau đó tôi bảo không có Hutao ở đây đâu, thế là em ấy chần chừ một lúc rồi đồng ý.

- Hutao đáng sợ lắm à? - Aether hỏi

Bây giờ, Lumine hái xong Cúc Cánh Quạt nghe thấy câu hỏi buồn cười của anh trai thì chuyển từ đi thong dong thành chạy tức tốc đến và hỏi ngược lại:

- Đố anh biết Hutao làm nghề gì?

- Hừm... Chị đại giang hồ à?

- Không.

- Đòi nợ thuê?

- Không.

- Bắt cóc trẻ con?

- Toàn nói mấy thứ tào lao à! Hutao là chủ ở Vãng Sinh Đường, tổ chức phụ trách tang lễ ở Liyue! Nói ngắn gọn thì là người bán hòm đấy.

- Ồ - Một chữ "ồ" bộc lộ biết bao cảm xúc

- Ở Vãng Sinh Đường cũng có người đến tham dự sự kiện - Chongyun nói

- Ai thế? Chỉ là lễ hội gắn kết gia đình thôi mà - Aether tròn mắt

- Là Zhongli tiên sinh. Hình như ngài ấy đến thăm bạn thôi chứ không có tổ chức cái gì cả.

- Hú hồn làm tôi cứ tưởng... - Aether thở phào - Mà sao tôi chưa gặp ai tên Zhongli nhỉ? Tôi nhớ là đã chào hỏi hết rồi mà.

- Em nghĩ là em biết Zhongli tiên sinh ở đâu rồi.

Trước khi gặp Zhongli, Lumine đưa Chongyun về đến khách sạn, trên đường đi còn kể về các món đặc sản và địa điểm tham quan đẹp ở Mondstadt. Sau đó, cô cùng Aether và Paimon đến Quán rượu của Thiên sứ, đúng như dự đoán, Zhongli đang ngồi một mình ở tầng hai từ từ thưởng thức rượu như chờ ai đó đến uống cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro