Chương 16: (LHGĐ) Thập Tam Hương
Hai bóng người đi tới gần hơn, hình ảnh càng hiện rõ hơn. Người con trai tay phải cầm cốc trà sữa, tay trái cầm một túi đồ mới mua còn người con gái bên cạnh đang cúi mặt xem bản đồ, khi ngẩng lên, đôi mắt xanh trong như bầu trời mùa đông của cô bỗng sáng bừng. Người con gái hào hứng chỉ tay về phía trước và nói:
- Anh Ayato, họ kia rồi!
Ayaka vui mừng gấp gọn lại tấm bản đồ và khéo léo lách người trong đám đông, rảo bước ngày càng nhanh đến quầy hàng của cặp song sinh.
Paimon thấy hai vị khách quen liền hí ha hí hửng cầm sổ cầm bút sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Dáng vẻ bây giờ của Paimon giống như một đứa trẻ nhỏ phấn khởi tiếp tục "công việc" sau khi nhận kẹo ngọt như phần thưởng cho "thành quả lao động hăng say" của mình.
Nếu coi Paimon là một đứa trẻ thì Aether và Lumine sẽ là anh lớn và chị lớn của bé. Hai anh chị lớn đứng một bên khoanh tay, mỉm cười nhìn ngắm cô em gái phụ bán hàng còn chút vụng về này. Ngay lập tức, Paimon cảm nhận được bốn con mắt đang đặt lên mình, bé quay người sang, hỏi:
- Sao hai cậu cứ nhìn tôi rồi cười thế? Trông tôi lạ lắm sao?
- Không có gì đâu - Aether lắc đầu - Chắc là do Vitamin tích cực của Paimon truyền sang tôi đó!
- Ừm, đúng đó! - Lumine gật đầu tán thành, cô giả vờ lấy một viên thuốc lơ lửng trong không khí đặt vào tay Aether và lấy một viên đặt vào tay mình - Uống đi anh, Vitamin này quý lắm đấy!
Aether làm theo Lumine bỏ "thuốc" vào miệng nuốt cái ực xong vỗ bụng ba cái, cười lớn:
- Ha ha ha! Đúng là thuốc quý! Uống vào liền cảm thấy thật sảng khoái!
Paimon dụi mắt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một mặt lo không biết đó có phải là bệnh bộc phát bất ngờ hay không, mặt khác lo sự nghiệp kinh doanh đang phất lên của mình sẽ đổ sông đổ bể mất vì chắc chẳng có ai dám đến mua.
Đúng lúc này, Ayaka đi tới xen vào bầu không khí dở điên trong sạp:
- Ở đây đang có chuyện vui gì sao?
- Ôi Ayaka! - Paimon nắm tay Ayaka như đấng cứu thế - Bạn xem hai người kia bị làm sao ý! Tự dưng nói tôi có thuốc Vitamin này nọ. Tôi là người đồng hành chứ nào có phải bác sĩ đâu mà phát thuốc, huhu... Cứu tui đi, Ayaka...
Ayaka nhìn hai kẻ không bình thường mà Paimon nói nhưng chẳng phát hiện ra điểm khác lạ nào. Thứ cô nhận lại vẫn là cái vẫy tay chào và nụ cười rất đỗi bình thường của hai con người cực kỳ bình thường mà thôi.
Ayaka nhớ ra mình từng đọc một cuốn sách bàn về những vui vẻ nhỏ nhoi, trong đó có nhắc đến vòng tròn đặc biệt giữa những người bạn thân. Suy ngẫm một chút, Ayaka giải thích cho Paimon:
- Theo Paimon thì Vitamin là loại thuốc như nào?
Paimon suy nghĩ rồi trả lời:
- Một loại thuốc bổ bởi nó giúp sức khoẻ của mình tốt hơn?
- Đúng rồi. Và sức khoẻ ở đây không chỉ là sức khoẻ thể xác mà còn là sức khoẻ về mặt tinh thần. Thế nên khi Aether và Lumine ở bên Paimon mà cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn thì Paimon giống như liều thuốc tinh thần của họ vậy.
- Hừm... Nghĩa là khi Paimon ở cạnh hai cậu ấy và cảm giác như được giải toả căng thẳng, hay đang buồn rồi bỗng thấy sung sướng khi trước mắt là một bàn đầy món ngon thì điều đó cũng được coi là Vitamin tinh thần đúng không?
Nhận được cái gật đầu của Ayaka, cái đầu nhỏ của Paimon như bùng nổ. Tưởng tượng bản thân vừa chạm vào thứ tri thức ẩn dụ cấp cao và rồi xung quanh như toả ra ánh hào quang của thánh thần.
Trên mặt Paimon hiện rõ bốn chữ "Thì ra là vậy!". Thì ra cặp anh em kia quý mình đến vậy! Ngay sau đó, gió từ đâu nổi lên làm lá cây kêu xào xạc, tiếng chim hót líu lo cùng tiếng trái tim xúc động đập thình thịch của người con gái, tất cả đều khớp một cách hoàn hảo những chi tiết thường có trong khung cảnh thổ lộ của những bộ phim tình cảm thanh xuân điển hình.
"Rột rột rột"
- Ô hết trà sữa rồi. Để lát về phòng cất đồ thì lấy thêm cốc nữa vậy.
Ayato đến, gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, chim vẫn hót nhưng tiếng đập trái tim của cục bông trắng biết bay kia không còn xúc động nữa rồi.
- Anh với Ayaka mua được nhiều thứ ghê nha! - Lumine nhìn hai ba chiếc túi trên tay Ayato
- Ồ ở đây bán nhiều thứ thú vị lắm! Giả dụ như cái bờm tai mèo này này - Ayato lấy ra một chiếc bờm tai mèo lông trắng còn nguyên mác - Ayaka mà đeo lên là giống cậu Tướng quân Gorou bên Watatsumi liền.
Hai má Ayaka ửng hồng vì ngại, cô cũng lấy trong túi xách một chiếc bờm sừng đỏ ngắn và nói:
- Không chỉ có của tôi thôi đâu, anh Ayato cũng mua cặp sừng này hình như để đi chơi với bạn anh ấy đấy.
Bạn của Ayato mà có sừng ấy hả? Vậy chắc là đại ca Itto của bang Arataki rồi.
Paimon với Lumine rất bất ngờ với hai món hàng này nhưng không lộ rõ vẻ mặt ấy ra ngoài. Hoá ra anh em Kamisato dù nắm chức vụ cao, bên ngoài thể hiện vẻ trang nghiêm nhưng bên trong tâm hồn vẫn còn những sở thích trẻ con như thế.
Bỗng trong không khí xuất hiện mùi hương lạ, hình như có chút mùi hơi xém cháy của tỏi phi đảo qua trên lửa lớn, sau đó quện với loại gia vị tẩm ướp nào đó, rồi mùi thịt chín thơm phức tỏa ra khiến cho những chiếc bụng dù đói hay không cũng phải réo lên vì thèm thuồng.
Paimon đưa tay quẹt miệng, nuốt nước bọt ngược trở lại, trong lòng nôn nóng muốn phi ngay ra ngoài:
- Ôi, không biết là đồ ăn của quán nào mà thơm ngon vậy? Paimon muốn nếm thử quá.
Ayato có vẻ nhận ra hương vị mà Paimon nhắc đến, anh lấy từ trong túi ra một phần ăn đóng gói vẫn còn nóng hổi:
- Khi nãy chúng tôi cũng rất tò mò về mùi hương đặc biệt này nên đã hỏi vài người xung quanh xem có ai biết nó xuất phát từ đâu không. Và có cậu trai đã dẫn chúng tôi đến quán của cô gái người Liyue tên Xiangling.
- Tôi hỏi cô ấy có phải người chế biến ra hương vị đó không thì cô ấy đưa cho tôi lọ gia vị tẩm ướp tên Thập Tam Hương - Ayaka nói tiếp - Và đúng là nó thật. Sau đó tôi mua một phần ăn để thử xem gia vị mới lạ ấy có mùi vị như nào.
Lumine sực nhớ ra hôm trước Xiangling đến Mondstadt có nói sẽ thử công thức tự chế tại đây, có lẽ chính là loại gia vị tên Thập Tam Hương này. Lumine thầm khen trong lòng: "Xiangling có khác! Lúc nào cũng tìm tòi công thức mới và tay nghề ngày càng cao!"
- Wow! Lumine! Aether! Hai cậu muốn một suất không? Để Paimon đi mua cho! - Paimon chẳng cưỡng lại nổi cái miệng háu ăn của mình
Aether cũng muốn thử còn Lumine định lát nữa qua gặp Xiangling rồi mới mua nhưng nhìn cặp mắt trông chờ của Paimon thì cô không nỡ để Paimon phải chờ lâu. Thế là Lumine bỏ vài đồng vào túi tiền rỗng, đưa cho Paimon:
- Mua một suất vừa thôi nhé, còn để bụng ăn mấy món khác nữa.
- Tuân lệnh! Tôi sẽ về nhanh thôi! - Paimon cầm chặt túi tiền bay vèo ra ngoài
Trong lúc chờ Paimon, Aether và Lumine tiếp tục bán hàng và trò chuyện thêm đôi ba lời với hai anh em Kamisato. Chợt có giọng thiếu niên nói từng chữ ngắt quãng:
- Sư phụ,... người kia... có nước uống... hạt đen dai dai...
- Đây chẳng phải người đã dẫn chúng ta đến chỗ Xiangling sao?
Ayato và Ayaka nhận ra thiếu niên ấy, nhưng, người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím bên cạnh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro