Chương 5: Paimon mất vương miện rồi!
Sáng hôm sau, Aether và Lumine vẫn ngủ say sưa cho đến khi cảm nhận có vật nặng đè lên người khiến cơ thể khó chịu, lim dim mở mắt thì thấy hoá ra là Paimon. Paimon nằm ngang, đầu gối lên bụng Lumine còn hai chân gác lên ngực Aether, chẳng biết bé đang mơ thấy gì mà miệng cứ há ra cười, mép hình như còn chảy nước dãi.
Aether nhấc hai chân Paimon ra rồi ngồi dậy, Lumine cũng dậy theo và lay người gọi Paimon:
- Paimon dậy dậy! Mặt dính đầy dãi kìa. Dậy đi.
- Ưm... Hơ hơ sáng rồi sao? Hây...dà - Paimon dụi mắt rồi vươn người giãn cơ thể
- Oáp... Hôm nay chúng ta đi đâu đây? - Aether che miệng ngáp
- Đi kiếm tiền không anh?
- Chúng ta hết tiền rồi à?
- Chưa. Nhưng mà cũng nhanh lắm. Không chăm kiếm thì có ngày cạp đất mà ăn.
Paimon vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ nghe thấy chữ "ăn" liền sáng mắt lên:
- Ăn gì thế? Ăn gì thế? Paimon đói lắm rồi!
- Paimon chỉ nghĩ đến ăn thôi - Aether cười - Hôm nay anh nấu nhé, hay chúng ta đi ăn ngoài?
- Aether nấu đi! Paimon chưa được ăn thử món Aether làm!
- Vậy đến mượn bếp của Sara ở quán Người Săn Hươu xong mình ngồi đó ăn luôn - Lumine đề nghị
Mọi người đều gật đầu đồng ý, sau đó chỉnh lại quần áo rồi nhảy xuống khỏi tường thành. Bỗng nhiên Paimon hét lên khiến Aether và Lumine giật mình:
- Chết rồi! Chết rồi! Vương miện của Paimon đâu rồi?
Paimon hoảng hốt lấy tay sờ đầu, bay lên tường thành rồi lại bay xuống ngó nghiêng xung quanh:
- Hu hu vương miện xinh đẹp của Paimon...
- Cậu nhớ xem tối qua để ở đâu? - Lumine hỏi
- Paimon chắc chắn đã để nó ở phía trên đầu trước khi đi ngủ, nhưng lúc dậy thì mất tiêu rồi!
- Có khi nào bị con gì tha đi không? - Aether hỏi
- Có lẽ vậy. Mong rằng nó ở gần đây thôi vì nó làm từ kim loại mà, làm gì có con nào mang đi được xa - Paimon ủ rũ trả lời
- Ăn xong chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm - Lumine lấy tay sờ má Paimon rồi dang hai tay ra - Tôi ôm Paimon đến chỗ ăn nhé?
Paimon sà vào lòng Lumine để cô ôm như Kangaroo con trong túi Kangaroo mẹ. Aether làm động tác xắn tay áo rồi nói lớn tạo bầu không khí vui vẻ:
- Đi thôi nào! Tôi sẽ làm một bữa thịnh soạn để Paimon lấy lại tinh thần rồi chúng ta cùng đi tìm vương miện của cậu!
- Cảm ơn hai cậu nhiều - Paimon cảm thấy phấn chấn hơn khi được hai người bạn đồng hành quan tâm
Đến quán Người Săn Hươu, Aether trổ tài nấu nướng của mình. Cậu sử dụng nhiều nguyên liệu khác nhau có trong túi hành trình chế biến sơ qua rồi bỏ vào nồi, chảo để xào, chiên và nấu. Cánh tay cậu đảo qua đảo lại, hất chảo bùng lửa chuyên nghiệp như một đầu bếp năm sao. Tiếng lửa lách tách, tiếng thức ăn xèo xèo liên tục kêu khiến Lumine và Paimon ngồi chờ ở bàn đến phát thèm mà nuốt nước bọt.
Một lúc sau, những món ăn lần lượt được mang ra, sắp xếp tạo thành một bàn ăn thơm lừng đa dạng màu sắc. Paimon hít vào một hơi lớn, miệng xuýt xoa khen lấy khen để:
- Oa trông ngon quá! Paimon ăn thử trước nhé!
- Từ từ đã còn nóng đấy...
Lumine và Aether đồng thanh ngăn cản nhưng đã muộn, cái tay nhanh nhảu của Paimon đã gắp miếng thịt còn bốc khói nghi ngút bỏ vào miệng. Ngay sau đó, Paimon cảm nhận được sự nóng rát ở lưỡi và lợi thì lập tức nhả miếng thịt ra, lấy tay quạt vào trong miệng, vừa hà hơi vừa nói:
- A nóng, nóng quá! Nước, nước! Cho Paimon xin cốc nước với!
Lumine đưa cốc nước trên bàn cho Paimon, bé cầm lấy cốc ngửa cổ uống ực ực hết sạch:
- Phù! Suýt thì rụng cả hàm răng...
- Lần sau nhớ thổi nguội bớt trước khi ăn đấy. Nếu không cậu không còn răng để gặm thịt nữa đâu, chỉ có uống nước với ăn cháo thôi - Lumine chỉ tay nhắc nhở
- Nhìn Paimon ăn làm tôi nhớ đến Lumine hồi xưa - Aether hồi tưởng lại quá khứ của hai anh em - Lúc đó, Lumine có cái răng đang lung lay, định ngày hôm sau mới nhổ nhưng tối hôm đấy, em ấy ăn thìa súp tôi mới múc ra bát vẫn còn rất nóng, thế là em ấy nhè súp ra thì ra cả cái răng sắp gãy luôn.
- Sau lần đấy anh chả bắt chước em còn gì. Rụng liền hai cái răng - Lumine giơ hai ngón tay
- Ha ha em còn nhớ cơ à? Cách nhổ răng này cũng được nhưng mà nó làm rộp lưỡi khiến cho ăn mất ngon mấy ngày sau, với lại có khả năng cao là mất luôn cả hàm nên anh em tôi không nghịch ngu như thế nữa.
- Ăn không ngon á? Nếu thế chẳng phải cuộc sống mất đi một nửa hạnh phúc rồi sao? Đáng sợ quá! Paimon không dám ăn nóng nữa đâu!
- Nhớ vậy là được rồi. Thôi ăn đi, không là nguội quá thì ăn cũng chả ngon đâu - Lumine ngồi vào bàn bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn
Nhâm nhi xong bữa sáng, ba người đến quầy Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm gặp Katheryne:
- Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
- Đây là Katheryne, cô ấy là cầu nối truyền tải thông tin giữa các nhà mạo hiểm. Mỗi ngày em đều được phát bốn uỷ thác, mỗi uỷ thác có thưởng riêng từ người treo và nếu em hoàn thành đủ chỉ tiêu trong ngày thì còn nhận thêm thưởng từ Katheryne nữa - Lumine giới thiệu
- Những việc như nào thì mới được treo làm uỷ thác?
- Việc nào cũng được. Miễn là bạn đang cần giúp đỡ, chúng tôi đều có thể nhận uỷ thác và tìm người thực hiện nó. Ví dụ như tìm đồ thất lạc hay nhờ gửi thư, còn có tìm người canh vợ để bản thân đi uống rượu không bị vợ phát hiện... - Katheryne trả lời
- Vậy Paimon gửi uỷ thác tìm vương miện đi! - Aether phấn khởi nói với Paimon - Nhiều người cùng tìm thì sẽ nhanh hơn!
- Đúng đó. Tôi cũng có ý này nên mới đi tới đây.
- Thế thì hay quá! Lần đầu tiên Paimon được gửi uỷ thác hi hi! - Paimon cười khúc khích rồi quay ra nói với Katheryne - Tôi muốn tìm một món đồ thất lạc thì cần phải làm gì?
- Bạn chỉ cần đưa hình ảnh của món đồ đó và số phần thưởng. Những thủ tục còn lại tôi sẽ làm.
- Hình ảnh sao? - Paimon gãi đầu suy nghĩ - Lumine ơi, cậu có thể tìm trong kho ảnh xem có cái nào chụp vương miện của tôi không?
Lumine mở túi hành trình lôi ra cuốn album ảnh to bự, lật giở những trang đầu toàn khung cảnh xanh tươi của Mondstadt, sau đấy là ảnh bắt cá của cô và Paimon, vì lúc này chưa có cần câu nên chỉ có cách bơi xuống nước mới bắt được cá. Lumine lấy tấm ảnh Paimon nhe răng cười tươi đang ôm con cá lớn gần bằng người của bé:
- Hình này được không?
- Nhưng mà tôi thích tấm này... Tìm cái khác được không?
- Cái nào cũng đẹp hết, tôi không biết chọn cái nào. Hay cậu tự chọn đi - Lumine xoay album cho Paimon xem
Paimon nhìn cuốn album, tay liên tục lật sang trang, miệng lẩm bẩm "cái này không được", "cái kia xinh, không được", "này là ảnh kỷ niệm, không được". Aether thấy bé con sắp tuyệt vọng lật hết quyển sách mà chưa chọn được bức nào thì nảy ra một suy nghĩ, cậu nói:
- Hay để tôi vẽ lại được không?
- Được không, Katheryne? - Paimon hỏi
- Được. Hình chỉ là để người thực hiện dễ hình dung và dễ tìm hơn thôi. Nếu không có thì cần phải viết mô tả.
Sau đó, Aether lấy giấy vẽ lại chi tiết chiếc vương miện rồi đưa cho Katheryne. Katheryne nhận hình ảnh rồi hỏi tiếp:
- Phần thưởng là gì?
- Mình còn bao nhiêu Mora thế Lumine? - Paimon che miệng nói nhỏ
- Tầm một triệu bốn - Lumine kiểm tra lại trong túi
Aether bên cạnh nghe thấy liền bất ngờ:
- Nhiều vậy sao? Thế thì làm sao mà hết nhanh được?
- Nhanh lắm. Nhoắng cái là không còn đồng nào.
- Thưởng năm nghìn Mora đi, thêm mấy quả mâm xôi nữa - Paimon lục túi lấy mười quả mâm xôi tươi ngon để lên quầy cạnh túi tiền
- Như vậy là xong rồi. Tôi sẽ treo uỷ thác, khi nào tìm được món đồ thất lạc tôi sẽ thông báo cho các bạn. Hãy gặp tôi ở đây để nhận đồ.
- Cảm ơn, Katheryne! - Paimon vui sướng lộn một vòng trên không
- Không có gì. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành.
Ba người đi ra khỏi thành, Lumine mở bản đồ ra, trên bản đồ xuất hiện bốn dấu hiệu màu tím ở bốn nơi khác nhau ngoài thành Mondstadt, cô chỉ vào bốn chấm đó và nói:
- Đây là những vị trí thực hiện uỷ thác hôm nay của chúng ta. Trong lúc chờ vương miện của Paimon được tìm thấy thì chúng ta sẽ đi làm uỷ thác kiếm tiền. Đầu tiên là Đỉnh Vọng Phong.
Lumine, Paimon và Aether nắm tay nhau, cùng dịch chuyển đến Đỉnh Vọng Phong lộng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro