Chương 8: (LHGĐ) A anh kỳ lân có hai sừng đỏ chót!
Ở trong Ấm Trần Ca lúc này, sau khi quyết định mở gian hàng bán đồ ăn ở lễ hội, ba người đứng trước kho thực phẩm, vắt óc suy nghĩ xem sẽ làm món gì dễ mà được nhiều người mua.
Lumine phân tích tình hình rồi đưa ra món ăn:
- Hiện tại đang là giữa hè, trời rất nóng nên em nghĩ những món ăn nhanh, mát lạnh như kem sẽ được nhiều người thích.
- Nói có lý - Aether xoa cằm - Họ sẽ cần những thứ giải khát để bật tan cái nóng sau khi chơi trò chơi và đi dạo quanh Mondstadt. Anh đề xuất thêm đồ uống là các loại nước ép từ hoa quả ngọt như trà Nhật Lạc chẳng hạn, anh thấy vị quả Nhật Lạc ngọt dịu, ăn lúc lạnh rất ngon.
- Hai cậu nói hết ý Paimon mất rồi nên Paimon phải nghĩ ra ý kiến mới là nếu chúng ta còn thừa đồ ăn thì để Paimon ăn hết cho nhé. Hi hi! - Paimon xoa xoa cái bụng nhỏ của mình
- Hừm, cậu nghĩ ra ý này từ đầu thì có! - Lumine nhéo má Paimon
- Á đau! Aether ơi, Lumine bắt nạt tôi! - Paimon trốn sau lưng Aether
- Anh ấy không dám làm gì tôi đâu!
Aether định ngăn hai người lại nhưng vừa nghe câu nói của Lumine thì cậu liền đổi ý:
- Em chắc chứ, Lumine?
- Chứ sao! Đố anh đánh em bây giờ đấy! - Lumine chìa tay ra
Aether lập tức giơ hai ngón đánh cái "Chát!" vào cổ tay Lumine làm cổ tay cô dần hiện hai vệt đỏ hồng. Lumine sững sờ nhìn cổ tay mình, trong đôi mắt như phát ra tia lửa điện, cô gằn giọng:
- Hoá ra cũng có ngày anh dám đánh em à?
- Thôi xong, quỷ cái hiện hình. Chạy nhanh Paimon! - Aether lùi về sau vài bước rồi quay đầu chạy ra khỏi nhà
- Anh đứng lại đấy cho em, Aether! Anh gọi ai là quỷ cái hả!
Lumine đuổi theo Aether ra khỏi cửa. Lúc đi qua Paimon, bé cứ tưởng mình sẽ bị bắt nhưng ai ngờ không phải, quay đầu nhìn thì chỉ thấy khói bụi mịt mù từ hai anh em để lại. Từ tay áo, Paimon rút ra chiếc khăn vô hình chấm chấm nước mắt cũng vô hình:
- Aether à, chúc cậu bình an trở về.
Sau khi chạy năm vòng quanh nhà, Aether không còn sức chạy được tiếp, cậu hạ thấp người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển:
- Dừng... dừng lại... phù... Anh mệt rồi... hết chạy được rồi... phù...
Nhưng Lumine vẫn còn dư chút sức nào có nghe thấy lời cầu xin của Aether, trong mắt cô bây giờ chỉ là hình ảnh anh trai đang cúi người, chổng mông về phía mình. Lumine nở nụ cười nham hiểm, giơ tay phải ra, dồn lực vào lòng bàn tay, tăng tốc chạy lên và đánh một cái thật kêu vào mông Aether.
Bép!
Aether dựng thẳng lưng, căng người cảm nhận sát thương chí mạng từ người em gái thân yêu. Nếu lúc nãy Aether còn có thể thở đứt đoạn từng hơi thì bây giờ hồn cậu đã lìa khỏi xác, cậu khuỵu gối xuống nền cỏ xanh, đặt môi hôn lên đất mẹ, hướng mông lên bầu trời cao.
Còn Lumine giống như vị anh hùng của chính nghĩa, cô đứng thẳng lưng, giơ cao bàn tay xoè năm ngón như vũ khí chiến đấu oai hùng, gió lộng thổi qua làm tung bay hai vạt áo trắng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt trời. Cảnh tượng lúc trông rất huy hoàng nhưng cũng rất buồn cười!
Lumine nhìn sang bên trái, những trái cây đã chín, rau đã lớn xanh, hoa đã nở cứ lấp la lấp lánh cả khu vườn trông cực kỳ bắt mắt. Cô quay người đi về phía Aether, kéo cậu dậy:
- Aether, ra phụ em thu hoạch ruộng. Nhanh lên.
Aether từ từ lồm cồm bò dậy, cậu khom lưng như ông già trăm tuổi, vừa đi vừa xoa mông.
Sau khi thu hoạch và trồng tiếp, Lumine nhìn số Quả Dâu Đỏ trong rổ và hỏi:
- Em định làm kem Dâu Đỏ, Mâm Xôi, Táo với Nhật Lạc. Anh có làm nước ép với bốn loại này không?
- Có.
- Thế thì Dâu Đỏ, Táo với Nhật Lạc có lẽ đủ đấy, nhưng Mâm Xôi thì hơi thiếu vì lần trước em cho hết vào máy biến đổi với nồi làm mứt rồi, giờ còn có hơn chục quả thôi. Hay mình làm thêm kem Ớt Tuyệt Vân nhỉ?
- Em định cho người ta trải nghiệm closeup lửa băng à?
- Hề hề, đùa tí. Thôi vào nhà nhanh chứ không biết Paimon ăn thêm gì rồi.
Aether và Lumine vào nhà, mở cửa phòng bếp. Lumine nói quả không sai, Paimon đang bay gặm những Quả Mâm Xôi ít ỏi còn lại. Bé không để ý sắc mặt đang tối dần của Lumine mà đưa hai Quả Mâm Xôi vàng óng, mọng nước ngâm trong chậu đá, chia hai anh em mỗi người một quả rồi nói:
- Mâm Xôi ăn lạnh cũng ngon lắm đó, nên ngoài làm kem thì chúng ta có thể làm thêm nước ép Mâm Xôi nữa!
- Paimon! - Lumine quát - Có biết là nhà chúng ta hết trái Mâm Xôi rồi không? Cửa hàng Tubby không bán hạt giống nên chỉ có thể hái và mua ở ngoài thôi. Cậu ăn hết thì sao hái đủ để làm nhiều kem?
- A a Lumine bớt nóng - Paimon bối rối - Paimon xin lỗi nhưng mà nó ngon thật đấy, Lumine cắn miếng đi!
Lumine đưa Mâm Xôi lên miệng cắn một miếng to, ngay lập tức một dòng nước ngọt mát lạnh tràn đầy khoang miệng, cộng thêm việc khi nãy chạy lâu ngoài trời nóng nên sự giải khát ấy càng được cảm nhận rõ hơn, cảm giác sảng khoái như được xối nước lạnh vào người.
- Ngon mà đúng không? - Paimon tròn mắt nhìn
- Ừm, ngon. Nhưng mà tôi vẫn hơi bực đó nhe - Lumine chống nạnh - Bây giờ chúng ta ra ngoài đi hái Mâm Xôi đi rồi về làm kem, còn đồ uống thì làm tại lễ hội luôn.
- Ok! - Aether và Paimon cùng giơ tay
Khi ba người ra khỏi Ấm Trần Ca thì nghe thấy tiếng bọn trẻ đang hò hét rủ nhau đi đâu đó và trước mặt là cuộc nói chuyện đầy màu hường của hai nhi đồng:
- Ê! Đi ra bờ biển Falcon đi! Nghe nói có anh kỳ lân nhưng có tận hai cái sừng cơ, đỏ chót luôn ý! - Một bé trai nói với bé gái tóc ngắn
- Thế á? Lỡ là quỷ ăn thịt trẻ em thì sao? Tớ sợ lắm! - Bé gái tóc ngắn ôm chặt con gấu bông vào lòng, vẻ mặt lo lắng
- Không phải quỷ đâu! Bạn tớ còn được anh ấy cõng trên vai cơ. Mà có tớ đi cùng bảo vệ cậu mà, đừng sợ! - Bé trai an ủi - Tớ sẽ luôn nắm chặt tay cậu nên cậu đừng lo nhé!
- Ừm - Bé gái gật đầu - Cậu nhớ phải nắm chặt tay tớ nhé, cậu mà bỏ tay tớ ra là tớ mách mẹ đấy!
Cuộc nói chuyện kết thúc, hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy đi cùng lũ trẻ khác.
- Đúng là tuổi trẻ tài cao! - Aether tấm tắc khen
- Hình như chúng đi đến bờ biển Falcon, mình cũng đến đó xem đi, em chưa thấy con kỳ lân nào có hai sừng cả.
- Paimon cũng thế. Tò mò quá đi!
Lúc đi ra cổng thành, ba người gặp Amber vừa chạy vụt lên từ sau lưng. Aether gọi:
- Amber! Bạn đi đâu mà vội vàng thế?
- Ờm tôi đi làm nhiệm vụ. Vì mải chăm con mèo con bị bỏ ở bụi cây mà tôi quên mất giờ đi đón người từ Inazuma nên bây giờ phải chạy cấp tốc đến bờ biển Falcon đây. Có gì nói chuyện sau nhé! - Amber vắt chân lên cổ chạy thật nhanh nhưng câu lẩm bẩm vẫn bị nghe rõ - Tiền bối Kaeya sẽ mắng mình mất!
Amber cũng đến bờ biển để đón người từ Inazuma mà ở đó còn có kỳ lân hai sừng, Lumine nhớ lại hồi khám phá vùng đất của Lôi Thần thì đâu thấy con kỳ lân nào, không lẽ đây là giống loài mới được phát hiện? Càng nghĩ Lumine càng thấy phấn khích hơn:
- Chúng ta dịch chuyển đi cho nhanh chứ từ đây đến bờ biển còn xa lắm.
Sau khi dịch chuyển, từ trên cao, ba người đã nghe thấy giọng nói to vang, rõ ràng ở phía dưới:
- Ha ha! Để Bổn Đại Gia đưa các ngươi đi chơi! Nào, bây giờ đến lượt ai được cõng đây? Ai khen ta giỏi nhất sẽ được ta cõng về đến thành Mondstadt luôn!
- Tên thả bò cũng đến đây sao? Shinobu có đi theo không vậy? - Paimon đảo mắt nhìn xung quanh
- Ai là tên thả bò thế? - Aether thắc mắc
- Anh thấy người có hai cái sừng đỏ đang bị đám trẻ vây quanh không? - Lumine chỉ tay - Đấy là Itto, "tên thả bò" là biệt danh Paimon đặt cho Itto khi gặp nhau ở Vực Đá Sâu. Chúng ta xuống đó đi.
Bay xuống bờ biển Falcon, Lumine đến gần bé gái buộc tóc hai bên và ngồi xổm xuống, hỏi:
- Sao các em gọi anh này là kỳ lân hai sừng?
- Vì anh ý đẹp trai. Mẹ em kể trong truyện cổ tích là quỷ và kỳ lân là hai loài đều có sừng nhưng quỷ rất độc ác, mặt rất xấu lại còn thích ăn thịt trẻ em, còn kỳ lân lại cực kỳ xinh đẹp, gần gũi, chúng thường có một sừng giữa trán thôi. Nên là em chắc chắn anh này là kỳ lân, còn hai sừng thì... chắc tại anh là loài hiếm - Con bé phân tích chi tiết
- Nhưng chị là bạn anh này đấy và anh ấy là quỷ, không phải kỳ lân đâu!
- Chị nói điêu! Làm gì có con quỷ nào đẹp trai như này! Em mách anh kỳ lân để anh ý không cõng chị! - Nói xong, bé gái hét lên - Anh kỳ lân ơi, chị tóc vàng này bảo anh là con quỷ!
Itto nghe thấy "tóc vàng" thì trong đầu lóe lên một hình ảnh, anh lập tức quay đầu lại, cười rạng rỡ:
- A Lumine! Lâu rồi không gặp!
- Đó! Chị có thấy con quỷ nào toả sáng như này không? - Bé gái mắt sáng rực chắc chắn với suy nghĩ của mình
Lumine cười bất lực với con bé, cô đứng dậy, vẫy tay chào Itto:
- Itto cũng đến tham dự lễ hội à? Shinobu có đi cùng anh không?
- Có, Shinobu đang xếp hành lý lên xe ngựa cùng Thoma rồi. Chẳng là Bổn Đại Gia đang đi thám thính ở bến cảng thì thấy người anh em Ayato lên thuyền đi chơi cùng với em gái anh ta, thế là ta gia nhập cùng luôn - Lúc này, Aether tiến lên bên cạnh Lumine - Ơ ai đây? Sao trông giống Lumine thế?
- Đây là anh trai sinh đôi của tôi, Aether. Còn Paimon chắc Itto vẫn nhớ chứ?
- Nhớ, nhớ, sao quên được Quả Dưa Tím Lùn luôn bay cạnh ngươi.
- Hey! - Paimon cau có
- Chào Aether! - Itto vỗ vai Aether - Ta là Arataki Itto, đại ca của bang Arataki. Cậu là anh trai sinh đôi của Lumine sao? Trông giống nhau thật đấy. Người anh em của ta cũng có em gái đấy, trông họ cũng giống nhau lắm, để ta đưa cậu đi gặp.
Itto khoác tay lên vai Aether rồi đi đến chỗ xe ngựa, ở đầu xe là hai anh em nhà Kamisato đang nói chuyện với Kaeya, còn phía sau là Amber, Thoma cùng Shinobu đang sắp xếp hành lý. Itto gọi lớn:
- Này Ayato! Lumine có anh trai này! - Itto chỉ vào Aether và đẩy cậu về phía trước - Nhìn như Lumine phiên bản nam!
- Vì Lumine và Aether là song sinh mà, cái Tên Thả Bò này! Não anh lại bỏ đi đâu rồi hả? - Paimon cằn nhằn bay đến
- Cái Quả Dưa Tím Lùn đang ra vẻ hiểu biết sao? Thế Bổn Đại Gia đố ngươi biết Ayato và Ayaka có phải là sinh đôi hay không?
- Tất nhiên là không phải rồi. Hai người chênh lệch tuổi rõ vậy mà - Paimon nhún vai
- Thế ta lại hỏi ngươi...
Cứ thế Itto và Paimon nói qua nói lại với nhau ầm ĩ một góc, phía bên này Lumine và Aether ra chào hỏi hai anh em nhà Kamisato.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro