Ngoại truyện #6: Chương Cẩm Chức

Sau khi đã nói chuyện với Zhongli, Lumine đã dự tính sẽ rời khỏi Liyue ngay khi vừa tạm biệt tiền bối của cả hai, nhưng Aether lại nói là muốn đến tiệm sách để tìm chương Liyue trong "Hướng Dẫn Du Ngoạn Ở Teyvat" mà Amber đã nhắc lần trước. Tính hấp tấp của em gái mình thì anh cũng đã biết rồi nên đã hỏi trước người dân ở đây tiệm sách ở đâu, thế nên cậu đã nói với Lumine là hãy đợi trong khi cậu đi lấy sách.

Ban đầu thì cô cũng không đồng ý lắm vì sợ anh trai mình sẽ lại vướng vào rắc rối gì đó, nhưng thấy anh ấy xin như vậy thì cũng chả biết nói gì ngoài đồng ý. Trùng hợp thay trong khi kiếm chỗ nghỉ chân thì cô đã gặp một Thiên Nham Quân nhờ giúp đỡ về việc những Thủ Vệ Di Tích đang lảng vảng ở gần Thần Luật Quan trong khi chúng không nên ở đó. 

Vì thế nên cô đã nhắn với Aether là có thể mình sẽ về trễ, anh trai cũng không phàn nàn gì nên cô bắt chuyến tàu gần nhất rồi chạy đi luôn.

-Chị ơi, cho em hỏi.

-Em đến mua sách hay xem sách? Cứ tự nhiên nha.

-Em đến tìm sách ạ, cho hỏi ở đây có quyển "Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat" chương Liyue không ạ?

-À...Xin lỗi em nha, quyển đó ngưng bán từ lâu rồi, vì không được yêu thích lắm.

-Hể??? Không phải chứ?! Quyển Mondstadt em đọc thấy thú vị lắm mà...

-Haizzz, tác giả của quyển này đúng là cá tính thật, nói là sách hướng dẫn nhưng chả có tác dụng hướng dẫn gì. Không giúp được gì mà còn bị khiếu nại nữa, đọc được hết quyển Mondstadt mà còn hỏi mua quyển Liyue, em cũng có phong cách lạ quá đó.

-Hihi...Nhưng em vẫn thấy khá tiếc, đọc bộ này như kí sự thám hiểm cũng được mà.

-Hừm...Nếu chỗ chị không có thì em thử vận may ở chỗ của Thường Cửu Gia thử xem.

-Thường Cửu Gia?

-Ông ấy sống ở Khinh Sách Trang, sưu tầm rất nhiều sách. Khi còn ở Liyue, ông ấy đã là khách quen của chị, đến giờ thỉnh thoảng chị vẫn hay gửi vài quyền ngừng xuất bản cho ông ấy.

-Vài quyển đã ngừng xuất bản, vậy cuốn Thần Tiêu Trảm Kích Lục tập 6 đã ngưng xuất bản cũng có sao?

Cuộc trò chuyện của Aether và chủ tiệm sách bị cắt ngang bởi một... thiếu niên? Khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú cùng làn tóc xanh đậm dài ngang vai, tai thì đeo một chiếc khuyên tai, cậu có đôi mắt vàng đậm và chiếc mũi cao trông rất ra dáng thư sinh. Ngoại hình không khỏi bắt mắt khiến Aether liền bắt chuyện.

-Cậu là ai? Ờm...nam hay nữ? Xin lỗi vì đã hỏi chuyện như thế...

-À, hahaha, tớ cũng hay bị hỏi thế, là nam nhá. Mà, thất lễ rồi, mình là Xingqiu, chỉ là một người yêu sách đi ngang qua thôi.

-Ồ, thế có gì không?

-Nếu cậu và mình đều đang tìm sách thế thì cùng đến chỗ của Thường Cửu Gia đi, tớ biết chỗ.

'Lumine cũng đã nhắn là có thể sẽ về trễ...'

-Thế phiền cậu dẫn đường rồi.

-Đều là người yêu sách, không cần khách sáo.

Trong khi đó, bên phía của Lumine...

-A...xì!

-Chị sao thế? Bị cảm hả?

-À, ahaha, không có gì đâu, chỉ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra thôi.

-Quao! Thế chị có giác quan thứ 6 ạ?---Cậu bé hỏi với một đôi mắt lấp lánh.

-Làm sao vậy được, mà thôi đi nào Teucer, hôm nay chúng ta phải tiêu hết tiền của hắn ta!

-Bên đây có vẻ sẽ có nhiều drama hơn nên theo Lumine vậy, dù gì thì mình nghĩ Aether cũng sẽ ổn thôi.

Về phía của Aether và Xingqiu, hai người đã đến Khinh Sách Trang, sau đó phải đi một đường dài để đến chỗ ở của Thường Cửu Gia. Aether tự hỏi là ông ấy bao nhiêu tuổi mà có thể đi một quãng đường như thế để đi về nhà chứ?

-Cho hỏi, đây là Thường Cửu Gia có ở nhà không ạ?

Cánh cửa từ từ mở, từ bên trong bước ra một ông chú trung niên khoảng 60-70 tuổi với vẻ mặt tiều tụy như chưa được ăn uống trong cả tháng trời.

-Đây, hai nhóc có chuyện gì sao?

-À, chuyện là, cháu và bạn muốn mượn một vài quyển sách, được không ạ?

-Haizzzz, đừng nhắc sách trước mặt tôi nữa, đang phiền chết đây này. Việc kinh doanh khoáng thạch đã khó khăn rồi, đã vậy, khi Vực Đá Sâu bị phong tỏa, việc làm ăn ngày càng đi xuống, Fatui lại tiếp tay sau lưng...Để gom tiền hàng, tôi đã phải đem hết những quyển sách yêu quý đi cầm...Hai cậu có biết chuyện này có ý nghĩa gì không?!

-Ờm...Không có sách đọc...Bác cảm thấy khó chịu?

-Đồ không hiểu biết! Là cuộc sống của tôi! Tôi dùng cả đời để sưu tầm! Để bảo vệ! Tàng thư của tôi, mất rồi!!!---Vừa nói ông liền lấy chiếc dép của mình liệng thẳng về phía Aether, sau khi giải tỏa hết nỗi lòng của mình thì lại ôm mặt xuống khóc.

'Má ơi;-; May mà lúc đó mình né được chứ không là bị phang thẳng mặt rồi...Mà thiệt tình, lại là Fatui.'

-*nói nhỏ* Cậu đừng nói như thế, đối với một người yêu sách, bộ sưu tầm của họ là tất cả đó.

-*nói nhỏ* Thì...mình xin lỗi, mình không biết.

-Haizz, bỏ đi, la hét om sòm cũng không có ý nghĩa gì, không có chuyện gì nữa thì về dùm.

-Không lẽ, Thần Tiêu Trảm Kích Lục, tập 6 cũng mang đi cầm rồi?

-Hửm? Không ngờ vẫn còn nghe được cái tên này đó, chàng trai, cậu có phẩm vị đó.

'À...thì ra mình không có phẩm vị nên mới nhầm tưởng cậu ta là con gái sao...'

-Quyển đó tôi chưa mang đi cầm, vẫn còn đây, quyển cuối cùng...

-Này!, Lão Thường!

Chưa kịp nói hết, Thường Cửu Gia đã bị cắt ngang bởi một giọng nói, Aether nhìn ra phía phát ra âm thanh thì thấy một thanh niên cao to với chiếc đầu đinh, nhìn có vẻ giống như mấy người đi đòi nợ cậu thường thấy trong phim.

-Thế lô thạch phách đó có bán không thì nói một tiếng! Đắc tội với Mậu Tài Công cũng là đắc tội với Fatui đó.

'Tôi kêu Quan Chấp Hành của Fatui đục thủng mặt ông bây giờ.'

-Vị này từ đâu đến vậy? Kinh doanh là việc thuận mua vừa bán, làm gì có đạo lý ép mua bán như thế?

-Liên quan gì tới mày?

-Tôi chỉ là người qua đường thấy chuyện bất bình ra đây tương trợ, phái Cổ Hoa, Xingqiu.

-Ha...hahahahaha!!! Cái kiểu ăn nói gì thế? Hahahaha, còn phái Cổ Hoa nữa chứ, đó chẳng qua chỉ là một phái dạy võ sắp tới bờ vực phá sản thôi.

-Ông chú cũng không phải chỉ dựa lưng của Fatui mà làm chuyện này thôi sao? Ông chú già?

'Ha...Sống hơn 10 năm với em ấy chắc mình bị nhiễm thói cà khịa người khác rồi.'

-Mày-

Mày được lắm, cả 3 tụi bây được lắm, đợi đó, tao sẽ ép ông bán ra cho bằng được!---Nói rồi hắn ta liền đi về một cách nghênh ngang.

-Đi rồi thì...về việc mượn sách.

-Đồ vô lương tâm...

-Haizzz, tôi cũng không mong có ai đó sẽ lo lắng cho mình, cầm sách rồi biến hộ.

Xingqiu sau khi nhận được sách rồi thì mừng rỡ cảm ơn Thường Cửu Gia rồi kéo tay Aether đi về. Cậu không khỏi bất ngờ vì không nghĩ Xingqiu có thể vô tâm đến như vậy, chỉ quan tâm đến sách mà không hề nghĩ đến nỗi lòng của những người xung quanh. Đi xa khỏi chỗ của Thường Cửu Gia rồi, hai người mới dừng chân tại một quán nước gần đó, Xingqiu liền lấy quyển sách mình mới vừa mượn ra rồi ngồi đọc say mê đến nỗi đã qua cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong. Trong khoảng thời gian đó, Aether lấy điện thoại ra rồi đọc dòng tin nhắn em gái mới gửi cho mình, trong tin nhắn là một hình ảnh Lumine và một cậu nhóc khá nhỏ tuổi đang đi ăn ngon lành ở Vạn Dân Đường.

'Sao thằng nhóc này nhìn mặt quen dữ vậy trời?'

-Xong rồi!

-Nhanh thế?!

-Giờ đi tìm Mậu Tài Công thôi.

-Hể???

Sau khi nói chuyện với Xingqiu, Aether mới biết Mậu Tài Công là một doanh nhân rất có tiếng ở Liyue, và trùng hợp thay Xingqiu cũng biết được cách gặp mặt lão ta. Cậu nói chỉ cần ra vẻ cứng rắn là có thể qua được mắt của bảo vệ, mặc dù vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng vẫn lết thân đi thử, hóa ra là áp dụng được. Đi theo nơi mà tên bảo vệ đã chỉ, Mậu Tài Công hiện đang ở Tân Nguyệt Hiên, Aether liền đi nhanh đến đó để nghe ngóng tin tức thì thấy lão ta đang nói chuyện với một tên xử lý nợ của Fatui, nghe xong cuộc trò chuyện thì cậu không khỏi thấy chút tức giận.

'Fatui mới đúng là vô lương tâm, vừa vô lương tâm vừa khốn nạn nữa. Khoan, thế anh ta có như thế không nhỉ? Thôi kệ đi, về báo cho Xingqiu trước.'

Aether nhanh chóng đi chạy về chỗ đã hẹn trước với Xingqiu, đập vào mắt cậu vẫn là cảnh một người thiếu niên vóc dáng mảnh mai đứng đọc sách hăng say, chả biết cậu ta đã đứng đó bao lâu rồi. Khi thấy Aether đến, cậu liền đưa ra một phong thư rồi bảo giao đến Thương Hội Phi Vân, còn dặn kỹ lưỡng là không được mở ra cho dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng tính tò mò của Aether đó giờ luôn chiếm phần lớn tính cách của cậu, phong thư này đối với Aether cứ như chiếc hộp của Pandora vậy, mở ra thì không được, nhưng không mở ra thì chẳng xong.

'Cứ xem chút...chắc không sao đâu ha, dù sao thì phong bì đâu có đóng dấu lại.'---Dòng suy nghĩ đó vừa chạy qua trong đầu, cậu liền mở thư ra, và ngay lập tức cất vào lại trong bao.

'...Văn tự cổ đại? Một ngôn ngữ khác?? Rốt cuộc trong đó ghi gì thế??? Thứ này thật sự có thể đưa cho Thương Hội Phi Vân sao? Nghe nói họ nắm giữ rất nhiều vụ làm ăn lớn nhỏ, mặc dù chưa bằng Ningguang, với chữ viết này...làm sao có thể đưa cho họ chứ?'

Đầu thì nghĩ vậy, nhưng đến nơi cậu vẫn giao thư theo đúng những gì Xingqiu bảo. Theo những gì đã được dặn trước, Aether liền đi đến Lưu Ly Đình để đưa thư cho gia đinh của Thương Hội Phi Vân.

-À, ahaha...đúng là chữ của thiếu gia nhà tôi rồi.

'Th-thiếu gia???!!!'

-Thiếu gia Xingqiu là con trai thứ của ông chủ Thương Hội Phi Vân, cậu không biết à? Cậu ấy cũng đi học ở học việc Teyvat đấy.

'Đã vậy còn học cùng trường với mình?!'

-Đọc xong rồi, vụ làm ăn này cứ để cho chúng tôi, chỉ cần mua hết Thạch Phách trong Liyue là được.

-M-mua hết?! Trong cả cái cảng Liyue này biết bao nhiêu Thạch Phách, mua nổi không trời?!

-Được, cậu cứ vô trong ăn uống thỏa thích, đi quãng đường dài như vậy chắc đói lắm rồi nhỉ, đừng lo chúng tôi sẽ trả tiền.

'Thương Hội Phi Vân thật biết chơi...'

Theo lời của người đó, Thương Hội Phi Vân sẽ thu mua hết tất cả Thạch Phách có ở Liyue bao gồm cả của Thường Cửu Gia luôn, trong thư Xingqiu đã nói nếu như thu mua hết tất cả số Thạch Phách có trong Liyue thì Mậu Tài Công sẽ không mua được gì nữa, lúc đó Fatui sẽ tìm lão ta xử lí. Aether không khỏi thầm nghĩ, không phải xử lí là sẽ "thanh toán" luôn sao? Cậu đúng là khá tức về vụ ép mua bán ấy nhưng cậu không muốn ai phải mất mạng cả. Nghĩ vậy cậu liền lấy điện thoại ra tính nhắn tin cho Xingqiu nhưng lại sựt nhớ ra.

'Mình đã trao đổi nick mes để nhắn tin cho cậu ấy đâu...'

Chờ khoảng chừng một tiếng sau, Aether cũng đã quất hết đồ ăn được để trên bàn, vừa bỏ vào miệng miếng cuối cùng thì cánh cửa liền mở ra, cậu liền quay đầu lại để xem là ai, hóa ra là Xingqiu.

-Thế, cậu đọc xong sách chưa?

-Tuyệt vời hết chỗ chê, không, không dừng lại ở chỗ tuyệt vời thôi đâu! Tập thứ 6 này thật sự trên cả tuyệt vời!

-Nghe vậy thì tốt rồi, thế Mậu Tài Công thì sao?

-Hửm? Lão ta bị "thanh toán" rồi.

-HẢ?!---Nghe thế, Aether liền bật dậy với khuôn mặt hốt hoảng.

-"Thanh toán" là bị tẩn cho một trận ấy chứ không phải "xử" luôn người ta đâu, nghe nói Tsaritsa là một người khá dịu dàng mà.

-Làm tớ hết hồn...

-Mà, xong chuyện rồi, đây.---Xingqiu liền đưa cho Aether một quyển sách.

-Hửm?

-Trên đường đi kiểm tra hàng hóa, tớ đã thấy Thường Cửu Gia lấy lại những quyển đã đem đi cầm nên nhân tiện trả lại sách và mượng luôn quyển này cho cậu, "Hướng Dẫn Du Ngoạn Teyvat" quyển Liyue mà cậu cần nè đúng không?

-Cậu...không phải là không có lương tâm nhỉ...?

-Cậu coi tớ là gì thế?!

-À mà cho mình xin nick để liên lạc với nhắn tin nha.

-Ừm, đây.

-Để mốt mình đọc xong rồi nhắn cho cậu để trả lại cho ông ấy.

Về bên phía của Thường Cửu Gia, ông vẫn đang rất vui sướng vì đã lấy lại được bộ sưu tập của mình, đồng thời cũng được trả lại quyển Thần Tiêu Trảm Kích Lục quý giá. Nhưng vừa mở ra đã thấy một cái đánh dấu trang được trang trí hoa văn mây được dát vàng.

-Chẳng lẽ, cậu nhóc ấy là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro