16#

"A.. Aether."

"Hử?"

"À.. anh ăn ngon không?"

Aether nâng mắt nhìn Lumine, đưa lên một miếng khoai tây chiên.

Lumine nhìn miếng khoai tây, hé miệng nói: "Em.. không đói."

Aether im lặng nhìn cô.

Lumine có cảm giác cậu sẽ giữ động tác này thậm chí là cả tiếng đồng hồ nếu cô không ăn.

Cam chịu mổ lấy miếng khoai tây chiên.

Aether hài lòng hạ tay xuống, cúi đầu ăn tiếp.

Lumine nhai rất chậm, lặng lẽ quan sát anh trai cùng tiết mục mukbang của ảnh.

Ban nãy Aether phát tiết xong, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong nhà hàng, trong thực đơn có bao nhiêu món, x2 lên order bằng hết, hại nhân viên phải ghép mấy bàn vào mới đủ chỗ để.

Anh hai dạo gần đây kẹt sỉ tới nỗi có cái áo cháo lòng cũng không nỡ vứt đi, hôm nay lại không chút lưỡng lự gọi hẳn một bàn đồ ăn dài 3m, có phải giận quá mất khôn rồi không?

Ơ đợi đã...

Lumine đứng bật dậy, hoảng loạn chỉ ngón trỏ vào anh: "Anh, anh mới mua áo à?"

"Không." Aether hơi dừng lại: "Là của Heizou tặng."

Lumine làm vẻ mặt không thể tin được.

Chiều nay cô đã dành những một tiếng đồng hồ để chọn áo cho Aether trên các trang mua sắm online, còn tâm huyết hơn cả khi mua đồ cho mình, vậy mà bây giờ..!

Lumine ấm ức nhìn cậu.

Nhưng đầu gỗ Aether chỉ khó hiểu hỏi: "Em sao vậy? Đói à?"

Đói đói đói! Anh lúc nào cũng chỉ đói đói đói ăn ăn ăn!

Lumine hậm hực ngồi xuống, vươn móng vuốt kéo ba bốn cái hamburger về phía mình.

Wanderer ngồi bên cạnh khinh khỉnh liếc cô. Là ai vừa bảo không đói ấy nhỉ?

Lúc này, từ ngoài cửa có người chật vật đi vào, giống như vừa làm cái gì nặng nhọc lắm.

Childe vừa nhìn thấy Lumine liền ném luôn chổi và cái hốt rác bằng inox sang một bên, hảo hảo đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

Aether bẻ đôi một cái chân gà.

Childe ho khan một tiếng, cầm menu lên định gọi món, chợt nhận ra vừa rồi hót rác xong chưa có rửa tay, lại ngượng ngùng đứng dậy trong ánh mắt đánh giá của bốn người.

Tóm tắt một chút, ban nãy Aether ném thùng rác là thật, nhưng Childe tránh được là chuyện khác.

Aether nhìn một đống hổ lốn dưới đất (do mình làm ra), lại xách lên một cái thùng rác nữa.

Lumine vội vàng ngăn cậu.

Sau khi Aether hoà hoãn lại, việc dọn dẹp đống hổ lốn dưới đất (do Aether làm ra) cuối cùng đổ lên đầu Childe.

"Là anh trai làm mà! Bất công! Ai phá thì người đó tự dọn chứ!"

Lumine, Xiao và Wanderer ghét bỏ nhìn anh.

Đáng lắm.

Childe đành ủy ủy khuất khuất cầm chổi lên, quét rác.

Quay về hiện tại, nhờ ơn Childe, bầu không khí trên bàn ngưng trệ đến cực điểm.

Lumine cho rằng đây là bữa ăn cuối cùng, vẫn nên ăn nhiều hơn một chút.

Chú tâm ăn uống, không nói nhiều.

Còn anh trai cô, Aether đặc biệt cự tuyệt với loại âm thanh bất nhã khi vừa nhai vừa nói, càng im lặng hơn.

Lumine nhìn Aether, vừa rồi còn bổ não sắp tới ảnh sẽ mở một kênh mukbang để kiếm kế sinh nhai, nhưng xem ra cô nghĩ nhiều rồi.

Suốt một quá trình lên sóng im lặng như thế này, sẽ sinh ra cảm giác kinh dị không nhỏ.

Đến khi Lumine và Aether càn quét xong một bàn ăn, có người từ tốn đặt xuống hai cốc trà trước mặt hai người.

Đúng thế, là cốc, cốc nhựa, cái chuyên dùng để uống coca đó.

Aether nhìn Zhongli ngồi xuống cách cậu một ghế, không ứ hử gì.

Zhongli khách khí nói: "Trà tráng miệng."

Nhưng ngài quản lý vừa dứt lời, phía sau liền có nhân viên chạy lên, xin thất lễ mấy câu rồi nhanh chóng dọn bát đĩa đã dùng ra, bày thêm một măm đồ ăn mới vào.

Zhongli nhìn một màn này, lại nhìn Lumine.

Đây là hoàn cảnh gia đình không tốt sao?

Lumine chột dạ rời tầm mắt.

Có thêm Zhongli ở đây, sắc mặt Aether cũng tốt hơn nhiều, cậu uống một ngụm trà, gật đầu chào anh: "Zhongli lão sư."

"Cứ từ từ ăn." Zhongli thoả mái ngồi đợi.

Lumine biết sắp tới không giòn rồi, cố tình không động đũa tiếp, câu được câu không trò chuyện với mọi người.

Không qua bao lâu, Aether vứt xuống miếng xương gà cuối cùng, câu đầu tiên khi mở miệng vào thẳng trọng tâm: "Zhongli lão sư, tôi đến đây vì chuyện làm thêm của Lumine."

"Khụ khụ." Lumine ho sặc sụa.

Aether không chút phân tâm, thuận tay đưa giấy ăn cho cô, tiếp tục nói: "Là người nhà của em ấy, ngài có thể đáp ứng yêu cầu của tôi được không?"

Zhongli gật đầu: "Nói đi."

Không phải cho em nghỉ việc luôn đó chứ? Lumine thương tâm nhìn anh trai.

"Anh không bảo em phải nghỉ việc." Aether nhìn cô, hơi cười: "Là người nhà, nhưng cũng không thể quản nhiều như vậy."

Lumine chớp chớp mắt, nghe cậu nói tiếp.

"Lão sư, tôi muốn biết cụ thể thời gian làm việc hàng ngày của Lumine..." Aether như có suy ngẫm mà hơi dừng lại: "Thêm cả danh sách nhân viên của nhà hàng nữa."

Bếp trưởng Yan-đang nghe lén trong bếp-xiao: "..."

Lấy danh sách nhân viên của nhà hàng là muốn làm cái gì a!

Wanderer và Childe kì quái nhìn Aether. Như vậy còn chưa quản nhiều sao?

Quay sang, lại thấy Lumine đang gật gù, giống như yêu cầu vừa rồi của Aether so với suy đoán của cô còn tốt đẹp ngoài mong đợi.

"..."

Mẹ nó, mạch não của hai anh em nhà này, không thể coi thường!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro