7#
Hai người giằng co trong im lặng.
RẦM!
"!?"
Cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị đá bay, văng đi mấy mét!
Heizou và Aether giật thót, vội vàng né đi theo bản năng.
ẦM!
Cửa nhà vệ sinh làm bằng gỗ vậy mà lại va vỡ một cái bệ xí, bụi xi măng bay lên mù mịt.
Aether nửa quỳ, trố mắt nhìn xích sắt nát vụn trên mặt đất.
"Tôi còn đang nghĩ thằng ngu nào đi phá khoá khu nhà cũ."
Một thanh niên cột tóc đuôi ngựa chậm rãi bước vào, hễ anh ta đi một bước, xích bạc treo trên đôi bốt lại đung đưa, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
"Đều là hai gương mặt tương đối trầm lặng nhỉ?"
Diluc kéo găng tay, từ trên nhìn xuống hai con người còn đang ngu ngơ chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
...
Heizou và Aether hiện tại đang...
Quét nhà xí.
Reng~
Chuông điện thoại của cả hai đồng thời vang lên.
"A lô, Kazuha hử? Tiệc chào mừng học sinh mới?"
"Lumine à? Anh đây.. làm sao? Đã bắt đầu ăn rồi?"
"Đương nhiên đi chứ, giữ giúp tôi một ghế nhé."
"Ừ, đợi một chút, xong việc anh đến ngay."
Píp...
Bốn mắt nhìn nhau.
"Hợp tác chút đi."
"Được."
...
Lumine đang ở trong một tình cảnh hết sức ngượng ngùng.
Cô lia mắt sang bàn bên cạnh.
"Uống đê uống đê, một hai ba dô!"
"Coca thôi, làm màu vậy bạn."
"Cũng vui mà, các huynh đệ, cạn ly nào."
Venti, Yoimiya và Kazuha luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, rất biết cách khuấy động bầu không khí. Người ngoài nhìn vào, sẽ chắc chắn rằng đây là một nhóm bạn tốt.
Nhưng Venti cậu cười nghe điếc tai quá, vặn nhỏ volume đi được không a?
Một trời một vực với bầu không khí vui vẻ của bàn bên cạnh, bàn của Lumine, đang im lặng một cách kì dị.
Cô ngước mắt lên quan sát biểu cảm của Wanderer.
Đằng đằng sát khí.
Lại lần nữa đưa mắt trở về, đau khổ nhìn đĩa hamburger thơm lừng phô mai trước mặt, thở dài.
"Thở dài cái gì? Ăn đi."
Wanderer khó hiểu nhìn cô rồi lại biến về cơ mặt ban đầu, trừng mắt nhìn người của hội học sinh.
Sao mà tui còn ăn được a? Mấy người các cậu ai nấy đều hằm hằm sát khí, gọi món xong đũa cũng không động, cứ nhìn nhau một cách tình cảm như thế hamburger cũng sắp nguội rồi đó biết không? Đến lúc nguội thật rồi các cậu có thể đưa cho tui được không a? Lãng phí thức ăn là không tốt đâu...
Albedo ngồi ở ghế đối diện, như thấu hiểu nỗi đau dạ dày vì đói của cô, động đũa trước.
"Ăn thôi nhỉ? Mời mọi người."
Lumine chờ câu này đã rất lâu, liền nhanh chóng mời theo.
Hạnh phúc cầm hamburger lên, bắt đầu ăn!
Mặc dù toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng, nhưng chỉ cần lấp đầy cái bụng đói, vậy là đủ.
Sau khi vét sạch một góc bàn, Lumine thoả mãn thở ra một hơi.
Đánh mắt về trước, liền thấy Albedo đang từ tốn cầm hamburger đưa lên miệng, một phát cắn gần nửa cái bánh.
Lumine: "..."
Hình tượng của cậu không phải nên dùng dao và nĩa à?
Như cảm ứng được ánh mắt của cô, Albedo cũng nhìn lại.
Ô wa, bộ cậu có một mắt ở trên trán hay sao mà lúc nào cũng biết tui đang nhìn cậu vậy?
Albedo cong đuôi mắt, chỉ chỉ vào má phải.
Lumine còn chưa kịp hiểu cử chỉ này là có ý gì thì Wanderer ngồi bên cạnh đã cười nhạo: "Eo, ăn uống vãi tùm lum kìa."
Lumine: "..."
Vội vàng lấy giấy ăn chùi má.
Lumine phẫn uất trừng Wanderer đang cười phớ lớ, lại lén lút nhìn Albedo.
Cậu ấy cũng tốt đó chứ, thế mà không ghim mình chuyện sáng nay.
Kaeya, một thành viên trong hội học sinh đã đón nhận nhiều cái nhìn sát khí của Wanderer nhất, bỏ điện thoại xuống, quan tâm hỏi cô: "Bạn học Lumine ăn nhanh nhỉ? Có phải vẫn còn đói không?"
Sau đó định gọi phục vụ lại.
Lumine vội vàng ngăn cản: "Ấy ấy, không cần đâu! Tui no rồi mà!"
Mặc dù đói thì hơi đói thật.
"Lumine." Xiao khẽ gọi cô, đẩy một đĩa hamburger tới.
Thái độ nói ít làm nhiều này.
Lumine cảm động nhìn cậu: "Xiao..."
Bộp.
Wanderer không biết lấy ra từ đâu một túi khoai tây chiên size cực lớn, rất tự nhiên đổ vào đĩa của cô thành một quả núi nhỏ.
"..."
Wanderer, lại là một điển hình của nói ít làm nhiều, không hề đề cập nửa câu tới hành động ban nãy của mình, cậu gác chân chữ ngũ, hỏi: "Hội học sinh tình cờ chạm mặt chúng tôi ở đây là vì sao nhỉ?"
Keqing dừng động tác phết bơ lên bánh, rũ mi nói: "Vì sao ư? Chúng tôi tới đây không phải để ăn thì còn làm gì?"
"Ha, kéo nhau tới đây ăn tối, còn tưởng các người thân thiết lắm đấy."
Kaeya nhấc mày: "Ơ kìa? Chúng tôi vẫn luôn thân thiết mà?"
Wanderer khinh bỉ nhìn anh ta.
Kaeya là một tiền bối rất rộng lượng với đàn em của mình, bỏ qua ánh mắt của cậu, hỏi sang chuyện khác: "Anh trai của Lumine hôm nay không đi cùng sao?"
Tự dưng bị nhắc tới, Lumine hơi giật mình.
"Ế?"
Keqing liếc anh ta: "Gì đây Kaeya? Bộ anh có hứng thú với người anh hơn à?"
Kaeya cười cười: "Tại sao không?"
Keqing và Lumine, đồng tâm dựng lên một lá cờ 🏳️🌈.
"Ờm.. có lẽ anh không phải gu thẩm mĩ của Aether đâu."
Anh hai lại phản cảm với người vừa ăn vừa xem điện thoại, hai người mà về chung một nhà có khi không bữa ăn nào là yên bình đâu a.
Kaeya ồ một tiếng: "Vậy tôi có phải là gu thẩm mỹ của bạn học Lumine đây không?"
"Hớ? Nếu anh hỏi..." Lumine nheo mắt lại: "Ừm thì c-"
"Con mẹ nó cô còn nghiêm túc trả lời hắn ta." Wanderer cắt ngang lời cô, cáu gắt nhìn bốn người trước mặt.
"Bọn này chả biết trong đầu đang tâm địa đen tối gì, hỏi toàn câu vớ vẩn, làm như thân thiết lắm không bằng."
Ganyu vẫn luôn tĩnh tâm từ đầu đến cuối, nghe đến đây liền nhíu mày: "Cậu không hiểu rõ bọn tôi, lại cứ có thành kiến như vậy."
"Ông đúng là có thành kiến đấy." Wanderer bày ra vẻ mặt làm gì được bố.
Ganyu: "Có phải vì bị bắt lỗi nhiều quá đâm ra cậu ghét hội học sinh? Đó là do cậu vi phạm nội quy trước, chúng tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của mình."
"Ông thèm mà ấu trĩ như bọn con nít đấy, cũng chả phải ghét các người hay gì." Wanderer vòng một tay ra sau ghế: "Tôi chỉ là cảm thấy các người bị ngu thôi, ngu xuẩn đi thừa kế cái ý chí khỉ gì đấy của lão hiệu trưởng tiền niệm, cơ mà lão đã chết đếch đâu."
Ganyu cắn môi: "Cậu..."
Trong một cuộc đấu võ mồm, người nào do dự trước là người thua, Wanderer cướp lời cô, tiếp tục bắn sang chuyện khác: "Chiều nay các người gỡ bài nhanh như thế, vậy còn đăng lên làm gì? Muốn tìm danh tính của cái gã trong video? Hay cố tình muốn cảnh cáo ai đó?"
"À phải rồi, vụ cháy là có người cố ý nhỉ?"
"Là tai nạn." Ganyu hơi nhéo tay, chắc là đang kiềm chế dữ lắm: "Chúng tôi phát hiện có đầu lọc thuốc lá vứt trước cửa."
"Đéo tin." Wanderer cười cợt: "Lửa bùng lên từ kệ sách cơ mà?"
Cậu kéo người lên, dựa sát vào bàn nhìn cô gái tóc xanh nhạt, trong mắt đều là chế giễu.
"Tôi biết thủ phạm là ai đấy, có muốn nghe không?"
"Cậu đừng có..."
"Là ông đốt đấy."
"Hả?"
Wanderer ngả người ra sau: "Ông không chỉ đốt cái nơi cũ rích đấy đâu, ông còn đốt cả phòng hội trưởng của các người nữa đấy."
"..."
"Sao thế?" Wanderer mặt thiếu đòn nói: "Ah~ đừng nói là cô mong chờ thật đấy?"
Ganyu mím môi, ấm ức nhìn cậu.
Không nói nữa! Tức chết mất!
"Khửa khửa khửa, bị tôi nói tới câm nín rồi chứ gì."
Lần battle này, Wanderer thắng.
Lumine ngồi một bên húp soda hóng drama, âm thầm cảm thán.
Wanderer, tui không biết cậu lại chanh chua như vậy đấy.
____
*Poster drama cuộc sống học đường bất ổn của Lumine và hành trình đốt trường của anh trai cổ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro