Chương 3/2: Bài thánh ca sao chẳng gọi tên em trên lễ đường.
Chương 3 / Màn 2: Chương Lữ Khách.
Tôi đi lên phòng, lẳng lặng đóng cửa lại rồi đi vào phòng tắm. Tôi nhìn mình hồi lâu trong gương lại tự nhủ.
Nếu mình là con gái, chắc chắn sẽ tốt hơn. - Tôi nhìn vào gương rồi đi lại bồn tắm.
Tôi xả nước cho đầy bồn rồi ngâm mình. Dòng nước trong bồn lành lạnh như tâm tôi bây giờ, yêu anh tôi nguyện làm tất cả, chờ đợi, nhớ thương. Vậy tôi nhận lại được gì, hạnh phúc viên mãn, không. Một lời vô tâm " Cậu là ai ".
Tôi chợt nhớ ra lời em họ tôi Hu Tao nói khi tôi hỏi em ấy tình yêu là gì.
Theo em tình yêu giống như một chú cún đi theo anh. - Hu Tao im lặng một lúc rồi cất lá bùa nhìn tôi nói.
Dù anh có đánh đập chửi mắng hay thẩm chí là cô lập nó, nó vẫn đi theo anh. - Hu Tao nhìn tôi cười nói.
Giờ tôi mới nhận ra tôi như một con cún nhỏ đi theo anh vậy, chỉ vì một lời hứa tôi làm tất cả vì anh. Nhưng tâm tôi lạnh rồi, cầu mong anh đừng đến bên tôi nữa. Tôi ngâm mình những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Tôi đưa tay lau đi, khi này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Xiao, con tắm xong chưa, ba nấu cơm xong rồi xuống nhanh để ăn nè con. - Tiếng ba nhỏ tôi vang khắp phòng.
Vâng ạ, con ra liền. - Tôi cố gắng nén giọng nghẹn ngào nói với ba nhỏ tôi.
--
Hơn hai tháng sau, kể từ khi đó tôi không còn gặp anh nữa. Nhưng tôi phát hiện mỗi khi trời chuyển mùa thì tôi lại ho ra máu, ban đầu tôi chỉ nghỉ đấy là bình thường nhưng càng ngày nó càng tệ. Tôi không còn ho nữa mà thay vào đó là nôn ra máu, tôi lén gia đình đi khám thì phát hiện bản thân bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi chỉ sống được hơn nữa năm.
Kể từ ngày đó tôi đi khắp nơi, từ Bắc Kinh đến Tô Châu. Khi ấy, trong mắt mọi người trừ gia đình tôi đã chính thức trở thành một kẻ ăn chơi lêu lổng. Đến một hôm.
Khụ khụ. - Tôi đang ăn thì cơn ho chợt tới, mắt tôi dần mờ đi, tôi ngã xuống sàn và dần bất tỉnh.
Con ơi, con ơi. Tartaglia anh mau gọi xe cấp cứu nhanh lên. Con ơi, con ơi... - Tiếng ba nhỏ tôi cứ vang vọng trong đầu một lúc sau tôi đã bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh lại, thì xung quanh tôi bao phủ bởi một màu trắng xóa, miệng thì đeo máy trợ thở, còn tay thì đang truyền dịch. Khi này tôi thấy anh bước vào.
Xiao... Anh lại tới rồi đây. - Anh đi vào phòng gọi tên tôi rồi bất ngờ nói.
Anh là ai, tôi không quen.. - Tôi tức giận lấy máy trợ thở rồi quát vào mặt anh.
Khụ khụ khụ. - Cổ họng tôi đau đớn, tôi đưa tay ôm lấy họng mình rồi trừng mắt với anh.
Em đừng vậy mà, anh nhớ lại rồi Xiao, em đừng như vậy mà. - Giọt nước mắt của anh rơi xuống, anh quỳ cạnh giường tôi giọng nghẹn ngào nói.
Cút, cút đi. Tôi muốn yên tĩnh, cút xa tôi ra. - Tôi đẩy anh ra rồi đuổi anh đi.
Aether thấy vậy im lặng rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi ở trong phòng liền trấn an bản thân lại, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ nhưng khi tôi cười sao anh lại khóc.
Có lẽ tôi nên giữ đứa con trong bụng này thì hơn.
- Quá khứ của hơn 8 tháng trước. -
Hôm đấy, tối đấy tôi đang đi dạo thì bị một người con trai kéo vào khách sạn và làm chuyện đồi bại. Khi tôi tỉnh dậy thì mới phát hiện người đó là anh, tôi liền viết một bước thư trong đó như sau:
Bắc Kinh, ngày 4 tháng 5 năm 20XX.
Chào anh, tôi là Xiao người đã làm việc đó với anh. Nếu anh nhớ lời hứa năm xưa thì tìm lại chốn cũ. Chúc anh vui vẻ.
Ký Tên.
Xiao.
--
Kể từ đó tôi thấy bụng tôi bắt đầu to lên dù không quá dễ dàng để thấy bằng mắt thường nhưng tôi đã nhận ra điều lạ. Tôi đi khám thì phát hiện bản thân đã mang thai hơn 7 tháng.
Tôi không ngờ mình lại thành ra như thế này. Chợt bụng đau dữ dội, những dịch nước bắt đầu chảy ra tôi hốt hoảng gọi bác sĩ. Vài phút sau, tôi đã được đẩy vào phòng sinh. Tôi trong phòng nghe thấy tiếng của người nhà và anh đang hỏi y tá bác sĩ ở bên ngoài.
Khi này một bác sĩ đi vào nói: " Cậu muốn giữ đứa bé hay là bản thân. "
Tôi kiên quyết nói đứa bé rồi bác sĩ đi ra. Sau đấy tôi nghe tiếng người khác kêu ba lô tôi bế ba nhỏ vào phòng hồi sức.
Vài phút trôi qua các bác sĩ khác bước vào, sau đấy. Tôi cũng không biết như thế nào nữa mà khi tôi tỉnh dậy thì thấy ba nhỏ đang gọt táo.
Xiao. - Giọng ba nhỏ đang không vui cất lên.
Vâng. - Tôi khẽ đáp.
Tại sao, con bị bệnh không nói với ba. Còn quá đáng hơn, con đã mang thai nhưng sao lại không nói. - Những giọt nước mắt rơi trên gương cho mĩ miều của ba nhỏ khiến lòng tôi nhói.
Con xin lỗi, con sợ ba sẽ lo. - Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi của ba nhỏ nói.
Con làm vậy khiến cho ba lo hơn đấy, thằng bé ngốc nghếch này. - Ba nhỏ tôi trách móc tôi.
- Vài tháng sau -
Tôi được ba nhỏ cùng ba lớn đưa đi điều trị. Sau đấy tôi cũng đã khỏi bệnh, đứa bé tôi sinh ra cũng rất giống Aether. Ngày ngày qua đi, tôi lại sống như bình thường, sáng lo công việc tối lo cho con. Càng ngày ba nhỏ tôi càng nhận ra đứa bé rất giống Aether nên mới hỏi tôi.
Đứa bé này là con của Aether đúng không. - Ba nhỏ ôm đứa bé nói.
Vâng. - Tôi khẽ run đáp.
Được rồi, hai ba con vào ăn cơm đi nào. - Ba lớn tôi từ trong bếp bước ra với cái tạp dề màu hồng khiến tôi cười, đến cả đứa bé cũng cười.
Đứa bé là trai tên Rinmei, nó khá giống con gái nhỉ. Từ Rin là do tôi nghĩ ra còn từ mei thì xuất phát trong bộ phim Anime tôi đang xem tên Jujutsu Kaisen. Nó là 1 phần trong tên của nhân vật tôi khác thích là Meimei. Ghép lại ta được Rinmei.
End Chap.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro