Chương 3: Bài thánh ca sao chẳng gọi tên em trên lễ đường.
Xiao, tôi thích em rất nhiều. Sau này, em đừng cưới ai nhé, để tôi sẽ cưới em. - Aether.
Tôi mặt đỏ bừng ôm hộp quà anh tặng vào lòng, khẽ đáp.
Được thôi, anh phải giữ lời hứa đó. - Xiao.
Được được. - Aether.
Vài ngày sau, khi ấy anh đi đến trước mặt tôi ngõ lời xin lỗi. Tôi hỏi tại sao anh lại đáp.
Xiao, anh phải đi du học vì gia tộc. Xin lỗi em, thời gian này anh không ở cạnh em được. Tạm biệt, tình yêu của đời anh. - Anh ân cần xoa nhẹ tóc tôi giải thích.
Vâng, nhưng anh phải hứa không được quên em và sau này phải cưới em đấy nhé. - Ánh mắt tôi và anh chạm nhau rồi tôi nắm chặt tay anh nói.
Được anh hứa, chiều nay anh đi rồi. Chúc em sống tốt, tình yêu của đời anh. - Anh hôn tôi, rồi ôm tôi. Lẳng lặng một lúc sau rồi rời đi.
--
Tôi là Xiao, một giám đốc công ty Liyue. Tôi được người đời ví như hoàn hảo, nhưng tôi lại là gay. Ngày tôi gặp lại anh, nó cũng là ngày anh cưới, tôi trao cho anh hi vọng, anh lại thẳng tay dập tắt nó. Người tôi yêu lại tổn thương tôi, khi anh đến bên tôi lại là giây phút tôi không còn yêu anh nữa. Yêu anh tôi nguyện làm mọi thứ nhưng " Aether tại sao bài thánh ca sao chẳng gọi tên em trên lễ đường, sao tình ta lại như hai đường thẳng song song đi với nhau rồi lại rẽ hương "
Tôi ngày đó chỉ im lặng đi đến bên anh. Tôi nói với cô gái may mắn kia, tôi đi nói chuyện với anh một chút rồi kéo tay người tôi thương đi. Đến chỗ vắng vẻ tôi hỏi anh.
Lời hứa năm xưa liệu anh còn nhớ. - Tôi kéo anh vào 1 gốc nhỏ nói.
Lời hứa gì, cậu là ai vậy. - Aether ngây ngốc nhìn tôi.
Được rồi, tạm biệt sống hạnh phúc. - Tôi buôn tay anh ra vừa đi vừa nói.
Tình yêu của đời tôi. - Tôi quay đầu mỉm cười cùng hai hàng nước mắt.
--
Tôi đi ra khỏi lễ đường, bắt taxi đi về nhà. Mới nữa đường đi trời đã bắt đầu đỗ mưa, cơn mưa tuy không lớn nhưng nó lại khiến lòng tôi đau như cắt. Tình cảm tôi dành cho anh 7 năm lại ngắn ngủi với anh vậy sao, biết vậy tôi đã không sa vào lưới tình ngọt ngào nhưng đầy gai này rồi.
Khi tôi trấn tỉnh lại thì đã về tới nhà, tôi mở cửa bước vào. Trong nhà gồm có ba nhỏ tôi Zhongli và ba lớn là Ajax. Hay mọi người thường gọi hai người họ là Morax và Tartaglia hoặc Childe, ba nhỏ tôi quản lý khu khoáng sản lớn nhất thế giới kiêm luôn chủ tịch công ty Liyue. Ba lớn tôi làm xã hội đen kiêm chức giám đốc ở công ty Snezhnaya.
Hai người họ quen nhau trong 1 vụ làm ăn. Ba lớn tôi tuy nói vậy thôi nhưng rất trẻ con, ba lớn còn nhỏ hơn ba nhỏ tôi tận 3 tuổi. Ba nhỏ tôi thì là 1 người điểm tĩnh xinh đẹp. Còn ba lớn thì như chúa hề vậy.
-
Thưa cả nhà, con về rồi. - Tôi chán nản vứt túi xách, lên sofa nằm một mạch.
Ôi, thằng nhóc này, đi tắm nhanh lên. - Ba lớn lên giọng trưởng thành đầy phàn nàn chỉ trích tôi.
Ba lớn mới nói xong vừa thấy ba nhỏ tôi đi ra liền lật mặt chạy lại hôn hít ba nhỏ. Ôi cái mùi cẩu lương nồng nàn, biết tôi không có người yêu nên ba lớn làm vậy cho tôi tức lên.
Anh buông ra coi, thằng bé đang tủi thân kìa. - Ba nhỏ tôi táng vào đầu ba lớn tôi nói.
Nhưng anh.... - Ba lớn giở trò mè nheo trước mặt ba nhỏ tôi rồi quay vòng như con cún nhỏ đáng thương, à không đáng ghét mới đúng.
Anh nói cái nữa nằm Sofa. - Ba nhỏ gỡ tay ba lớn ra rồi đi về phía tôi.
Con yêu sao vậy. - Ba nhỏ tôi đi lại ngồi xuống Sofa rồi hỏi tôi.
... - Tôi im lặng không đáp.
Ba nhỏ nhìn tôi hiểu ra chuyện gì. Liền nói " Con đi tắm đi, rồi xuống ăn ".
Vâng con biết rồi. - Tôi nở một nụ cười gượng gạo rồi đi lên phòng.
--
End Chap.
Còn Tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro