Today, I picked up an Aether

(Xin chào mọi người đã quay trở lại với cái fic tui bắt đầu viết một năm trước mà mọi người đều tưởng tui đã drop. Nhân dịp ra mắt Xiao chim nhồi bông to đùng, tui đã vội vàng tới đây để truyền miêu giáo chống lại điểu phái, niềm tin vào Xiao meo meo của tui quá mãnh liệt để chết như thế này.)

WARNING: OOC, OOC, OOC, chuyện quan trọng nhắc lại ba lần. Chương này có NHẮC đến yếu tố tình dục, không thoải mái xin hãy click back!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gần đây giáo sư Zhongli có một chút muộn phiền.

Người ta bảo rồi, người già có hai kiểu, kiểu không bao giờ chán và kiểu lúc nào cũng thấy chán. Giáo sư Zhongli từng là kiểu thứ nhất – mỗi ngày thầy uống cùng một loại trà, mỗi bữa thầy ăn cùng một món ăn, đến cả quần áo mặc đi làm cũng giống y nhau không khác một nếp gấp.

Vậy cái gì đã thay đổi?

Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là một trong số những sinh viên của thầy, Ganyu, gần đây giới thiệu cho thầy một bộ phim kinh điển dài tập mà từ lúc biết được hôm nào thầy cũng xem. Bộ phim này kể về hành trình truy bắt căng thẳng qua nhiều thời đại lịch sử cũng như bối cảnh giữa hai nhân vật chính; xuyên suốt mỗi tập phim là vô số cảnh hành động kịch tính, biến hóa khôn lường khiến thầy không bao giờ dự đoán được chuyện gì sắp diễn ra. Thú thật, chỉ riêng bỏng ngô thầy ăn lúc xem chắc cũng đủ khiến thầy tăng hai ký rồi - thầy ngượng ngùng ghi nhận như thế, đổ lỗi rằng người có tuổi dễ lên cân.

Phim gì ấy hả?

Tom&Jerry.

Thôi được rồi, cũng không hẳn là Ganyu giới thiệu nó cho thầy, chính xác hơn là thầy bắt gặp Ganyu đang mở cho đứa cháu họ xem, thấy thú vị nên hỏi tên. Nếu là ai khác thì tiểu tiết này không quan trọng, nhưng vì chuyện này là về giáo sư Zhongli nên đâm ra nó lại quan trọng, ít nhất là với hội mê trai trong trường.

Việc giáo sư Zhongli – người đàn ông tuy tuổi đã đầu năm nhưng vẫn đẹp trai hơn khối thằng đôn chề mặc quần trễ trong trường, không đâu bỗng dưng tỏ ra hứng thú với phim hoạt hình đã làm dấy lên tin đồn mới: giáo sư hẳn có con! Tầm tuổi này nhiều đồng nghiệp của thầy đã có cháu, những người chưa có cũng đang rục rịch; giáo sư Zhongli cả đời tập trung giảng dạy nghiên cứu, có khi nhìn các thầy cô khác nên lại nghĩ đến việc cưới vợ sinh con rồi nghỉ hưu.

Thế vợ thầy là ai? Không ai biết. Mà tốt nhất là thế - người phụ nữ đáng thương đó mà lộ ra sẽ sớm bị đám fangirl (và fanboy) của thầy bắt đem đi làm D-class.

Thế thầy có vợ thật không? Không ai biết luôn. Nhưng nhân dân quần chúng tiêu cực quá đà nên cứ mặc nhiên là có; dù sao chuyện người hoàn hảo như thầy tới giờ này chưa ai được húp vẫn quá là khó tin.

Thế con thầy thì sao? Ngạc nhiên thay, thật sự có người trả lời được câu hỏi này thay vì những tin đồn vô căn cứ – trùng hợp là con gái một người bạn thân của thầy đang học trong trường, mà cái người bí ẩn này đặc biệt thích bép xép chuyện cá nhân người khác. Tuy nhiên, lời từ mồm Hutao chỉ tin được một nửa, nửa đầu, nửa cuối hay nửa giữa, chỗ nào đáng tin thì không biết; hội ăn dưa vì quá tò mò nên đành phải đi hỏi cô, bàng hoàng nhận được độc một tin nhắn "Có".

Có! Giáo sư Zhongli thế mà lại có con?! Cơn giận tràn lên não, hội trưởng hội người hâm mộ nhắn tin typo loạn xạ đòi Hutao giải thích – Hutao thay vì giải thích lại tiến hành miêu tả con trai người đàn ông nọ, sử dụng thứ kiến thức di truyền học ba xu mà Mendel nếu sống dậy được sẽ bắt cô đi gặm cỏ.

Con trai người đẹp trai hẳn cũng đẹp trai y như người đẹp – tập thể người hâm mộ nghe Hutao nói một hồi thì bị tẩy não, từ cáu giận chuyển sang vui sướng vì giờ có đến tận hai người để simp. Mỹ thiếu niên này, qua miệng Hutao nghe giống y tượng thần Apollo - cao 1m90 một tay nhấc được xe hơi, tóc đỏ kiểu Anh và có nụ cười đốn mọi trái tim. Chị em càng nghe càng bủn rủn chân tay, từ cầm gươm giáo biểu tình biến hết thành cầm thư tình đổ sáp; biểu ngữ fanclub trong một buổi chiều đã được đổi thành "Nếu không thể biến thầy Zhongli thành chồng mình thì vẫn có thể biến thầy thành bố chồng mình."

Cơ mà lời Hutao nói chỉ tin được một nửa, cái người này trên thực tế cũng có hơi khác với mọi người hình dung.

Thứ nhất:

Màu tóc cậu ta nằm đối hẳn màu đỏ trên bảng màu, cơ mặt thì hơi liệt nên người ta nói đùa phải mười phút sau mới nhếch mép. Chuyện một tay nhấc được mũi xe hơi không sai nhưng cần vài điều kiện khách quan – cụ thể là chiếc xe này lớn nhất chỉ được dài 40cm.

Thứ hai:

Cậu ta không phải con trai thầy Zhongli.

Bạn có thể nghĩ, cậu ta tóc không đỏ, miệng không cười, không biết nhấc xe hơi và thậm chí còn không phải con thầy Zhongli – thế là sai hết rồi còn nửa nào đúng đâu mà bảo tin được một nửa?

Đừng như thế, vẫn còn khoảng chiều cao 1m90 mà.

Lấy 90 chia đôi là tìm ra nửa đúng.

Thật may cho Hutao là hội người hâm mộ giáo sư Zhongli hoạt động bí mật, bằng không lúc Xiao biết chuyện thì kiểu gì đôi bốt mười phân của cậu cũng sẽ nằm gọn trên đầu cô. Đương nhiên, Hutao quậy phá nhưng không có ngu – miêu tả là vậy chứ tên thì cô không thèm đưa đúng, sử dụng vốn tiếng anh bập bõm để lấy đại một từ tả trẻ con xong thêm một nguyên âm vào là ra được tên giả.

Đúng y như tính toán của cô, Hutao tả xa hiện thực quá nên người ta không ai nghĩ Xiao là người cô đang đề cập tới, mặc dù cậu ngày nào cũng có mặt trong văn phòng thầy Zhongli. Sáng cũng như trưa, trưa cũng như chiều, chừng nào thầy còn ở trong văn phòng và cậu không có tiết thì Xiao sẽ chiếm cái ghế sofa dành cho khách của thầy làm của riêng. Thầy không có vấn đề gì với việc này, thậm chí còn mua bánh để sẵn trên bàn cho cậu ăn, mua nhiều đến nỗi mọi người tưởng thầy hảo ngọt, Valentine được tặng một đống chocolate nhân mứt.

Nói đến Valentine, Xiao tuy không phải lực sĩ cử tạ Hutao tương truyền nhưng cũng vẫn là người đẹp, tại sao lại không có ai chịu tặng chocolate? Giải thích ra cũng đơn giản – cậu ta lên trường chỉ có học với vào ngồi hưởng ké điều hoà văn phòng giáo sư Zhongli; giảng đường mấy trăm người, người ít xuất hiện như cậu không đủ nổi bật để người ta biết cậu đẹp.

Nhưng nếu như có một học sinh ngày nào cũng lên ngồi ké phòng giáo sư điển trai nhất khoa thì hẳn cũng phải có người biết chứ?

Nhầm.

Xiao có tài năng bẩm sinh trong việc giả vờ như không tồn tại, và việc cao dưới mét rưỡi chỉ khiến mọi thứ (tốt?) tệ hơn. Có lần, một tốp học sinh vào nộp báo cáo cho giáo sư rồi đứng lại buôn gần nửa tiếng vẫn không biết cậu đang ngủ trên ghế, phải đến lúc cậu dậy ngáp một cái mới bị phát hiện. Sự kiện này đã ban cho cậu một biệt danh gắn liền với tên tuổi thầy Zhongli, chỉ có điều, cái danh này không phải là con trai thầy, mà là bóng ma trong văn phòng thầy.

Xiao không đánh giá cao sự hài hước của tình huống này.

Thầy Zhongli quả thực không có vợ cũng không có con, tuy nhiên, câu trả lời "Có" của Hutao cũng không sai hoàn toàn. Theo một cách nào đó, thầy âm thầm tự phong cho mình làm bố đỡ đầu của Xiao, thậm chí còn liên lạc với bố ruột của cậu để bàn về chuyện này. Hai ông bố cùng yêu thích mấy cục đá lấp lánh lập tức gắn kết và đi đến sự đồng ý; tuy trên giấy tờ thì Xiao không có bố đỡ đầu nhưng gia đình cậu đã hoàn toàn chào đón thầy Zhongli như một phần của họ. Mới đầu cậu còn không vui vẻ lắm – cậu thích học thầy, nhưng cũng nghĩ họ chỉ đến thế thôi. Ai dè, lúc biết từ giờ mình muốn lên ké máy sưởi với điều hoà văn phòng thầy lúc nào cũng được, Xiao điềm nhiên chấp nhận người thân thích mới có, không buồn để tâm rốt cuộc mình có điểm gì hay mà thầy lại tha thiết muốn làm bố mình tới vậy.

Vậy thì, muộn phiền của giáo sư Zhongli, Tom&Jerry và người con trai bỗng dưng có của thầy có gì liên quan đến nhau?

Chả là, gần đây giáo sư Zhongli xem phim xong đặc biệt thích thú với việc quan sát hành vi của mèo và chuột, thậm chí còn có mấy lần mò đến trường đại học Y mượn chuột thí nghiệm về cho con mèo hàng xóm nghịch. Nhưng con mèo hàng xóm vừa béo vừa lười, nhìn thấy chuột cũng chẳng thèm cử động khiến thầy hơi hoài nghi nhân sinh – chả lẽ trên đời lại có mèo không muốn bắt chuột? Hay con mèo nhà hàng xóm là mèo giả?

Dân gian lại có câu, muốn biết cái gì là giả hay không thì đốt.

Thế là thầy đốt. Đốt xong phải trả tiền bồi thường cho phần lông cháy xém trên chóp đuôi nó, may chưa bỏng chỗ nào.

Của đáng tội, giáo sư Zhongli kiến thức văn hoá thì cao chứ kiến thức xã hội ở đoạn âm vô cực – thầy thời còn trẻ cắm mặt vào nghiên cứu, lúc trưởng thành hơn chút thì bận đi diễn thuyết nhận giải đủ các nơi, giờ già rồi mới có thời gian học ứng xử cho giống người bình thường.

Nhìn chung thì giáo sư rất lịch sự, là kiểu người sẽ gập người vuông góc để chào cả mấy con chó hoang, cho nên hiếm khi gặp rắc rối. Hoặc nếu có gặp rắc rối thì gương mặt toả sáng của thầy sẽ khiến nhân gian mềm lòng mà giảm bớt tính chất sự việc lại, ví dụ như thầy đi ăn quên mang ví sẽ đặc biệt được ghi sổ nợ thay vì bị giữ lại rửa bát.

Trở lại chủ đề chính, đối tượng thí nghiệm một thất bại, giáo sư Zhongli bắt đầu tìm đến đối tượng thí nghiệm hai là con mèo hoang ở đầu ngõ. Con này thì bản tính hoang dại hơn, thầy vừa thả chuột ra là nó đã vồ chết cho thẳng vào mồm, thậm chí còn cào vào tay thầy một cái. Nhận thấy thí nghiệm lần này quá nguy hiểm, thầy Zhongli ngậm ngùi lui về, tạm thời ghi nhận hôm nay cũng thất bại.

Năm lần bảy lượt thử với đủ các con mèo khác nhau, thầy đi đến kết luận rằng chỉ mèo hoang mới bắt chuột giống Tom còn mèo nhà đại đa số đều nằm chảy ra đấy. Vô lý, thầy nghĩ, Tom là mèo nhà cơ mà? Với niềm tin mãnh liệt vào bộ phim hoạt hình làm năm 1960, thầy quả quyết rằng mình chưa mở rộng phạm vi nghiên cứu nên chưa đưa được ra kết quả chính xác, bắt đầu hành trình tìm những đối tượng tiếp theo.

Nhưng càng nghiên cứu giáo sư càng thấy bế tắc, mà giáo sư càng bế tắc Xiao lại càng không hiểu vì lý do gì mà giáo sư thấy bế tắc. Mục đích của nghiên cứu này là gì? Thầy đang muốn gặt hái cái gì? Cậu muốn tin lý tưởng của giáo sư quá hơn người nên kẻ tầm thường như cậu không thấu được; thà thế còn hơn chấp nhận sự thật là thầy Zhongli chỉ đang đến giai đoạn buồn quá nên tự đẻ ra việc cho mình làm.

"Thầy..." – Xiao lên tiếng sau khi thấy thầy ký nhầm chỗ đến lần thứ tư. – "...có chuyện gì ạ?"

"Không có gì đáng để em bận tâm đâu, chỉ là mấy con mèo thôi." – Thế mấy con mèo thì đáng để thầy bận tâm à? – "Những đối tượng quan sát gần đây của thầy... không được phối hợp cho lắm. Giá như..."

Lời của thầy Zhongli bỏ ngỏ ở đó – Xiao đang lắng nghe bỗng thấy thầy im lặng thì ngạc nhiên, đứng dậy ra trước mặt thầy quơ quơ tay vài cái kiểm tra. Nào ngờ, giáo sư Zhongli bất thình lình đứng dậy chộp tay Xiao; cả đời cậu chưa bao giờ được thấy mắt thầy lấp lánh như thế, cơ hồ vừa tìm ra chân lý gì đó vĩ đại lắm.

"Xiao, em làm đối tượng quan sát cho thầy được không?!"

"...dạ?"

Giờ nghĩ kỹ lại, đối tượng quan sát của thầy không nên là mèo nhà, mà phải là giống mèo đi được bằng hai chân giống như Tom mới phải – mèo có đuôi đi hai chân thì thầy không biết kiếm ở đâu, nhưng nếu không yêu cầu có đuôi thì Xiao cũng thay thế được tốt.

Bằng kinh nghiệm của một giáo sư địa chất học cứ thích nghiên cứu nhầm chuyên ngành, giáo sư Zhongli đây có thể tự tin đưa ra những bằng chứng rằng Xiao là một con mèo, hoặc ít nhất là lai mèo. Đầu tiên, mèo tụ tập theo bầy, mà trước giờ cứ gặp Xiao là thầy thấy ít nhất có một con mèo lảng vảng quanh đấy. Ba ngày một bầy nhỏ, năm ngày một bầy lớn – cảm giác như đang được xem live-action Neko no Ongaeshi vậy, ấn tượng đến độ nhân viên căn tin còn đặc biệt yêu cầu Xiao đừng có đi vô trong hôm nào có phục vụ món cá.

Thứ hai, Xiao thích ngồi ở chỗ cao. Chọn phòng ký túc thì khăng khăng chọn tầng trên, ngồi ở giảng đường cũng chọn chỗ tít trên cao. Hôm cả khoa đến thăm quan chỗ sàn kính trong suốt, học sinh đi thử đều bị doạ run lẩy bẩy, độc mỗi Xiao thong thả bước qua như không. Cậu ta bảo là do mình không nhìn xuống, nhưng lời giải thích này không ngăn được thầy Zhongli cho rằng cậu biết tiếp đất bằng bốn chi.

Thứ ba, cũng là điểm thường thấy nhất – Xiao chịu thay đổi thời tiết cực kém, mùa đông không có máy sưởi là run cầm cập, mùa hè không có điều hoà là ngủ không xong. Không chỉ thế, Xiao ăn uống kén cá chọn canh từ bé đến giờ, thậm chí còn có cả "lưỡi mèo" trong truyền thuyết, ăn mì người ta ăn xong nửa bát cậu vẫn còn đang bận thổi cho nguội.

Rõ ràng Xiao tập gym không bỏ ngày nào nhưng cơ lên vẫn không sao bằng được bạn tập. Sở dĩ, chế độ dinh dưỡng của cậu quá tệ, tập không lại lượng đồ ngọt cậu ăn. Đối mặt với vấn đề này, Xiao cuối cùng quyết thà bị bạn tập xoa đầu gọi bằng nhóc còn hơn là cắt đường khỏi thực đơn; cậu là người đơn giản, cái gì làm mình vui thì giữ lại, trùng hợp trong danh sách những thứ khiến cậu vui ngoài đồ ngọt còn có đánh người, một công đôi việc.

Xiao thích đánh người, mèo cũng thích đánh người, đây không thể nào là sự trùng hợp được!

"Em nói sao? Tôi có thể nhờ em giúp đỡ với nghiên cứu lần này chứ?"

"Thầy." – Xiao bình tĩnh đáp lại, không bày tỏ thành lời việc ai khác nói chuyện này với cậu đều sẽ bị cậu lôi ra thực hiện sở thích thứ hai. – "Em không phải mèo, dù có muốn cũng không giúp được thầy bằng cách này."

"Em có ý tưởng nào khác sao?" – Thầy Zhongli hỏi, hoàn toàn bỏ qua lời phủ nhận phía trước của cậu.

Như đã nói, vì lý do gì đó mà có rất nhiều mèo hoang trong xóm hay bám theo Xiao – thầy Zhongli nói là do mèo tụ theo bầy, Xiao thì bảo do cậu hay mang cỏ mèo trong túi. Tại sao lại là cỏ mèo? Không biết nữa, nghe đồn hồi cấp ba Xiao đọc được tạp chí bảo đó là vật may mắn của cậu, từ đó đến giờ ngày nào cũng mang theo một gói vải đầy cỏ mèo trong túi áo, bảo mê tín thì không chịu nhận.

Mèo đi theo Xiao, ban đầu vì cỏ mèo, về sau là vì quen thân. Xiao trông vậy mà rất thương động vật nhỏ, từ lúc phát hiện bọn mèo đi theo mình thì hay cầm theo xúc xích cho chúng nó ăn. Bầy mèo cậu cho ăn về bản chất vẫn là mèo hoang, vẫn biết săn mồi nhưng quen gần gũi con người hơn nhiều, hy vọng thế là đủ cho giáo sư Zhongli vượt qua thời kỳ Tom&Jerry.

"Tôi nghĩ tôi có thể thử lại lần nữa với đợt đối tượng mới này. Cảm ơn em nhé, Xiao."

"Không có gì ạ..." – Cậu hơi dài giọng ra, sau đó hình như vì nhớ ra gì đó mà chớp chớp mắt. – "Mà, thầy có cần chó làm gì không? Gần đây em nhặt được một con chó."

Khuôn mặt vừa mới giãn ra chưa được bao lâu của giáo sư Zhongli lập tức trắng toát không còn một giọt máu, biểu cảm kinh hãi như thể Xiao vừa thông báo nhận nuôi bốn đứa nhóc mồ côi tật nguyền chứ không phải nhặt được chó. Xiao, giống như mọi con người bình thường khác, không hiểu tại sao giáo sư lại làm ra vẻ mặt này. Thầy đứng yên như chết, cậu đành phải lần nữa thử nghiệm phương pháp vẫy vẫy tay trước mặt xem có gọi được hồn thầy về lại xác không.

"Em... nhặt được... chó..."

"Cũng không hẳn là nhặt được tại em chưa mang nó về nuôi, nhưng nó đi theo em. Chắc là chó bị ai bỏ rơi, thấy hay tụ tập với bọn mèo."

Những lời Xiao vừa thốt ra đã phá nát tam quan của giáo sư Zhongli mà không hề hay biết – trong lòng thầy, cậu là một con mèo, mà mèo thì phải ghét chó chứ?!

Thân là người học hành vi động vật từ Tom&Jerry, cú sốc vừa qua, thầy đã kịp lôi ngược Xiao lại ngay khi cậu toan rời đi, định bụng trình bày cho cậu về tác hại của việc ở gần chó. Theo góc nhìn của thầy, chó và mèo ghét nhau như, ờm, chó với mèo; việc canidae xum xoa một felidae không thể nào chỉ vì nó thích Xiao được. Dẫu lớp hoá trang của cậu có rất đỉnh đi nữa, người Xiao vẫn bốc toàn mùi mèo là mèo, chó mũi thính kiểu gì cũng biết, không thể nào là do hiểu nhầm được!

"Nếu em không phiền, tôi rất muốn nghe em kể chi tiết về người bạn mới này của mình đấy?"

Xiao thở dài, cảm nhận được trong bầu không khí rằng giáo sư Zhongli lại vừa nghiên cứu nhầm chuyên ngành.

"Thì... em cũng không biết rõ về chó lắm nên không biết nó giống gì, nhưng nó có màu vàng." – Xiao dừng lại một chút để nhớ lại. – "Và nó rất to. Chắc phải to cỡ người em."

Thế thì cũng không to lắm – thầy Zhongli suýt chút nữa thì bình luận thành tiếng, nhưng nhanh chóng nuốt lại khi nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Chó với mèo đó giờ là đối thủ, nhưng có vẻ như lúc nào chó cũng khoẻ hơn mèo. Chó nhỏ hơn thì may ra mèo còn có cơ thắng, giờ lại còn to bằng nhau thì chắc chắn Xiao chỉ có đường chết thôi!

Không được không được, mình phải giúp đỡ em ấy, thầy nhíu mày quả quyết, vừa nghĩ trong bụng vừa gật gù đầu. Đứng đối diện với thầy, Xiao ngược lại lắc lắc đầu ngao ngán, không lạ gì với ba cái trò kỳ quặc mà người đàn ông này thỉnh thoảng lại bày ra.

"Em về trước được không ạ? Hôm nay em có chút việc."

"Chờ chút đã, em..." – Thầy Zhongli tính giữ cậu lại thì bỗng vẽ ra được một kế hoạch thiên tài. – "...em tiện đường đi xuống thì đem tập này qua phòng đào tạo hộ tôi được chứ?"

"Vâng, cứ để em."

Mặc dù luyến tiếc hơi ấm máy sưởi phòng thầy Zhongli, phim truyền hình chiếu lúc bảy giờ không thể chờ được – phòng thầy có TV, nhưng cậu không dám nhận mình coi phim tình cảm ba xu trong lúc mọi người đều coi thời sự. Biết sao được chứ, bộ phim nọ dở đến gây nghiện; một tập xuất hiện thêm sáu nhân vật họ hàng mới và chết mất năm, không xem hôm nay thì không hiểu gì tập sau mất.

Nhận tập giấy từ giáo sư Zhongli, Xiao cúi đầu chào thầy rồi xách cặp ra về, chần chừ vài giây trước cửa để chuẩn bị tinh thần đối diện với thời tiết lạnh buốt bên ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, thầy lập tức phá bỏ hình tượng ung dung bình thản mà nhào ra cửa sổ nhòm xuống, chờ đợi cái đầu xanh sáng của Xiao bên dưới.

Kế hoạch của thầy cũng khá đơn giản – chiều nào Xiao trước khi về chỗ trọ cũng đi cho mèo hoang ăn trước. Bây giờ thầy chỉ cần ra đó trước, lén lút một góc chờ Xiao tới cho chúng ăn để quan sát hành vi của con chó nọ; nếu nó trông giống như sắp làm hại Xiao thì sẽ lập tức xông vào cản.

Đợi đến lúc Xiao đã đi khuất rồi, thầy Zhongli bèn vội vội vàng vàng chạy xuống nhà gửi xe để đảm bảo hai người không vô tình đụng mặt nhau. Kế hoạch của thầy, nhìn qua thì rất hoàn hảo, song lúc áp dụng vào thực tế lại có chút vấn đề - thầy Zhongli ví tiền còn quên nói gì là chìa khoá xe, chạy xuống đến nơi rồi sờ túi quần mới phát hiện không có.

So với Xiao lái xe mô tô phân khối lớn, chiếc xe ô tô bảy đời của thầy Zhongli ì ạch như một con rùa cạn. Thầy là kiểu người thật sự sẽ tẩy hết một cục tẩy, là kiểu người sẽ tiếp tục lái một con xe cũ cho đến khi điểm dừng duy nhất còn lại là bãi phế liệu; cái xe rách của thầy ních từng tý từng tý một tới chỗ bọn mèo hoang tụ tập, đi chậm đến độ chim dừng chân trên nóc xe còn không thèm bay đi.

Cộng vào thời gian đi tìm chìa khóa, cộng vào thời gian loay hoay khởi động xe, cộng vào thời gian đi lạc – thời gian thực của chiến dịch lâu gần gấp đôi thầy dự kiến, đủ lâu để Xiao đến trước cho đám mèo ăn xong xuôi rồi rời đi. Đã hơn bảy giờ tối, bọn mèo ăn no đã tản hết đi; nhưng thầy đến thì cũng đã đến rồi, cứ ra xem mặt con chó vàng đó trước vậy.

"Em để Xiao lên mic được không?"

Vừa bước chân ra khỏi ô tô, câu đầu tiên giáo sư Zhongli nghe được đã khiến toàn thân thầy cứng đơ như tượng đá. Tay nhanh hơn não, thầy vội vàng núp ra đằng sau một bụi cây để hóng hớt; lúc cẩn thận hé mắt ngó thử thì bắt gặp một người trông độ đầu hai đầu ba có một đuôi sam dài màu vàng, vẻ mặt cực kỳ hớn hở, luôn miệng nhắc gì đó đến "Xiao". Người đàn ông này có quan hệ thế nào với học trò cưng của thầy? Không phải, biết đâu chỉ là trùng tê–––––

"Xiao~ Bé cưng~ Nhận ra anh không này~"

Chất giọng của đối phương đột ngột thay đổi 180 độ, biến từ giọng người thường sang cái giọng ngọt ngào chảy nước, thành công khiến thầy Zhongli ớn lạnh cả người. Dù là ai ở đầu dây bên kia thì, hoặc là người ta yêu tên này lắm hoặc là người ta điếc, chỉ có một trong hai trường hợp đấy thôi.

May mắn thay, người thầy đụng độ hôm nay rơi vào trường hợp đầu tiên – Lumine có tình thương vô bờ bến dành cho ông anh làm việc nhiều đến sắp sảng của mình; tuy nhiên, điều tương tự không biết có thể áp lên mèo cưng Xiao của anh không. Giống như mọi con mèo khác, nó không hề cho chủ nhân chút ưu đãi đặc biệt nào cả; gặp người lạ nó cào, gặp chủ nó cũng cào, bất chấp Aether có tìm cách bày tỏ tình cảm mãnh liệt ra sao. Hiện giờ, Xiao và Lumine đang nằm dài trên sàn cạnh máy sưởi; Xiao đã ngủ được một lúc còn Lumine cũng đang thiu thiu dở giấc chờ anh trai về, không ngờ lại nhận được điện thoại từ anh.

"Mẹ, giọng anh gớm quá." – Lumine vừa nói vừa ngắm con mèo mun cuộn người. – "Xiao đang ngủ rồi."

"Ngủ hả? Em để loa ngoài được không, để anh gọi Xiao dậy."

"Anh muốn gọi mèo dậy là muốn nó ghét anh hết đời luôn à?"

"Đừng nói thế..."

Cuộc trò chuyện này, nhìn qua thì chỉ thấy hai người bình thường đang nói chuyện với nhau về thú nuôi, nhìn kỹ vẫn chỉ thấy hai người bình thường đang nói chuyện với nhau về thú nuôi. Nhưng điểm đáng lưu tâm ở đây là, giáo sư Zhongli chỉ nghe được mỗi tiếng của Aether, chính vì vậy mà tự não bổ ra đầu dây bên kia hẳn phải là Xiao đang chờ tên này ở nhà, bằng không có việc gì mà cậu vội vội vàng vàng chạy xe về thế?

"Lông" vàng, cao ngang Xiao... Đây... không phải là "con chó" mà Xiao nhắc đến hả?

Vừa nghĩ đến đây, thầy Zhongli đã vội vàng xua ngay nó đi. Tuy mắc chứng suy tưởng nặng nhưng thầy vẫn có những lúc nhận ra mình đang lý luận phi logic; người tên "Xiao" trên đời nhiều lắm, đã vậy thầy còn không có bằng chứng gì cho việc người lạ này quen học sinh thầy. Đối với thầy, so một người thường với chó là quá khiếm nhã kể cả trong suy nghĩ; nhưng hình như so Xiao với mèo thì thầy chẳng có vấn đề gì cả.

Ai dè, bất chấp cơ hội thứ hai giáo sư Zhongli cho anh, Aether đã thành công gia cố lại loạt lý luận vô căn cứ của thầy chỉ bằng đúng một từ.

"Gâu!"

Hoàn toàn không biết mình bị nghe lén, Aether nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi bảo Lumine kề điện thoại sát vào chỗ con mèo đang nằm để anh gọi nó dậy. Nhận thấy điểm không lành, Lumine đặt máy xuống sàn rồi lùi ra sau; không ngờ được anh hai mình lại giả tiếng chó sủa một cái, thành công khiến Xiao giật mình đạp bay điện thoại cô ra góc nhà.

"Thằng chó! Máy của em!"

"Anh giả chó giống vậy cơ à? Cảm ơn vì lời khen nha!"

Aether cười càng tươi mặt giáo sư Zhongli lại càng xị xuống – chó, thật sự là chó. Thật không thể ngờ con chó Xiao nhắc đến lại nguy hiểm đến mức này, trực tiếp bỏ qua bước tấn công vật lý để chuyển sang bước tẩy não bằng tình cảm. Tình yêu là một trò chơi nguy hiểm, giáo sư Zhong-chưa-có-nổi-một-mối-tình-vắt-vai-li nghĩ, nó có thể là hạnh phúc hoặc một món vũ khí.

Giờ nghĩ kỹ lại, thầy nhớ ai đó từng kể với mình rằng hôm bữa có một tên tóc vàng đến tận trước cửa chỗ Xiao trọ để tỏ tình, lời lẽ vừa sến súa vừa rợn rợn, cái gì mà đòi người ta nhảy cả xuống. Chẳng lẽ nào đây là cùng một người? Xiao đã vì hơi ấm máy sưởi mà bị anh ta dụ dỗ dắt về nhà sao?

"Thôi được rồi, anh xin lỗi." – Aether xuề xòa cười, tìm cách chuyển chủ đề để Lumine nguôi giận. – "Anh mua cho cục cưng một cái vòng mới đấy."

Vòng? Người đàn ông này đang muốn mua quà cho Xiao sao? – thầy Zhongli liếc mắt vội một cái, ghi nhận trên tay Aether là một chiếc vòng da dạng choker bản dày. Loại vòng này thầy thấy Xiao thường xuyên đeo lên trường, anh ta mua chắc chắn là hợp gu cậu. Tuy nhiên, thầy già rồi, không hiểu thời trang giới trẻ nên cũng không biết cái vòng Aether đang cầm là chất lượng cao hay chỉ là hàng rẻ tiền, chưa thể ngay lập tức đánh giá Aether có xứng đáng làm người yêu Xiao hay không, quyết định ngồi nghe lỏm tiếp.

"Không phải có vòng rồi à? Cái có nơ tím ấy?"

"Cái đó không có chỗ cài dây." – Aether nhấc cái vòng lên, phần dây dắt cài sẵn vào giờ mới lộ ra. – "Có cái này rồi thì không sợ Xiao bỏ anh đi nữa rồi~"

Aether hí hửng mơ mộng về cảnh mình được dắt mèo cùng đi dạo buổi sáng, còn giáo sư Zhongli hãi hùng tưởng tượng cảnh học sinh mình bị trói vào cột nhà. Chả lẽ nào, thằng cha này không phải đang yêu đương với cậu mà là đang cưỡng ép cậu ở chung với mình? Hay cậu bị người ta bắt nạt đến ngu cả người rồi? Sau đó vì quá nhiều lần bất tuân nên giờ anh ta muốn giam cầm cậu trong nhà luôn?

Có lẽ chuyện này không cần nói ai cũng biết, nhưng thực ra giáo sư Zhongli xem hơi nhiều phim trinh thám.

"Anh làm như nó chịu cho anh dắt."

"Không thích rồi cũng sẽ thích! Em nghĩ anh là ai?! Là Aether, Aether đó!" – Aether quả quyết, căn bản tại cái vòng này anh mua cũng hơi đắt. – "Mấy cái đồ chơi trước anh mua, trước Xiao không thèm đụng đến nhưng giờ chơi hoài đó thôi!"

Nhà Aether từ hồi nuôi mèo, trên sàn ngoài lông thú còn có la liệt đồ chơi – chuột máy, bóng thức ăn, thú nhồi bông. Anh mua nhiều như thế nhằm mục đích khiến nhà là chỗ thú vị hơn cho Xiao, sau cùng vẫn không cản được nó trốn đi chơi, dù sao cũng là tập tính loài mèo. Được cái, gần đây nó bắt đầu chịu sờ đến mấy món đồ này, không biết hứng thú được bao lâu nhưng ít ra anh được an ủi là mình không phí tiền vô ích.

Đại khái tình hình cũng chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng giáo sư Zhongli lại cứ nhất định phải hiểu "đồ chơi" ra một loại đồ chơi khác. Càng hiểu nhầm thầy lại càng thấy tim mình đập nhanh hơn – tiêu rồi, thầy không muốn lên cơn đau tim chết vì phát hiện ra học sinh mình có sở thích tình dục nặng đô đâu, không hề.

Cơ mà, giả như đây là một mối quan hệ tốt đẹp lành mạnh thì phản ứng của thầy đã khác; thầy Zhongli cho rằng người đàn ông tóc vàng kia là một cái cờ đỏ to đùng, cứ thích ép buộc Xiao làm những gì cậu không muốn cho tới khi cậu khuất phục. Không được, thầy không thể để thứ quan hệ độc hại này tiếp tục được; thân là một nhà giáo có trách nhiệm, dù có phải nhờ đến cảnh sát thầy cũng sẽ bóc trần tên tồi tệ kia và đòi công lý cho Xiao!

Với lòng quyết tâm rực cháy và tinh thần chiến đầu đang được để vào nhầm chỗ, giáo sư Zhongli đứng dậy khỏi chỗ trốn của mình, quay người định bụng chạy ra chỗ Aether nói chuyện. Ai dè, trong lúc thầy mải đấu tranh tâm lý thì anh đã kịp gọi taxi ra về, không để thầy có cơ hội làm việc nghĩa.

"Aether"... Mình sẽ nhớ cái tên này.

Giáo sư nhìn quanh không thấy ai thì quyết định lên xe, lái vội về nhà chuẩn bị giáo án chuyên đề yêu đương dành riêng cho Xiao. Người ta thường nói, người ngoài cuộc chính là người thông suốt nhất; thầy tự đặt lên vai mình trọng trách giải thoát Xiao khỏi mối tình không tồn tại này, bất chấp mình chẳng hề có chút kinh nghiệm yêu đương. Và đương nhiên, thầy không hề quên nhờ cậu hàng xóm photoshop cho mình hình con chó Spike sang màu vàng để chèn vào mỗi slide, hy vọng như thế sẽ doạ Xiao sợ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xiao bước xuống khỏi chiếc mô tô của mình, ôm mũ bảo hiểm sát vào sườn. Đám mèo trông thấy con sen trung thành hay mang đồ ăn cho mình thì meo meo chào đón; cậu đáp lại bằng cách đặt xuống đất ít xúc xích đã được cắt nhỏ, khẽ mỉm cười trước cảnh đám mèo chen chúc nhau ăn.

Tuy nhiên, hôm nay Xiao không đến chỉ để cho mèo ăn – hôm nay cậu đến cụ thể để tìm một người bạn to đùng lắm lông không phải họ mèo. Từ trong góc khuất xuất hiện một con chó lớn lông vàng hơi bết bẩn; nó vừa trông thấy cậu thì vội vàng lao ra, hào hứng như thể ngày hôm qua cậu không vừa ghé thăm nó. Dang tay chào đón nó vào lòng mình, Xiao dùng tay vò vò cổ và sau tai nó, thích thú ngắm nhìn đuôi nó vẫy loạn lên.

"Hôm nay tao có quà đặc biệt cho mày đấy."

Từ trong túi áo, cậu đưa ra trước mặt chú chó một chiếc vòng cổ có mặt kim loại – cậu chưa quyết định tên cho nó, nhưng đã quyết định sẽ mang nó về nuôi. Căn bản là tại hôm nay lên trường cậu tự dưng bị giáo sư Zhongli lôi ra nghe giảng về tầm quan trọng của việc bảo vệ mình trong tình yêu, rồi còn cái gì mà an toàn tình dục tuổi mới lớn.

Cậu càng nghe càng không hiểu mô tê gì, mấy lần muốn giơ tay hỏi đều bị thầy làm ngơ, bảo thầy mình không có người yêu thì thầy lại bảo cậu không cần phải giấu. Sau ba tiếng nói về những thứ vô nghĩa, giáo sư Zhongli chốt hạ rằng cậu không cần phải tới gặp "chú chó Aether" đó nữa nếu như cậu không thoải mái với chuyện đó, và rằng gia đình bạn bè người thân luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu những lúc khó khăn. Đáp lại, Xiao nhăn nhó nói khó khăn duy nhất của cậu bây giờ chỉ có thầy.

Không biết thầy lấy cái tên "Aether" ở đâu và thầy đang nói đến ai, nhưng giờ Xiao quyết tâm muốn nuôi con chó này chỉ vì cậu không muốn làm theo lời thầy. Tuổi nổi loạn đến muộn chăng? Không biết nữa, nhưng cậu biết mình đang cay và mình cần trút cái cay này vào đâu đấy.

"Cơ mà... "Aether" cũng không phải cái tên quá tệ."

Con chó trước mặt cậu sau khi được đeo vòng vào thì kêu lên một tiếng, dụi dụi mõm vào lòng bàn tay cậu như đang đồng tình. Cậu nhớ không nhầm thì "Aether" có nghĩa là bầu trời; trùng hợp trời hôm nay nắng đẹp như thế, màu rất giống lông của nó, có thể coi như kỷ niệm ngày nhận nuôi.

"Vậy chốt thế đi. Aether, về nhà nào."

Nhận được tên mới, Aether ẳng mấy hồi rồi lon ton theo sau cậu quay lại xe, dáng vẻ hào hứng của nó nom cũng làm cậu vui theo.

Ở đâu đó, Aether hàng thật giá thật đang xoa bụng mèo đột ngột hắt xì một cái; từ sáng đến giờ anh hắt xì liên tục, trong bụng tự hỏi không biết có phải gió mùa đông đã khiến anh cảm lạnh không.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Giả như tui muốn viết chương ba, hoặc là điểu phái lại đe doạ an nguy của miêu giáo, hai thằng lùn này cuối cùng cũng sẽ được gặp nhau tử tế. Bây giờ thì, gia nhập miêu giáo đi!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro