[Dainsleif x Lumine] Bảo hộ (2)
Tiếu: Sau một thời gian dài sủi thì Tiếu quay lại rồi đâyyy. Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé ! <3
__________________________
Những ngày sau đó, Dainsleif luôn luyện tập với Cessia để tìm cách thắng bà ấy. Dù chưa bao giờ đánh bại được nữ hoàng, nhưng kĩ thuật của anh đã tiến bộ nhiều. Trước giờ tập kiếm hôm nay, Dainsleif có một món quà nhỏ muốn tặng Lumine. Tuy cô ấy chưa bao giờ thiếu những đồ xa xỉ và cao cấp nhưng thứ khiến Lumine vui vẻ khi nhận được quà là sự chân thành của người tặng nó. Anh đứng sau hành lang, tính bước ra đưa nó cho cô thì một người đã tới trước. Dainsleif nấp sau bức tường hoa, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.
- Công chúa à, người thật xinh đẹp, nếu người cưới ta, quyền lực mà gia tộc của ta đem lại sẽ củng cố địa vị của người.
- Xin lỗi, nhưng ta không cần những thứ đó. Ta có thể tự tìm tình yêu đích thực của mình.
- Hừ, dù người có cao quý đến mức nào thì cũng chỉ là một con đàn bà, sao có thể cai quản một đế quốc rộng lớn như Celestia mà không cần một người đàn ông? Đừng có mà không biết tốt xấu! Hay người định lấy tên cận vệ thấp hèn kia?
- Anh! Ta sẽ không để ý những lời hôm nay, hãy đi đi!
Tên có ý định ve vãn Lumine tức giận bỏ đi, trong lòng vô cùng khinh thường lời nói của cô ấy. Dainsleif hận không thể lao ra đánh hắn một trận vì những lời nói hỗn xược đó, nhưng anh biết nó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công chúa. Và dù nữ hoàng không để ý tới thân phận của Dainsleif, thì người dưới trướng bà cũng sẽ âm thầm bàn luận về nó.
Giấu món quà đi, Dainsleif lủi thủi bước về sân tập. Đôi khi Dainsleif rất tệ trong việc che đi cảm xúc của mình, hoặc Cessia quá quen với việc đọc vị người khác. Bà lập tức nhận ra anh không vui. Lần thứ ba trong buổi tập, Dainsleif mắc những lỗi cực kì ngớ ngẩn. Cessia giằng lấy kiếm đấu tập trong tay anh ấy, kết thúc buổi tập sớm hơn bình thường. Nữ hoàng hỏi trực tiếp vào vấn đề:
- Rốt cuộc điều gì đã khiến Đội trưởng đội cận vệ của chúng ta phiền muộn vậy?
Biết bản thân không giấu được đôi mắt hoàng kim tinh tường đó, Dainsleif đành thú nhận:
- Người biết đấy, tôi sẽ không bao giờ xứng với công chúa...
- Ai nói như vậy?
- Các quý tộc trong đế đô sẽ không dễ dàng chấp nhận vị trí bên cạnh cô ấy là một kẻ tầm thường đâu. Tôi hiểu rõ chứ, dù người không muốn Lumine bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Không sao, tôi hiểu mà...
- Chàng trai trẻ à, cậu có rất nhiều thời gian mà. Không giống như ta đây, gần 40 rồi, chả mấy năm nữa sức sống cũng không nữa.
- Người nói gì vậy!
- Thôi không nhiều lời nữa. Sắp tới ta có một cuộc viễn chinh phải đi rất xa. Nhờ cậu giúp ta bảo vệ Lumine nhé.
- Người là nữ hoàng mà. Sao có thể đích thân xuất chiến chứ?
- Có những thứ chính ta cần xử lí, Dain à. - Vừa nói ánh mắt bà vừa nhìn về phía chân trời xa xăm. - Mặc dù nó không hề dễ dàng gì.
Dainsleif bần thần một lúc, trong lòng có sự hoang mang khó tả. Điều gì có thể khiến Cessia lần nữa cầm lên binh khí? Anh không biết. Bất giác anh cũng đưa mắt nhìn về chân trời. Một cảnh hoàng hôn đẹp, nhưng buồn.
...
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Cessia mang quân rời đi. Cung điện trở nên im lặng hơn thường. Những bữa ăn trở nên qua loa, vì Lumine rất bận khi phải tiếp quản công việc của mẹ mình. Hoá ra bà đang trên đường đến gia cố phong ấn Vực Sâu, cũng chính là ác mộng của anh 6 năm trước. Đến giờ ngẫm lại những tháng ngày dưới đó, Dainsleif vẫn cảm thấy kinh khủng. Không biết người đó còn sống không? Thỉnh thoảng anh lại nghĩ như thế, cái người đã đồng cam cộng khổ cùng anh sống sót ngày qua ngày dưới đó. Giờ chắc anh ta cũng ra được khỏi đó rồi.
Gần đây, Lumine bận rộn hơn bao giờ hết. Sắp tới lễ trưởng thành của chính cô, sứ thần các nước tới rất nhiều, làm ngày nào cô cũng kín lịch. Có khi Lumine sẽ dùng bữa trong chính văn phòng của mình, ngồi đó suốt đêm rồi sáng lại lên triều xử lí chính sự. Dù mệt mỏi nhưng Lumine không cho phép mình bất cẩn chút nào, cô làm việc cật lực đến nỗi Dainsleif phải dừng việc này lại. Đêm nay cũng là một ngày Lumine bỏ bữa tối. Nhìn người hầu bối rối bưng khay thức ăn ngoài cửa, Dainsleif ra hiệu cô ấy đưa nó cho mình rồi gõ cửa phòng làm việc của Lumine.
- Tôi có thể vào được không?
- Vào đi, Dain. - Một giọng nói đầy mệt mỏi đáp lại.
Anh khẽ đẩy cửa phòng bước vào, đến gần bàn cúi xuống để nhìn rõ gương mặt của cô ấy. Đôi mắt khi không còn phấn che lộ rõ quầng thâm đậm, nó đang mất đi sức sống từng ngày một. Nếu Lumine trở thành nữ hoàng, đây là những gì cô sẽ đánh đổi sao? Lòng anh đau nhói, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, vén mái tóc vàng xinh đẹp.
- Lumine, ăn một chút gì đi. Em đang bỏ bê bản thân quá đấy.
- Em biết, nhưng em không thể tạo thêm gánh nặng cho mẹ được. Bà ấy đã không trả lời thư của em đều đặn như trước nữa. Mẹ em chỉ đang bận thôi, đúng không anh?
Lumine bấu chặt vào áo sơ mi của Dainsleif, nhìn anh đầy hy vọng.
- Phải, bà ấy chỉ bận thôi. Cessia là một người mạnh mẽ, người sẽ không sao đâu.
Anh ôm cô vào lòng, không muốn cô thấy vẻ mặt của mình. Chính anh hiểu rõ Vực Sâu nguy hiểm ra sao, nhưng anh muốn cô tin, muốn chính mình tin mẹ cô sẽ bình an khải hoàn. Được Dainsleif khẳng định, Lumine an tâm hơn. Cô buông cây viết xuống, bắt đầu ăn uống. Gian phòng chỉ còn tiếng dao nĩa lách cách vang lên. Xong xuôi, Dainsleif đỡ Lumine dậy.
- Đã muộn rồi, em hãy về ngủ đi.
- Cảm ơn anh. Chúc ngủ ngon nhé, Dain.
- Chúc ngủ ngon, Lumine.
Lumine trở về phòng ngủ. Dainsleif ở lại, dọn dẹp khay đĩa rồi chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ có tiếng đập cánh phành phạch của một con chim. Anh buông đồ xuống, mở cửa lấy bức thư được buộc trên chân con bồ câu. Những dòng mực đã khô, nhưng trên đó có vết nhoè, có lẽ là viết vội.
"Lumine à, khi con nhận được thư này, có lẽ mẹ đã không thể rời khỏi Vực Sâu. Nghe này, nơi đây rất nguy hiểm, nhưng mẹ và các binh sĩ đã khoá chặt cánh cổng giải thoát những thứ tối tăm bên trong nó. Xin con đừng tìm mẹ, tất cả chỉ là vô ích thôi. Trong văn phòng mẹ có một cơ quan dẫn tới mật thất sâu trong hoàng cung, con sẽ tìm được lời giải thích cho tất cả chuyện này.
Xin lỗi con, mẹ không ở bên con được nữa rồi. Mẹ yêu con nhiều.
Cessia Viatrix."
Dainsleif do dự rất lâu. Anh có nên nói sự thật cho Lumine không? Nhưng để nhìn cô suy sụp sao? Giờ là thời khắc quan trọng nhất cần một người mạnh mẽ trên ngai vàng, Lumine không được bị ảnh hưởng bởi tin xấu này. Vậy che giấu cô ấy? Lần một, lần hai nhưng liệu có thể làm vậy cả đời? Không. Giờ mọi tương lai đều đang nằm trong sự lựa chọn của Dainsleif. Cuối cùng, anh đút bức thư vào túi, rời khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh sẽ nói cho cô biết, nhưng không phải bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro