Neuvithesley: Sẹo

Thiết lập Au 1
Có cameo Zhongchi.
!Giả thiết nguồn gốc sẹo!
___________________
Trên người Wriothesley có rất nhiều sẹo, nhiều đến mức mà mỗi tấc da cũng đều có một cái.
Đến cả thằng bạn chí cốt Tartaglia cũng phải công nhận, dù y có là quan chấp hành, tắm máu và tham gia chiến trường nhiều như nào thì số sẹo của y cũng không thể bằng ngài công tước. Điều này khiến y có  chút ghen tị, dẫu sao thì với y, vết sẹo là huy chương của chiến binh mà.
Nhiều lúc Tartaglia lại ngồi tâm sự mỏng với thằng bạn rồi bất chợt để ý đến ba vết sẹo lớn trên cổ.
- Vết sẹo này mày có từ khi nào đấy? Trông có vẻ mày đã trải qua tử chiến khủng khiếp lắm đấy nhở?
Wriothesley cười trừ mà gõ đầu thằng bạn.
- Không có gì đâu, đừng có nháo.
- Hể? Nhưng tôi tò mò lắmmmmmm.
- Thích thì ngồi xuống kể cho nghe.
- Kể đi, kể đi.
- Là do tôi đã đánh nhau với quái vật biển khổng lồ-
- Stop, stop, này nhá, đây biết thừa là xạo rồi, đừng có mà xạo sự.
Wriothesley cười khổ rồi lặng lẽ hạ thấp giọng mà kể.

Kể xong, cả Tartaglia và cậu rơi vào trầm tư, mãi đến khi Zhongli đón Tartaglia rời đi thì cậu mới thở ra một hơi mà nằm trên bàn.
Neuvillette ngoài cửa bước vào, lo lắng nhìn cậu hỏi.
- Cậu ổn chứ?
Wriothesley thở dài.
- Ngài đoán xem?
- Ta đoán là vì quá khứ của cậu.
- Trúng phóc, ngài lại chơi ăn gian nhờ nước trong không khí rồi đúng chứ?
Neuvillette cúi đầu rồi nhìn thẳng vào Wriothesley.
- Kể tôi nghe được chứ?

____________________

Wriothesley từng nghĩ cậu là một đứa trẻ hạnh phúc, cậu ngỡ rằng mình đã có một "Mái ấm thực sự". Đau đớn thay nó lại như một gáo nước lạnh lần nữa táp vào mặt cậu thiếu niên trẻ xấu số và đáng thương. Sự phản bội dường như đã khiến cậu mất đi động lực sống.
Cậu đã gần như suýt bị bán, vào cái đêm khi mà một khách hàng bước vào trại trẻ. Hắn đã chọn trúng cậu. Cậu biết đã đến lúc để giải thoát không chỉ bản thân cậu mà cả những đứa em của cậu, những đứa trẻ còn chưa ý thức được sự khốc liệt của xã hội.

Đêm đó máu đã nhuộm đỏ cả trại trẻ mồ côi, nhìn xuống xác của người mà trước đây cậu từng gọi là "cha" và "mẹ" giờ đây khiến cậu buồn nôn lại trầm tư.
Cậu vốn đã chẳng còn nơi nào để đi, đến cả động lực sống hiện tại cậu cũng không còn. Cậu giơ lên con dao trong tay mà đâm vào cổ họng, máu ứa ra từ vết thương, cậu ngã gục đau đớn mà nhìn lên trần nhà.
Cậu khóc, hỏi sao cuộc đời lại làm vậy với cậu? Cậu đã làm gì sai cơ chứ?
Xung quanh mờ dần, cậu nhắm lại đôi mắt chờ đợi tử thần đến và mang cậu đi. Cậu đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình là giúp cho những đứa trẻ kia không phải chịu đau khổ. Ý thức cậu chìm vào mộng mị, khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh xá.

Một y tá có vẻ run rẩy đến gần hỏi tên của cậu. Cậu đăm chiêu suy nghĩ, cậu vốn từng có tên nhưng sau tất cả những gì mà "họ" làm, cậu không muốn phải xài cái tên đó. Rồi bỗng nhớ đến một bài báo cũ có một người đàn ông quá cố đã sống trọn vẹn cuộc đời đầy hạnh phúc, thứ mà Wriothesley hằng khát khao.
Cậu đưa tay sờ ba vết sẹo trên cổ, cô y tá mất kiên nhẫn mà hỏi lại.
- Là Wriothesley.
Y tá bối rối vài giây rồi hỏi tiếp.
- Vậy sinh nhật của cậu là?
- ...Ngày hôm nay...
Đúng, chính là ngày hôm đó, đánh dấu cho sự tái sinh của "Wriothesley". Vết sẹo vẫn hằn lên dữ tợn trên cổ cậu, nhưng nó cũng là bằng chứng cho thấy cậu đã từng chết nhưng giờ đã sống lại, tựa như phượng hoàng đã tái sinh từ đống tro tàn. Nó là bằng chứng cho thấy cậu là "Wriothesley".

Neuvillette im lặng nhìn ngắm ái nhân của ngài, ngài cười mỉm mà hôn lên đôi môi đầy dịu dàng và nâng niu.
Wriothesley đưa tay tắt điện rồi chốt cửa, nhớ lại chuyện quá khứ có chút khiến cậu không vui.
Đêm nay chắc cậu phải tự thưởng cho bản thân cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro