Zhongchi: Đũa phượng
Hú yeah, cuối cùng cũng thi xong rồiiii.
Viết ngăn ngắn thoai.
_________________
Zhongli từng tặng cho Childe một đôi đũa phượng. Dù cho người trả tiền vẫn là cậu nhưng cũng coi như là tâm ý của y. Y nguyện cùng cậu kết đôi, cậu cũng nguyện ý. Đôi đũa trở thành tín vật của hai người.
Nhưng nhân quả khó lường, vận mệnh nào dễ dàng đổi thay, cậu ra đi quá sớm. Trên chiến trường bao phủ trong tuyết dày, cậu nắm chặt tín vật mà yên bình nhắm mắt. Đôi đũa hai chiếc vô tình cũng bị thất lạc mất một chiếc tựa số phận được định sẵn sẽ phân ly của hai người.
Hơn một thế kỷ y ngồi thẫn thờ chỗ bàn trà tựa chờ đợi ai. Y mua hoa nhưng dần quên rằng mua cho ai. Thật nực cười khi cái trí nhớ y luôn tự hào khi nói về giờ đây như đang phản bội y.
Zhongli không muốn quên, y muốn nhớ tất cả nhưng dường như giờ đây y còn chẳng nhớ được giọng nói hay khuôn mặt của người thương.
Thời gian trôi qua mọi thứ cũng dần đổi thay, những sinh mạng y biết cũng thưa dần.
Một ngày kia y đi tản bộ, cảnh vật đổi thay cũng chẳng còn người ở lại. Y đến bên đường một chiếc bàn trà mà nghỉ.
"Xin thứ lỗi tiên sinh, cái đũa đó-"
Zhongli giật mình. Đó là ai vậy? Sao giọng lại có chút quen thuộc.
"Hình như là cùng một bộ với cái của tôi?"
Một cậu trai tóc cam chìa chiếc đũa thập phần giống cái của y ra.
Nước mắt y bỗng chảy dài, dáng hình ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy dường như đang được phát dần lại như một cuộn phim tua chậm trong đầu y.
"Tiên sinh, ngài ổn chứ?"
Cậu trai hốt hoảng khi thấy vị trước mặt bỗng nhiên khóc.
"Không sao xin thứ lỗi, cậu là?"
"A quên giới thiệu, tên tôi là Ajax là một lữ khách từ Snezhnaya."
"Tiên sinh cho hỏi cái đũa này là của ngài ư? Vì theo tôi thấy nó cũng một bộ với chiếc đũa của ngài."
"Đúng nhưng chỉ cái này thôi."
"Chỉ cái này thôi? A tiên sinh đừng hiểu nhầm, cái này là do tôi khai quật được ở chiến trường băng giá năm xưa, tôi là thuận theo di nguyện của cố nhân mà tìm đến đây."
"Tôi biết, trước giờ nó luôn là của cậu, dù là trước kia hay hiện tại. Dù có không nhớ thì nó vẫn mãi là tín vật của chúng ta."
Zhongli khẽ đứng dậy mà ôm cậu vào lòng. Cuối cùng y cũng đợi được rồi, đợi người mà y thương nhất, hơn một thế kỷ ngồi một cách mông lung. Y cuối cùng cũng đợi được.
Y khóc lớn, lần đầu y khóc lớn đến vậy. Ajax bối rối không biết làm gì thì đột nhiên sống mũi cậu cay cay, không xong rồi, vì cớ gì cậu lại khóc nhỉ? Có lẽ chăng là sâu bên trong cậu vốn cũng luôn nhớ người này? Cậu không quan tâm nữa, cậu ôm y rồi trời đột nhiên có sao băng. Y cười vuốt nhẹ gáy cậu rồi họ nhìn nhau.
Họ hôn nhau nhẹ nhàng, đôi đũa phượng cuối cùng cũng trọn vẹn trở lại thành một đôi đũa đúng nghĩa.
Nguyện bên nhau đến khi thế gian lụi tàn. Dù có là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau 'Ajax' cũng sẽ mãi chỉ yêu Zhongli, Zhongli dù qua vạn thiên niên kỷ cũng chỉ trong lòng một mình 'Ajax'. Họ biệt ly nhưng sẽ còn hội ngộ, chừng nào nơi này còn tồn tại, linh hồn của họ nguyện vĩnh viễn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro