Đối Thủ?
Tiếng còi vang lên chói tai, báo hiệu giờ thể dục của Trường Trung Học Teyvat bắt đầu. Y/n lặng lẽ bước vào sân thể thao cùng các bạn lớp 11A3, trong khi lớp 11A5 của Childe đã xếp hàng ngay ngắn ở phía đối diện.
"Hôm nay hai lớp sẽ học chung," thầy Zhongli thông báo, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi. "Các nam sinh tập bóng rổ, nữ sinh tập bóng chuyền."
Y/n nhăn mặt. Cô không thích tiết thể dục lắm, đặc biệt là khi phải học chung với lớp khác - lớp mà cô đã nghe nhiều về một cậu con trai tóc cam có tiếng là ngôi sao thể thao của trường.
"Nhìn kìa, Y/n," Lumine khều vai cô, thì thầm. "Cậu ta chính là Childe đấy. Đẹp trai thật, đúng không?"
Y/n nhìn theo hướng Lumine chỉ. Một cậu trai cao ráo với mái tóc màu cam rực rỡ đang tung bóng rổ trong tay, vẻ tự tin toát ra từ mỗi cử động.
"Bình thường thôi," Y/n đáp lạnh lùng, mặc dù không thể phủ nhận rằng Childe có một vẻ đẹp riêng - kiểu vẻ đẹp nguy hiểm mà nhiều cô gái thích.
Aether, anh trai song sinh của Lumine, bật cười. "Y/n, cậu là người duy nhất trong trường không bị sức hút của Childe làm cho mê mẩn đấy."
Y/n nhún vai. "Tớ không dễ bị ấn tượng bởi những người chỉ biết khoe khoang kỹ năng thể thao như cậu ta đâu."
Buổi học bắt đầu, các nam sinh tập trung ở một nửa sân để chơi bóng rổ, trong khi các nữ sinh tập luyện ở nửa còn lại. Y/n, không quá hứng thú với bóng chuyền, xin phép giáo viên ngồi nghỉ một lát vì cảm thấy hơi chóng mặt. Cô tìm một góc yên tĩnh, mở chai nước và uống từng ngụm nhỏ.
Trên sân, tiếng hò reo vang lên khi Childe thực hiện một cú ném ba điểm hoàn hảo. Cậu ta nhảy lên đập tay với các bạn, nụ cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng. Y/n không thể không chú ý đến cách mà mọi người đều bị cuốn hút bởi sự hiện diện của cậu ta.
Thấy bản thân hông còn khó chịu, Y/n đứng dậy, định quay lại tham gia cùng nhóm của mình thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một quả bóng rổ bay thẳng về phía cô với tốc độ kinh hoàng. Y/n chỉ kịp đưa tay lên che mặt, nhưng đã quá muộn. Quả bóng va mạnh vào tay cô, khiến chai nước bắn ra và đổ ướt toàn bộ áo đồng phục thể dục màu trắng của cô.
"Ối trời!" tiếng kêu vang lên từ khắp sân.
Y/n đứng chết lặng, nhìn xuống chiếc áo ướt sũng đang dính chặt vào người, tạo nên một cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Tiếng cười khúc khích từ một số bạn nữ vang lên, càng làm tăng thêm sự ngượng ngùng.
"Xin lỗi!" Childe chạy đến, vẻ mặt lo lắng. "Tôi không cố ý..."
Y/n ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ vì giận dữ và xấu hổ. "Cậu không thể cẩn thận được sao?"
"Đó là tai nạn," Childe giải thích, cố gắng lấy khăn tay ra. "Để tôi giúp..."
"Đừng chạm vào tôi!" Y/n gạt tay Childe ra, giọng run run vì tức giận. "Cậu đã làm đủ rồi đấy, ngôi sao bóng rổ ạ. Tôi biết mà, những người như cậu luôn nghĩ mình có thể làm gì cũng được, không quan tâm đến người khác!"
Childe trông như bị tát vào mặt. "Này, tôi đã xin lỗi rồi. Đó chỉ là một tai nạn thôi."
"Tai nạn ư? Hay là cậu cố tình?" Y/n nhìn thẳng vào mắt Childe, ánh mắt đầy thách thức.
Sự im lặng bao trùm cả sân thể thao. Childe nhíu mày, vẻ hối lỗi ban đầu dần chuyển thành bực bội.
"Nếu cậu nghĩ tôi là kiểu người làm vậy để chơi xấu, thì cậu thực sự chẳng biết gì về tôi cả," Childe nói, giọng lạnh lùng. "Có lẽ cậu nên học cách chấp nhận lời xin lỗi khi người ta thành thật đi, quý cô gắt gỏng."
Y/n cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "Và có lẽ cậu cũng nên học cách chơi bóng mà không làm hại người khác đi!"
Thầy Zhongli cuối cùng cũng can thiệp, đưa cho Y/n một chiếc áo khoác thể thao để che đi vết ướt và cho phép cô về phòng thay đồ trước.
Khi Y/n bước đi, cô có thể cảm nhận ánh mắt của Childe vẫn dõi theo mình. Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau, và cũng là khởi đầu cho một mối thù không ngờ.
-------------------------------------------------
Sau sự cố đó, dường như Y/n và Childe luôn vô tình tìm thấy nhau ở mọi ngóc ngách của trường học. Mỗi lần gặp mặt, họ lại "trao" cho nhau những ánh mắt giận dữ hoặc những lời châm chọc.
"Ngôi sao bóng rổ đang đi qua kìa, mọi người tránh ra không lại bị đánh trúng đấy," Y/n nói to khi thấy Childe đi qua căng tin.
Childe chỉ nhếch môi cười. "Ồ, vị thần hộ mệnh của hòa bình đang cảnh báo mọi người kìa. Cẩn thận kẻo bị vạ lây vào người đấy."
Các bạn học đều quen với những màn đấu khẩu này rồi. Lumine và Aether thường phải kéo Y/n đi trước khi cuộc cãi vã đi quá giới hạn, trong khi những người bạn của Childe như Scaramouche hay Lyney chỉ đứng khoanh tay cười thích thú.
"Nè Lumine, emcó nghĩ là Y/n thực sự ghét Childe không?" một hôm Aether hỏi em gái mình khi ba người đang ngồi trong thư viện.
"Em không biết nữa, anh hai à." Lumine trả lời, ánh mắt đầy vẻ suy tư. "Đôi khi em cảm thấy cách Y/n nhìn cậu ta nó lạ lắm, nhưng em cũng không biết giải thích nhưu nào cho dễ hiểu nữa." Vừa nói, Lumine vừa lấy tay vò rối mái tóc của mình. "Ahhhh, đầu em như muốn nổ tung ra rồi ý."
"Tớ không hề nhìn cậu ta. Cái gì mà gì lạ lùng cơ chứ! Hai cậu tập trung học giùm mình đi." Bị đi guốc trong bụng, Y/n nhanh chóng trơ nên ngượng ngùng và bối rồi. "Tớ chỉ không thích thái độ tự cao tự đại và cách cậu ta cứ nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ thôi. Nhanh làm cho xong bài tập đi rồi về nào, không thư viện đóng cửa mất." Y/n quay sang nhắc nhở hai người bạn của mình, đồng thời cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề đang nói.
Aether và Lumine nghe thấy vậy liền quay sang nhìn nhau. Dù cả hai đều không nói gì, nhưng ánh mắt đầy toan tính kia đủ khiến Y/n thấy lành ít dữ nhiều.
"Vậy thì bạn yêu nè, nếu cậu ghét cậu ta đến thế," Lumine khoác vai cô, nhếch môi cười tinh nghịch, giọng kéo dài đầy ẩn ý, "thì tại sao cậu lại luôn biết chính xác cậu ta đang ở đâu trong trường và phản ứng mạnh mẽ thế mỗi khi nhắc đến cậu ta?"
Y/n im lặng, không biết phải trả lời sao.
-------------------------------------------------
Ở phía bên kia trường học, trong phòng thay đồ của đội bóng rổ, Childe cũng đang phải đối mặt với những câu hỏi tương tự từ các bạn của mình.
"Này Childe, sao cậu không mời Y/n đi xem trận đấu tuần sau?" Lyney đề nghị, nụ cười tinh quái trên môi. " Tôi chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi thấy cậu bị đánh bại đấy."
Childe nhặt chiếc khăn ướt cạnh mình và ném vào mặt Lyney. "Đừng có nhắc đến cô ta. Cô ta là người duy nhất trong trường này mà tôi không bao giờ muốn thấy trước mặt tôi."
"Thật sao?" Scaramouche nhướn mày. "Vậy tại sao mỗi khi cô ấy đi qua, cậu lại nhìn theo đến khi cô ấy khuất dạng?"
"Tôi không có!" Childe gấp gáp phản đối, khiến cả phòng phá lên cười.
"Này Childe, cậu thích cô ấy rồi, đúng không?" Thoma hỏi thẳng.
Childe im lặng một lúc rồi thở dài chán chường. "Không phải chuyện đó. Các cậu biết mà, cô ấy...cực kỳ ghét tôi. Ngay từ lần đầu gặp mặt cô ấy đã ghét tôi rồi."
"Và cậu cũng chưa bao giờ thực sự xin lỗi cô ấy đúng cách." Thoma nhắc nhở.
Childe nhìn ra cửa sổ, hình ảnh Y/n đang ngồi dưới gốc cây phong với Aether và Lumine hiện lên trong tầm mắt. Ánh nắng chiếu qua từng tán lá, tạo nên những đốm sáng nhảy múa trên mái tóc cô. Childe không bao giờ thừa nhận, nhưng có điều gì đó về Y/n khiến trái tim cậu đập nhanh hơn - có lẽ là cách cô không bao giờ sợ hãi khi cãi nhau với cậu, hay cũng không giống những cô gái khác luôn tìm cách lấy lòng cậu.
"Có lẽ tôi nên xin lỗi cô ấy." Childe lẩm bẩm.
-------------------------------------------------
Mùa thu dần trôi qua theo năm tháng, và sự căng thẳng giữa Y/n và Childe vẫn không hề giảm bớt. Nhưng dần dần, một sự thay đổi đang diễn ra mà cả Y/n và Childe đều không nhận ra - họ bắt đầu tìm kiếm sự hiện diện của nhau, cho dù chỉ là để cãi nhau.
Y/n bắt đầu ghé qua sân bóng rổ nhiều vào những buổi chiều, giả vờ như đang đợi Aether (người thỉnh thoảng tập cùng đội) nhưng thực ra là để quan sát Childe tập luyện. Và Childe, mặc dù luôn tỏ ra không quan tâm, lại thường xuyên đi ngang qua lớp học của Y/n vào giờ ra chơi.
Một ngày thứ Sáu nọ, khi Y/n đang vội vã rời khỏi thư viện để kịp giờ học tiếp theo, cô không may va phải với người đi hướng ngược lại, làm rơi tất cả sách vở. Khi ngẩng lên, cô thấy Childe đang đứng trước mặt.
"Cậu không thể nhìn đường mà đi sao?" Y/n buột miệng, rồi ngay lập tức cúi xuống nhặt sách.
Như thường lệ, Childe sẽ đáp trả lại Y/n và cả hai sẽ tiếp tục cãi nhau nhưng lần này thì không. Thay vào đó, cậu cũng cúi xuống giúp cô nhặt đồ.
"Xin lỗi," cậu nói nhỏ. "Tôi cũng đang vội."
Y/n ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng họ nói chuyện mà không châm chọc nhau.
Khi Childe đưa những quyển sách cho cô, tay của cả hai chạm nhau trong thoáng chốc. Y/n cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy lướt qua, không đau, nhưng cũng đủ khiến trái tim lỡ một nhịp. Y/n vội vàng rút tay lại, ánh mắt lúng túng, đôi má bỗng ửng hồng như cánh hoa phai dưới nắng chiều. Trong khoảnh khắc ấy, im lặng trở nên có tiếng nói – thứ ngôn ngữ không lời của những trái tim bắt đầu lạc nhịp vì nhau.
"Cảm... cảm ơn," Y/n lắp bắp, né tránh đôi mắt xanh biếc như đại dương của Childe.
Childe cũng vội đứng dậy, có chút luống cuống, như thể chính cậu cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt lướt qua cô rồi dừng lại ở khoảng không phía sau – không rõ là đang tránh né hay đang tìm cách che giấu điều gì. Một tay anh gãi nhẹ sau gáy, nụ cười gượng gạo thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất. Trên gương mặt ấy, mọi cảm xúc như bị giữ lại nửa chừng – khiến người đối diện không thể đoán được, là anh đang bối rối, hay là cố tình giữ khoảng.
"Không có gì đâu." Cậu ngập ngừng một lát, như đang lưỡng lự giữa nói và không. Rồi bất chợt, cậu nhìn cô, giọng nhỏ nhưng dứt khoát: "Tuần sau cậu có rảnh không? Tôi có trận đấu... cậu có muốn tới xem không?"
Y/n nhìn cậu ngạc nhiên. "Trận đấu? Của đội bóng rổ trường mình á?"
"Ừ," Childe gật đầu, tay vò mái tóc cam rực rỡ. "Chúng tôi sẽ đấu với Trường Fontaine. Đó là trận quan trọng."
Y/n không hiểu tại sao Childe lại hỏi cô điều này. Sau bao nhiêu tháng cả hai cãi vã và châm chọc, đây là lần đầu tiên cậu ta đề cập đến một chủ đề bình thường.
"Tôi... không biết nữa," Tay ôm chặt lấy đống sách, Y/n cúi đầu xuống, bối rối trả lời. "Tôi không phải là người hâm mộ bóng rổ cho lắm."
Một tia thất vọng thoáng lướt qua trên khuôn mặt Childe, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Phải rồi ha, tôi quên mất. Cậu là người duy nhất trong trường không bận tâm mấy đến bóng rổ."
Y/n cảm thấy lẫn lộn, không thể phân biệt nổi giữa một lời châm chọc đầy ẩn ý và một nhận xét đơn thuần. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, chuông báo giờ học bất ngờ vang lên, kéo tất cả trở lại với thực tại.
"Tôi..tôi phải vào lớp rồi, tạm biệt." Y/n vội vàng nói.
Childe gật đầu. "Tôi cũng vậy." Cậu quay lưng định đi, nhưng đột nhiên dừng lại. "Y/n này..."
"Gì vậy?" Y/n quay lại, tim đập nhanh hơn một chút.
Childe nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Tôi thực sự xin lỗi về vụ bóng rổ ngày đó. Tôi không cố ý khiến cậu bị như vậy trước mặt mọi người."
Y/n đứng lặng im, bản thân cô không biết phải đáp lại thế nào. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ sự cố đó, và cô đã quen với việc căm ghét Childe đến mức không nghĩ rằng mình có thể phản ứng khác đi.
"Không sao," cuối cùng cô nói, giọng nhỏ đến nỗi Childe phải nghiêng người lại gần để nghe. "Đó là... tai nạn."
Childe mỉm cười, không phải nụ cười tự tin thường thấy mà là một nụ cười chân thành hiếm hoi. "Hẹn gặp lại, Y/n."
Khi Childe đã đi khuất, Y/n vẫn đứng đó, ôm chặt những quyển sách vào ngực, cảm giác bối rối không ngừng dâng lên trong lòng cô.
Vào giờ ăn trưa hôm sau, Y/n kể lại câu chuyện cho hai người bạn của mình nghe. "Cậu đã nói chuyện với Childe á?" Lumine ngạc nhiên hỏi lại khi nghe Y/n kể lại. "Là kiểu, không cãi nhau, không chí chóe, không móc mỉa nhau ý hả? Có thật là vậy không?"
"Phải nói là... cậu ấy bắt chuyện với tớ trước thì đúng hơn." Giọng Y/n nhỏ dần, cố giữ vẻ bình thản, dù chính cô cũng không hiểu vì sao tim mình lại khẽ loạn nhịp khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Aether nhấp một ngụm nước, khóe môi nhếch lên, ánh mắt tinh quái.
"Và cậu ấy mời cậu đi xem trận đấu?"
"Không phải thế đâu," Y/n vội lắc đầu. "Cậu ấy chỉ hỏi... tớ có định đi xem không thôi."
"Nghe không khác gì một lời mời cả," Lumine bật cười khúc khích. "Thế cậu trả lời sao?"
Y/n nhún vai, ra vẻ dửng dưng. "Tớ bảo là không biết. Tớ đâu có hứng thú với bóng rổ."
"Nhưng cậu lại có hứng thú với Childe," Aether nói, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Cái gì cơ? Không! Tớ không—" Y/n lắp bắp, gương mặt bất giác ửng đỏ. "Tớ ghét cậu ta mà, nhớ chứ?"
Lumine và Aether liếc nhìn nhau, nụ cười mờ ám nở trên môi cả hai.
"Cậu biết không," Lumine nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, "ranh giới giữa yêu và ghét... mỏng lắm đấy."
Y/n định phản bác, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một dáng người quen thuộc vừa bước vào căng tin. Mái tóc cam rực rỡ, nụ cười rạng rỡ, Childe đang trò chuyện với mấy người bạn, tự tin như thể cả thế giới xoay quanh cậu ta.
Cậu đảo mắt quanh căn phòng và – như thể có một sợi dây vô hình kéo lại – ánh nhìn dừng đúng nơi Y/n đang ngồi.
Lần này, không còn là sự ngó lơ thường thấy. Childe mỉm cười, gật đầu chào cô – một cái gật đầu ngắn ngủi, nhưng khiến nhịp tim Y/n khẽ lệch một nhịp.
Y/n cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh hơn. Cô vội quay đi, cố che giấu vẻ bối rối đang dâng lên trên gương mặt.
"Ồ..." Aether cười tinh quái, nụ cười càng rộng hơn khi liếc nhìn cô, "trông như có gì đó đang thay đổi rồi nhỉ."
-------------------------------------------------
Ngày diễn ra trận đấu cuối cùng cũng đến. Suốt cả tuần qua, Y/n không ngừng phân vân liệu mình có nên đi xem hay không. Một phần trong cô muốn giữ vững lập trường — tiếp tục tỏ ra dửng dưng, như thể Childe và bóng rổ chẳng hề liên quan gì đến thế giới của cô. Nhưng một phần khác, một phần nhỏ nhưng không ngừng lớn dần lên trong lòng, lại tò mò... không chỉ về trận đấu, mà về Childe – và về cảm giác kỳ lạ mỗi lần chạm mắt cậu.
"Đi đi mà, Y/n!" Lumine nài nỉ, khi ba người đang ngồi trong lớp vào buổi chiều trước trận đấu. "Cả trường đều sẽ có mặt đấy. Không khí chắc chắn sẽ vui cực kỳ luôn!"
Y/n khẽ chau mày, giọng lưỡng lự. "Tớ không chắc..."
"Chẳng lẽ cậu không muốn xem Childe thi đấu à?" Aether xen vào, không quên nháy mắt đầy ý đồ trêu chọc.
"Tớ không quan tâm Childe làm gì," Y/n đáp, cố giữ giọng kiên quyết. Nhưng ngay cả chính cô cũng cảm thấy lời nói ấy thiếu thuyết phục một cách đáng ngờ.
Cuối cùng, sau một hồi bị Lumine và Aether đồng lòng "tra tấn", Y/n đành chịu thua và đồng ý đi. Cô tự nhủ rằng, đây chỉ là một cách để hòa mình cùng bạn bè và ủng hộ trường – tuyệt đối không phải vì Childe.
"Cậu ấy trông đẹp trai thật đấy, phải không?" Lumine thì thầm sát tai Y/n, giọng trêu ghẹo.
Y/n không trả lời, nhưng cô không thể phủ nhận: trên sân bóng, Childe thật sự tỏa sáng. Vẻ tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán của cậu khác hẳn dáng vẻ lém lỉnh thường ngày – có gì đó rất cuốn hút.
Trận đấu bắt đầu với nhịp độ dồn dập. Đội Fontaine nổi tiếng với lối phòng thủ chắc như thép, và ngay từ những phút đầu, họ đã khiến Teyvat phải vật lộn. Nhưng Childe – đội trưởng – nhanh chóng cho thấy lý do vì sao cậu được tin tưởng. Những cú ném chuẩn xác, những pha kiến tạo thông minh, và cả tinh thần dẫn dắt đội – tất cả khiến đám đông bùng nổ.
Và rồi Y/n nhận ra... mình đang hét lên cổ vũ mỗi lần Childe ghi điểm. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy. Lần đầu tiên, cô thực sự hiểu vì sao mọi người lại ngưỡng mộ cậu đến thế – không chỉ vì sự tự tin, mà vì tài năng và cả cách cậu luôn chiến đấu vì cả đội.
Hiệp cuối cùng, hai đội hòa điểm sát nút. Còn 10 giây. Fontaine dẫn trước hai điểm.
Childe nhận bóng, luồn qua hàng phòng ngự như một cơn gió. Cậu bật nhảy, tung cú ném ba điểm đúng lúc tiếng còi vang lên.
Toàn bộ nhà thi đấu nín thở.
Bóng bay... rồi rơi vào rổ một cách hoàn hảo.
"CHILDE!!!" Cả khán đài bùng nổ trong tiếng hò reo. Các cầu thủ nhảy lên ôm nhau, và khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt.
Y/n cũng đứng bật dậy, vỗ tay theo phản xạ. Nhưng thứ khiến tim cô đập rộn ràng không phải là tỉ số, mà là nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên khuôn mặt Childe – nụ cười chân thành, chẳng hề có chút kiêu ngạo nào.
Và rồi... Childe nhìn lên khán đài.
Ánh mắt cậu dừng lại ở Y/n.
Khoảnh khắc ấy như dừng lại. Dù đứng giữa đám đông ồn ào, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng ánh mắt bất ngờ và niềm vui ánh lên trong mắt cậu.
Childe giơ tay vẫy nhẹ. Và Y/n, chẳng suy nghĩ nhiều, cũng vẫy tay đáp lại – như một phản xạ tự nhiên.
-------------------------------------------------
Sau trận đấu, nhà thi đấu náo nhiệt với đám đông vây quanh các cầu thủ – đặc biệt là Childe. Y/n, Lumine và Aether đứng ở một góc, đợi mọi thứ lắng xuống.
"Chúng ta... đi thôi?" Y/n nói, giọng nhỏ, không rõ là vì ngại hay vì tim vẫn đang đập quá nhanh.
"Khoan đã," Lumine nói, ánh mắt liếc về phía trước. "Childe đang đi về phía này."
Y/n quay đầu lại – và đúng thật. Childe, mái tóc cam bù xù vì trận đấu, đang tiến thẳng đến họ. Mồ hôi vẫn chưa kịp khô, nhưng nụ cười thì vẫn còn nguyên trên môi.
"Chào," cậu lên tiếng khi đến gần. "Cảm ơn các cậu đã đến cổ vũ."
"Không có gì," Aether vỗ vai Childe. "Cú ném cuối quá đỉnh!"
"Cảm ơn," Childe cười, rồi mắt cậu dừng lại nơi Y/n. "Tôi không nghĩ... cậu sẽ đến."
Y/n cảm thấy má mình nóng ran. "Ờm... tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng... Lumine và Aether rủ, nên..."
"Phải rồi!" Lumine chợt lên tiếng, nhanh đến đáng ngờ. "Aether, chúng ta phải đi... ờ, làm cái chuyện kia ấy mà. Gấp lắm."
Trước khi Y/n kịp hiểu chuyện gì, Lumine đã kéo Aether đi mất, để lại cô một mình trước Childe.
Một khoảng lặng ngập ngừng bao trùm.
"Cậu... chơi rất hay," Y/n lên tiếng trước, giọng lí nhí nhưng chân thành.
Childe có vẻ bất ngờ, rồi ánh mắt cậu dịu lại. "Đây là lần đầu tiên cậu khen tôi đấy."
Y/n khẽ mỉm cười. "Đừng quen với điều đó."
Childe bật cười – một tiếng cười thoải mái, không còn chút khoảng cách nào. Và Y/n nhận ra: đây là lần đầu tiên họ cười cùng nhau.
"Y/n này..." Giọng Childe chợt trầm xuống, nghiêm túc lạ thường. "Tôi biết từ trước đến giờ chúng ta không hợp nhau cho lắm, nhưng... cậu có muốn bắt đầu lại không?"
"Bắt đầu lại?" Y/n nhắc lại, tim cô đập rộn ràng.
Childe gật đầu, chìa tay ra, đôi mắt không rời khỏi ánh mắt cô. "Tôi là Tartaglia. Nhưng bạn bè gọi tôi là Childe."
Y/n nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi chậm rãi đặt tay mình vào.
"Tôi là Y/n. Rất vui được làm quen."
Bàn tay cậu ấm áp và chắc chắn. Và khi cả hai không vội buông ra, Y/n nghĩ... có lẽ Lumine đã đúng – ranh giới giữa yêu và ghét thật sự rất mong manh.
Childe mỉm cười, nghiêng đầu. "Y/n, tuần sau tôi lại có trận đấu. Cậu có muốn đến xem không? Sau đó... chúng ta có thể đi ăn gì đó."
Y/n cảm giác như tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc.
"Ờm... tôi sẽ nghĩ về chuyện đó," cô đáp, nhưng nụ cười khẽ nở trên môi đã là một câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
"Tôi sẽ đợi," Childe nói, giọng nhẹ như gió.
Tuần sau, Y/n đến – lần này ngồi ngay hàng ghế đầu. Và sau trận đấu, như đã hẹn, họ cùng nhau đến một quán café nhỏ gần trường. Nơi đó, giữa những tách cacao nóng và những tiếng cười thật lòng từ trái tim, họ phát hiện ra: có lẽ họ không khác nhau nhiều đến thế.
Tình yêu đôi khi không cần phải quá phức tạp. Chỉ cần một cú ném chuẩn xác... và ánh mắt từ người thương vẫn đang dõi theo từ khán đài.
-------------------------------------------------
3939 words
04:12 pm 21/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro