Chương 2: Một Giấc Mơ, Chân Thực
Cảm giác mất phương hướng như nhấn chìm em vào một cơn lốc xoáy vô định.
Thoma lao tới, đôi mắt lục bảo ánh lên vẻ hoảng hốt khi đỡ lấy cơ thể mềm nhũn đang dần ngã xuống.
"Người không sao chứ?!"
Giọng nói gần kề bên tai, kéo em ra khỏi cơn hoảng loạn trong thoáng chốc. Nhưng chỉ cần một lần nữa liếc nhìn xuống đôi tay xa lạ của chính mình, một cơn ớn lạnh lại trườn dọc sống lưng.
Em không phải em.
Không phải cơ thể của em.
Không phải thế giới của em.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi mắt ngập nước mở lớn, phản chiếu hình ảnh một thiếu niên đang cúi xuống nhìn em với sự lo lắng cùng nghi hoặc. Thoma siết nhẹ bả vai em, cố gắng kéo sự chú ý.
"Bình tĩnh lại nào, người ổn chứ? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
Không ổn chút nào!
Em muốn hét lên, muốn cự tuyệt, muốn nói rằng đây không phải là thế giới của mình. Nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt vô nghĩa.
Hơi ấm từ tay Thoma truyền đến không khiến em an tâm, mà chỉ khiến nỗi bất an trào dâng mãnh liệt hơn. Mọi thứ quá thực, từ cái siết nhẹ trên bờ vai đến nhịp tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
Một giấc mơ không thể nào lại chân thực đến mức này.
"...Cô không sao chứ, tiểu thư Norakami?"
Tiểu thư... Norakami?
Norakami? Cái quái gì nữa đây?
Hoảng loạn rồi lại ngỡ ngàng, đôi môi em run rẩy mở ra, nhưng chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì.
Không thể nào...
Em tuy không phải người chơi quá chăm chỉ đọc cốt truyện, nhưng chắc chắn rằng Norakami không tồn tại trong bất kỳ câu chuyện nào về thế giới này.
Bất giác, em vùng ra khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình, loạng choạng lao về phía tấm gương lớn gần đó.
Và khi đôi mắt em chạm đến hình ảnh phản chiếu—
Toàn thân cứng đờ.
Người con gái với mái tóc nâu mềm mại buông lơi như tơ lụa, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm tựa hồ nước mùa thu, cùng gương mặt thanh tú toát lên khí chất tao nhã...
Người con gái trong gương, một người mà em chưa từng biết đến...
— Và em, bằng cách nào đó, đã trở thành cô ta.
.
Móng tay em trượt dài trên mặt kính, để lại những vệt mờ nhòe trên bề mặt trong suốt. Hình ảnh phản chiếu vẫn ở đó, không hề thay đổi. Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn em chăm chú, đáy mắt thấp thoáng hoang mang chẳng thể che giấu.
Không...
Chuyện này không nên xảy ra.
Em siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, như thể muốn xác nhận một lần nữa rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là ảo giác.
Nhưng đau...
Thật sự, rất đau.
Hỗn loạn nhấn chìm em, khiến đầu óc quay cuồng trong những mảnh vỡ loạn lạc của hoang mang và sợ hãi. Cảm giác trống rỗng như một cái hố sâu không đáy, kéo em chìm xuống, mất đi phương hướng.
Và rồi—
"Này..."
Một giọng nói vang lên, kéo em khỏi cơn rối loạn.
Em giật bắn mình, toàn thân cứng đờ như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức.
Bóng dáng thiếu niên đứng tựa vào khung cửa vẫn luôn mở, ánh hoàng hôn trải dài trên tấm áo khoác sẫm màu, khiến người đó như thể hòa vào bóng tối của căn phòng.
Mái tóc nâu dài hơi rối, vài lọn lòa xòa trước trán, che đi một phần khuôn mặt sắc nét. Đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh sáng chạng vạng, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một cơn sóng ngầm khó lường.
Nhưng điều khiến em kinh hãi hơn cả—
Là sự quen thuộc kỳ lạ.
Mái tóc, màu mắt, thậm chí cả đường nét khuôn mặt...
Một cảm giác... thân thuộc đến đáng sợ.
"Ngươi là ai?" Giọng nói trầm thấp, không lớn nhưng từng chữ như một mũi dao sắc lạnh, ghim thẳng vào tâm trí em.
Ánh mắt ấy... đang nhìn xuyên qua em. Không phải đơn thuần nghi hoặc, mà là nghi ngờ thực sự.
Hắn biết.
Hắn biết có gì đó không đúng.
Hắn biết rằng tiểu thư Norakami này—
Không phải là người mà hắn quen thuộc.
----------
Ngày đăng: [19/03/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro