Chương 1: Đây là nơi nào?
Tôi sẽ viết lại nguyên văn đoạn Mitsuri và Iguro tâm sự với nhau. Tôi muốn gợi lại khoảng khắc hai người nói câu yêu nhau. Khi đọc đoạn đó trong manga tôi đã khóc đấy:(
---------------------------------------------
Sau trận chiến dài đằng đẵng với Muzan, mọi người trong sát quỷ đoàn vui mừng hú hét. Ai cũng khóc, vì cuối cùng bọn họ đã kết thúc mạng sống của kẻ cầm đầu loài quỷ. Gần tòa nhà phía bên kia, Iguro đang ôm lấy Mitsuri. Cả hai người đều bị thương, Mitsuri khẽ nói
" A... kaburamaru-kun... " Cô nhìn bé rắn đang kê đầu trên trán cô
" Iguro-san... Chúng ta... thắng rồi chứ? " Mitsuri hỏi
" Phải, chúng ta đã thắng. Muzan đã bị tiêu diệt. " Iguro nhẹ nhành trả lời
" A, tốt quá... "
" Em không còn cảm thấy đau đớn nữa... có lẽ, em sắp chết rồi... " Mitsuri nói tiếp, hơi thở dần dần yếu đi
" Anh cũng sẽ sớm chết thôi... nên em không đơn độc đâu... " Iguro vẫn ôm chặt lấy Mitsuri
" Em không muốn Iguro-san phải chết... Em xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều... "
" Không, không phải. Xin em đừng nói như vậy. Em có nhớ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau không? "
" Có chứ... Em đã đi lạc trong dinh thự và người đã cứu em... chính là Iguro-san.... " Mitsuro mỉm cười nói
" Không đâu, ngược lại mới đúng... Ngày hôm ấy, lúc gặp nhau, em đã ứng xử như một cô gái bình thường... Điều ấy đã cứu rỗi anh. "
" Việc em thích thú với những điều nhỏ nhặt nhất rồi cười vang lên như tiếng chuông ngân. Để trở thành một trụ cột, chắc chắn em đã cố gắng rất nhiều... Nhưng chưa bao giờ em để tâm về điều ấy. "
" Mỗi khi nói chuyện với em, anh đều cảm thấy rất vui, và hạnh phúc như thể anh chỉ như những bao chàng trai trẻ bình thường khác. Chắc chắn những người khác cũng nghĩ như vậy. Sự vui vẻ và lòng tốt vô tận của em... đã cứu rỗi cho rất nhiều người, em phải cảm thấy tự hào mới đúng... " Iguro tâm sự với Mitsuri, cô ấy nhìn anh, rưng rưng nước mắt
" Anh sẽ... không tha thứ cho những kẻ dám nói khác đi. " ( Ý của Iguro là không tha cho những ai nói khác về Mitsuri sau mấy lời Iguro tâm sự với cô )
" Hức.... oaaaaa! Em hạnh phúc quá... Em... em yêu anh, Iguro-san. " Cô bắt đầu khóc nức nở
" Những bữa ăn có Iguro-san nhồi bên cạnh là những bữa ăn ngon nhất, vì Iguro-san luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến. Iguro-san... Iguro-san này... xin anh.... Nếu được sinh ra lần nữa... Nếu có thể được làm người... Hãy cho em làm vợ của anh nhé? " Mitsuri nói trong nước mắt...
" Dĩ nhiên rồi, nếu em cảm thấy ổn với anh. Lần tới, anh sẽ làm em cảm thấy hạnh phúc, và sẽ bảo vệ em để em sẽ không phải chết thế này..."
Hai người dần chìm vào im lặng, không còn ai nói thêm một lời nào nữa....
Kỳ lạ, Mitsuri vẫn cảm nhận được một luồng gió mát thổi vào người mình, vẫn có cảm giác cô đang nằm trên một thảm cỏ êm ái. Đây là thiên đường, hay là nơi nào? Mitsuri khẽ mở mắt, ánh nắng chói chang làm cô phải lấy tay che đi ánh sáng đó.
Dần dần mắt cô quen được với ánh sáng, ngồi dậy và nheo mắt nhin xung quanh. Một khu rừng? Cô nhớ trước khi ngủ mình đã ở thị trấn để diệt được Muzan mà?
' Sột soạt '
Từ sau lưng có tiếng cỏ cây như bị ai đó giẫm lên. Họ đang tiến đến chỗ của cô? Sau lá cây xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cô ấy có đôi mắt màu tím và mái tóc dài màu hồng nhạt buộc ở phía dưới. Rất lạ là cô ấy có đôi tai cáo. Thấy Mitsuri, cô ấy kêu lên
" Ôi, sao trong rừng rậm lại có một thiếu nữ xinh đẹp thế này? Này cô gái, cô bị lạc ư? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro