No.10 (18+) Mưa băng (3)
Chúc mừng năm mới aaaa!!!!
Tiếp tục câu chuyện về đêm mưa băng.
Không có quá nhiều cảnh nóng đâu, nhưng cứ warn cho chắc v.
Với t đổi xưng hô thành ta-em nha, cơ mà chỉ khi cả hai ở một mình thôi.
P/s: t biết trong fic Diluc hơi bi luỵ (ooc)
Cơ mà biết sao giờ, t lại lên cơn vã r ;;-;;
/////-/////
Ai không thích cứ lướt hết mấy chap này nha
===============================
Cre: Au
.
.
.
Mưa nặng hạt.
Tửu trang Dawn, phòng ngủ lớn ở tầng hai, cửa sổ vẫn còn mở hờ. Một nữ hầu chậm rãi bước trên cầu thang.
Tất cả người hầu hạ ở tửu trang Dawn đều biết, lão gia Diluc của họ, người vẫn luôn giữ cho tất cả đồ đạc của bản thân ngăn nắp, có thói quen để cửa sổ phòng ngủ mở hờ.
Không ai biết lý do là gì, chỉ biết rằng, từ sau ngày ngài Kaeya rời khỏi dinh thự, ngài Diluc đã luôn để cửa sổ phòng mình mở hờ như vậy.
Cho nên, vào những ngày trời đổ mưa to, tỉ dụ như hôm nay, nếu ngài Diluc không ở trong tửu trang, các hầu nữ sẽ tự giác lên tẩm phòng của chủ nhân đóng cửa sổ, và trở lại mở khoá vào sáng ngày hôm sau.
Lần này là phiên trực của Moco.
.
.
.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, trong căn phòng tối, khung cửa mở hờ được kéo rộng. Một thân ảnh đen tuyền chậm chạp lách vào trong.
Diluc ném chiếc áo khoác ướt sũng sang một bên, tay trái hắn gắt gao ôm chặt lấy thân thể thiếu niên.
Thiếu niên kia, nửa thân trên hoàn toàn trần trụi, tóc trắng xoã dài, lộ ra bên dưới cánh tay. Vết máu hoà cùng nước mưa vương vãi, thấp thoáng khắp cơ thể còn có những vệt đỏ hồng kì dị.
Nam nhân nhanh chóng tiến về phía giường ngủ. Hắn bọc lấy thiếu niên trong lòng bằng chăn ấm, tay phải từ trong hư không rút ra một thanh kiếm đen huyết sắc đỏ, không hề do dự mà ném thẳng về phía lò sưởi.
Thanh kiếm mang theo ngọn lửa, đốt cháy không gian, ngay lập tức thắp sáng cả căn phòng.
.
.
.
Razor đang sốt cao.
Diluc thay nhanh một bộ trang phục thoải mái, áo sơ mi trắng dài tay cùng quần dài, cúc áo cài thấp, để lộ vài phần cơ ngực săn chắc.
Sau một hồi lưỡng lự, hắn lấy ra một chiếc áo trắng dài tay khác, dường như là cái nhỏ nhất ở trong tủ đồ, đem về phía giường ngủ.
Nam nhân ngồi xuống bên mép giường, im lặng nhìn ngắm thiếu niên đang say ngủ trong chăn.
Diluc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi, cảm giác khoái lạc mà hắn nhận được từ Razor.
Trên giường, Razor yếu ớt thở dốc.
Mắt thiếu niên nhắm nghiền, môi mím chặt, hai tay cậu bấu lấy lớp chăn bao bọc bên ngoài, cả người run lên bần bật.
Làn da trắng nhợt nhạt không chút sức sống, bọng mắt sưng nhè nhẹ. Mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương, mái tóc bạc bết dính, bám vào khuôn mặt có phần gầy gò.
Trông Razor trái ngược hoàn toàn với những gì Diluc từng ấn tượng, không mạnh mẽ, không cố chấp, không ngang bướng, tuyệt nhiên không phải sói con vẫn luôn dựng ngược lông mỗi khi đối mặt với người lạ trong trí nhớ của Diluc.
Razor bây giờ, trông mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Diluc vươn tay, miết nhẹ vào gò má thiếu niên.
Xúc cảm ấm áp trên đầu ngón tay khiến tâm hắn mãnh liệt xao động. Trái tim liền mất khống chế rung lên từng nhịp. Yết hầu không nhịn được nuốt xuống cảm giác khô khốc.
Nghĩ lại thì, Razor không phải là người đầu tiên làm cho hắn xao động, trước đây đã từng, càng không có gì chắc chắn sau này sẽ không còn.
Nhưng mà, cho đến thời điểm hiện tại, Razor là người duy nhất có thể khiến hắn lún sâu đến nhường này.
Do dự, ích kỷ, nóng nảy, cưỡng đoạt.
Hắn tựa như đã trở thành một người khác.
Tất cả những cảm xúc hèn mọn, nhỏ nhen nhất của nhân loại, dường như đã hội tụ đầy đủ trên người hắn.
Mà hắn, chỉ đơn thuần là đem trái tim trao cho một người.
.
.
.
Tiếng mưa rơi rả rít. Gió lộng khiến cây cối bên ngoài chao đảo. Toàn bộ tửu trang như bị bao bọc bên trong một màn sương nước, không một tạp âm, không một thứ gì có thể lấn át được tiếng mưa băng.
Mà bên trong dinh thự, Diluc tựa như một pho tượng, thinh lặng nhìn ngắm thiếu niên đang nắm giữ linh hồn hắn.
"Chỉ một chút thôi..."
- nam nhân khẽ thì thầm.
Lòng thầm cầu mong tiếng mưa có thể che lấp đi lời thú tội.
"Razor!
Ta muốn được cảm nhận..."
[ Đôi môi
Hơi thở
Làn da
Sức nóng cơ thể ]
Giữa màn mưa băng, không gian lại đột ngột ngưng đọng. Nụ hôn rơi xuống, nương theo đường nét khuôn mặt, chậm chạp mà say đắm.
Diluc chậm rãi nhấp môi, một lần rồi lại một lần, từ xương gò má xuống cằm, rồi lại từ cằm xuống cổ.
Những tưởng có thể một chút xoa dịu đi cơn khát, ai ngờ đổi lại hắn chỉ là trái tim đang đập điên cuồng, cùng dục vọng chiếm hữu không thể nào chế trụ.
Chỉ cần đôi môi chạm vào làn da ấm áp của kẻ đang nằm bên dưới, mùi hương và dư vị ngọt ngào liền theo khứu giác, công kích thẳng vào lí trí vốn đã rạn nứt này của hắn.
Nam nhân tóc đỏ siết tay, vô lực lắng nghe hơi thở chính bản thân mình đang ngày càng trở nên nặng nhọc.
"Sói con!"
"Ta thích em."
Diluc một lần nữa hạ thấp, lần này chính xác đáp lên cánh môi đang mở hờ vì thở dốc của Razor.
Hắn ngấu nghiến đầu lưỡi nóng hổi, vụng về, không chút phòng bị, cưỡng ép thiếu niên tiếp nhận chính hắn bất thình lình thâm nhập.
Nam nhân môi lưỡi ngông cuồng làm loạn, hết cọ xát vào vòm họng lại quấn lấy đầu lưỡi đối phương, cắn mút, đảo khuấy, day dưa mãi không tha.
Hắn không hề do dự, hắn không thể suy nghĩ, tâm trí hắn giờ đây ngập tràn là hình ảnh thiếu niên với mái tóc trắng xoã dài, đang không ngừng chống đối, cự tuyệt hắn.
[ Sói con!
Ta thích em.]
[ Thích em...
Thích rất nhiều... ]
Một tay hắn kìm hãm, khống chế hai tay thiếu niên đặt lên trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn vòng qua eo, siết chặt lấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.
Chăn ấm trên người bị thô bạo kéo xuống, đôi chân dưới tác động của ngoại lực không thể nào kháng cự, chỉ có thể vô lực bị người kia cưỡng bách tách rời ra.
Diluc không cho phép bất kỳ sự chống trả nào, dù có là nhỏ nhất. Chỉ cần đôi môi mềm mại kia cố ý tách lìa hắn, hắn sẽ liền tàn nhẫn mà cắn lấy, mà bức ép, sau đó là chà xát, cắn mút cho đến tê tái điên dại.
Nam nhân tự lúc nào đã ở trên giường, hắn dán sát thân thể vào người thiếu niên, mơn trớn khắp mọi nơi trên cơ thể đang càng lúc càng bỏng rát.
Cự vật dưới thân sớm đã mất kiểm soát, không ngừng thúc giục hắn tìm kiếm sự cứu rỗi từ thân thể mềm mại, ấm áp bên dưới.
Diluc ôm hết tâm tư trong lòng, uất hận thả vào vành tai đỏ ửng của thiếu niên đang không ngừng run rẩy, vừa nói vừa liếm láp.
"Ta phải làm sao đây? Razor à!
Ta muốn em..."
[ Tâm trí này thích em
Trái tim này yêu em
Cơ thể này muốn em ]
[ Ngay cả linh hồn cũng bị đôi mắt đầy phẫn uất kia của em, câu đi mất rồi! ]
Hắn nỉ non, yêu hận cắn mạnh lấy vành tai đỏ ửng. Thiếu niên bị đau giật nảy mình theo phản xạ, nhưng đón tiếp cậu sau đó lại là chuỗi cắn mút, xoa nắn dài đằng đẵng.
Razor gấp gáp thở dốc, điểm nhạy cảm đều bị chà xát đến vừa sung sướng vừa thống khổ.
Cảm nhận được vật nhỏ bên dưới thân thể thiếu niên có dấu hiệu cương cứng, đầu gối nam nhân liền vui sướng mà chuyển động.
Đối với Diluc tâm trí mất kiểm soát lúc này mà nói, phản ứng này đồng nghĩa với việc Razor chấp thuận hắn, cho phép hắn tiếp tục càn quấy cơ thể cậu.
Hạ thân chính mình được đặt vào vị trí giữa hai chân đang dang rộng, Diluc không hề kiên kị mà tiến tới, cọ xát chính hắn vào vật nhỏ nhạy cảm ướt át của Razor.
Từng thớ da thịt trên người, dù cách một lớp vải mỏng, vẫn là bị hơi ấm và sự rung động của làn da dưới thân kích thích.
Sung sướng, đau khổ, ngứa ngáy, thèm khát, muốn mà không cách nào có được.
Đầu lưỡi lại vẫn như cũ, thủy chung chưa một lần rời bỏ bờ môi mềm mại. Đôi môi ấy ướt át, mê hoặc, lại bởi vì bị nam nhân kia bức ép hôn không ngừng nghỉ, đã sớm đau đến sưng đỏ lên.
Nhận lấy cơn đau cùng sự kích thích đến từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, tâm trí thiếu niên dù có cứng rắn đến mấy cũng bị đánh đến sụp đổ.
Còn chưa nói đến thần trí cậu bây giờ không tỉnh táo.
Dưới sự bức ép thô bạo đến nhẫn tâm của nam nhân tóc đỏ, Razor không kìm nén được, trực tiếp khóc nấc lên.
Tiếng nấc giống như tiếng còi báo động, dội thẳng vào chút lí trí cuối cùng còn sót lại.
Diluc như lấy lại được ý thức, hắn ngay lập tức buông thiếu niên mà mới mấy giây trước hắn còn đang day dưa không dứt ra.
Bàng hoàng không thể tin vào mắt mình.
Razor vẫn chưa thực sự tỉnh.
Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy thực khó thở, thực khó chịu. Tuy nhiên, cơ thể đứng trước sự xâm phạm đã tự động phản ứng lại.
Ngay khi có lại tự do, sói con liền ngay lập tức vùi kín vào lớp chăn ấm, tìm kiếm sự che chở.
Cho dù là vậy, thiếu niên vẫn không thể che giấu được, cơ thể nhợt nhạt ban đầu đang dần chuyển sang sắc dục diễm, bởi vì động xuân tâm.
Diluc thất thần, nhận ra bản thân kém chút nữa đã cưỡng bức một người mất ý thức.
Đúng vậy, trong cùng một đêm, hắn đã cưỡng bức Razor, không chỉ một, mà là những hai lần.
Hành động hèn hạ như vậy mà hắn cũng dám làm, nam nhân cảm giác thất bại hoàn toàn giơ tay lên che mặt.
Tuy rằng tự trách, hắn lại không nhịn được tò mò. Qua khe hở giữa những ngón tay, hắn âm thầm quan sát xem Razor đã tỉnh dậy chưa.
Lọt vào mắt hắn là một mảng sắc đỏ hồng nhuận, lộng lẫy, chói mắt, từ nơi gò má kéo dài đến tận khoé tai.
Thân thể Razor bởi vì dư âm của sự va chạm mà bất giác run lên, giống như đã khắc ghi rất rõ những hành động này của hắn. Diluc vô thức đưa tay, kéo mở ra tấm chăn đang che lấy phần cổ.
Dục diễm dường như có linh tính, liền theo cử động của hắn mà loang rộng, nhuộm lấy làn da trắng nhợt nhạt của Razor. Trong một thoáng chốc, Diluc cảm giác được, không chỉ Razor mà ngay cả chính bản thân hắn cũng đang bị nhuộm đỏ lên.
Trên cổ, những vết cắn mút dần hé lộ, vừa tựa như bị vạch trần, lại như cố tình trêu chọc hắn. Dấu hôn khắp mọi nơi, đỏ đỏ hồng hồng, trông qua hệt như vết đào hoa khai mở trên nền da.
Kéo xuống thấp thêm chút nữa, làn da sau gáy liền hiện ra, đỏ như nhỏ máu.
Hắn còn thấp thoáng thấy được hai điểm nhấp nhô trên khuôn ngực bên dưới tấm chăn, bởi vì bị cọ xát mà sưng tấy lên, so với trước đây thì càng thêm lộng lẫy, xinh đẹp chói mắt.
Vẫn là cái suy nghĩ khiến hắn căm hận bản thân nhất.
"Vì cái gì,
lại đáng yêu đến như vậy?"
Diluc thật sự không thể giữ bình tĩnh...
Làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được, khi mà, chỉ mới vài tiếng trước đây, thân thể này vẫn còn đang ở dưới thân hắn?
Nức nở cầu xin hắn, gắt gao ôm lấy hắn, bất lực phụ thuộc hắn, mặc cho hắn lăng nhục, thỏa sức dày vò?
Thiếu niên với mái tóc bạc xoã dài trên nền áo lông đen, thân thể trắng muốt xen kẽ vết sẹo và dấu hôn, đôi ngươi đỏ thẫm ướt át, trốn tránh ánh nhìn của hắn.
Hình ảnh ấy hiện lên thật rõ ràng trong đầu, Diluc làm cách nào cũng không thể chối bỏ được.
Ôm cậu
Hôn cậu
Yêu cậu
Chạm vào cậu
Dày vò cậu
Xâm chiếm cậu
Còn gì mà hắn chưa từng làm qua, phải chăng là ăn tươi nuốt sống, là uống máu nhai xương?
Nếu hắn làm như vậy, có phải chăng Razor sẽ thật sự thuộc về một mình hắn?
Diluc chợt cảm thấy sợ hãi trước suy nghĩ này của chính mình.
Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường, chỉ cần tay hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đó...
Cảm giác tội lỗi liền tan biến, thay vào đó là sự tham luyến, khao khát đến tuyệt vọng.
Hắn nghiến răng.
Tấm chăn bông rơi xuống, cơ thể nóng rực của Razor một lần nữa được Diluc kéo lên, ôm chặt vào trong lòng.
Ôm được người vào lòng rồi, hắn lại ý thức được trái tim thổn thức đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
Nó không hề nguôi ngoai, ngược lại còn có ý mất khống chế muốn thoát ra ngoài.
Hắn thực sự không biết phải làm gì với đứa nhỏ này. Níu lấy không được, mà bỏ xuống cũng không được.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Nam nhân ngắm nhìn bầu trời trong màn mưa, trong lòng âm thầm nở ra một nụ cười chua xót.
Sấm chớp ầm trời, mưa như trút nước. Vạn vật dưới cơn giông đều chỉ như cây cỏ yếu ớt.
Hoặc là chấp nhận việc bản thân bị vùi lấp, đổi lại giây phút được tái sinh sau cơn giông tố. Hoặc là tìm một chỗ trú thân, chờ đợi cho cơn giông qua đi.
Mà hắn, chỉ có thể ở đây, cầu mong cho cơn mưa chẳng bao giờ tạnh.
Bởi, một khi ánh ban mai ló dạng, đứa trẻ này liền lập tức rời xa hắn.
Nếu bây giờ hắn chọn bị vùi lấp.
Liệu mưa, có thể cuốn trôi đi những tội lỗi hắn đã phạm?
Liệu mưa, có thể xoá đi những cảm xúc vô dụng này?
Nếu hắn chọn trốn khỏi cơn giông, chờ đợi ánh mặt trời ló dạng.
Phải chăng, ánh dương quang sẽ tha thứ cho hắn, hay sẽ chối bỏ hắn?
Phải chăng, hắn sẽ mãi mãi mất đi tư cách đứng bên cạnh người?
Hắn sẽ chỉ còn lại một mình, trong màn đêm cô đơn dài vô tận.
Diluc đưa tay, chạm vào vết cắn đã dần khô máu ở trên cổ. Vết thương phục hồi rất nhanh, qua chừng hai ba ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết gì.
Đây là dấu tích duy nhất Razor lưu lại trên người hắn.
Diluc dùng móng tay, rạch mạnh phần da vẫn còn đang đóng vảy, kéo thành một đường dài máu loang lỗ. Cơn đau ập đến, kéo hắn trở về thực tại.
Hắn chôn mặt vào hõm cổ thiếu niên, tuyệt vọng ôm lấy thân thể người trong lòng.
.
.
.
[...]
"Ai đó!"
Từ bên ngoài đột ngột xuất hiện một bóng người.
Diluc theo bản năng hướng về phía cửa chính, hai tay bao bọc lấy Razor, giấu kín cậu ấy sau tấm lưng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro