No.3 Sói con thám hiểm, trong đống thịt còn đi kèm một anh Diluc a (1)
Thám hiểm kỳ thực là công việc rất nhàn nhã.
Razor ngồi bên cạnh một đống thịt to, với khả năng của cậu, đi săn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Dù là như vậy, thời gian Aether thả cậu đi thám hiểm đến tận 20 tiếng đồng hồ, mà cậu săn xong đống thịt yêu cầu chỉ mất tầm 2 tiếng. 18 tiếng còn lại đương nhiên là dùng để đi chơi dạo rồi.
Razor nằm dài trên bãi cỏ. Cậu được phân đi thám hiểm ở Liyue, một vùng đất khá là xa lạ. Sói con kỳ thực cũng tò mò đấy, cậu định đi loanh quanh chơi một chút cơ, nhưng cuối cùng cũng vẫn chọn ngủ một giấc chờ đến giờ được triệu hồi. Dù sao hiện tại mặt trăng cũng đã lên đến đỉnh đầu rồi.
Ngước đầu lên ngắm nhìn ánh sáng xanh lam nhè nhẹ, thiếu niên đương nhiên bị thu hút đến không thể rời mắt. Sói rất thích trăng, mà Razor, đồng dạng cũng thích trăng.
Đứa nhỏ này từ lâu đã quen với tập tính của loài sói, lúc nào cũng sống theo "bầy đàn". Tách lẻ ra như vậy với Razor kỳ thực có nhiều chỗ không thoải mái, nhưng biết sao giờ, Aether muốn cậu đi săn mà. Đã là Aether, cái gì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức mình...
Với Sói con, Aether có thể xem là một tồn tại "đặc biệt".
Không phải người, cũng chẳng phải sói...
Một sự tồn tại vượt qua "giới hạn" của loài sói.
Không chỉ là "bạn bè" , mà là "lupical".
Razor được nuôi dạy như một con sói thật thụ, bầy của cậu thống lĩnh là Boreus, là thần, một loại thần thú cổ xưa trấn giữ Wolvendom. Cậu nhóc vẫn luôn ngầm hiểu rằng, Lupical là từ ngữ ám chỉ những người bạn sói ở bên cạnh cậu. Họ gọi cậu là Lupical - nghĩa là Gia đình.
Nhưng Lupical này chỉ gói gọn trong những thực thể sói ở Wolvendom, không hề có loài người. Vì vậy, việc Razor xem Aether là Lupical đương nhiên mang một ý nghĩa
đặc biệt khác.
"Bảo vệ Lupical, bảo vệ Aether!"
Vì sao ư? Chính bản thân Razor cũng không biết lý do là gì. Cậu chỉ đơn giản rất thích Aether. Hơn cả bạn bè, hơn bất kỳ con sói nào ở Wolvendom, hơn tất thảy nhân loại ở Monstard, à không, là tất cả nhân loại ở trên thế giới.
"Lupical!
Quan trọng!
Bảo vệ!
Mạnh mẽ hơn!"
Thanh âm khe khẽ giữa không gian rộng lớn, gió thổi mạnh khiến chúng ngắt quãng, chữ được chữ không, ấy vậy mà lại lọt vào tai của một nam nhân cũng đang nghỉ ngơi gần đấy, khiến hắn hơi mở mí mắt.
Tiếng sột soạt từ một bụi cây, Razor ngay lập tức cầm lấy thanh trọng kiếm, cảnh giác tăng cao. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một bầy slime lôi cùng một vị Pháp sư vực sâu.
"Quái!
Tại sao thám hiểm... xuất hiện slime!"
Bình tĩnh phân tích địch thủ một chút, Razor có chút thở dài. Kiến thức về phản ứng nguyên tố cậu nắm rất rõ, slime lôi là cùng hệ với cậu, trận này tám chín phần cậu chỉ có thể đánh chay.
Cái quan trọng chính là tên pháp sư vực sâu, tên này hệ băng, cậu lại đang ở khu vực có nước, bất lợi chồng bất lợi. Đầu óc phân tích vậy thôi, nhưng tay Razor sớm đã vung lên lao vào tham chiến, nhanh và chuẩn xác, hệt như một con sói.
Dù chỉ đánh chay nhưng Razor dame tay cực to nha, chẳng mấy chốc quét sạch lũ slime, nhưng tên pháp sư vực sâu kia cũng không phải kẻ ngu ngốc, gã nắm được thế mạnh của chính mình, năm lần bảy lượt đóng cậu thành băng. Bình thường cậu sẽ luôn được Qiqi hỗ trợ phía sau, nhưng hôm nay là đi thám hiểm, chỉ có một mình cậu, đánh thì đánh được đấy, nhưng cậu cũng chẳng còn lành lặn đâu.
Đã đến nước này còn suy nghĩ cái gì nữa, Razor liều mạng triệu hồi một linh hồn sói, với răng nanh dài và móng vuốt sắt nhọn, cùng cậu nghênh chiến. Linh hồn sói kia theo từng đường chém của Razor, phát ra ánh sáng tím mang năng lượng lôi mạnh mẽ, xé rách bầu trời, giáng xuống nhát cào uy lực như sét đánh.
Tấn công của Razor dần nhanh hơn, dồn dập hơn, nhưng đồng thời máu tuông ra từ cánh tay cậu cũng nhiều hơn. Tên pháp sư vực sâu bị đánh đến không thể ngóc đầu dậy, song tình trạng của Razor cũng thê thảm lắm, chẳng khá hơn là bao.
Phong cách đánh đấm của Razor chính là liều mạng. Cậu nhóc có thể đánh rất mạnh, cực kỳ mạnh, sánh ngang với lôi chấn, nhưng lại cực kỳ bất cẩn, rất dễ bị thương. Đó cũng là lý do khắp người sói con chằn chịt sẹo và sẹo.
Bình thường Aether luôn để Qiqi theo sát bên cậu, bất kỳ lúc nào cậu cũng được nhóc con zombie ấy trị liệu, Razor sớm đã quên mất cảm giác tắm trong máu là thế nào. Cậu nhóc đưa tay phẩy đi vết máu, ngồi phệt xuống đất, xé ra một phần băng gạc trắng quấn lấy vết thương.
Còn chưa kịp băng bó cánh tay vẫn đang rướm máu thì bất ngờ lại có thêm 3 tên pháp sư vực sâu nữa xuất hiện. Tại sao bọn chúng tập hợp ở đây nhiều vậy, có cái gì đó không đúng...
Razor một lần nữa nắm chặt thanh trọng kiếm. Cậu đã tốn vài phần năng lượng để gọi linh hồn sói, hiện tại vẫn chưa thể tiếp tục dùng kỹ năng này. Ba tên, hai băng một nước, là muốn đông cậu thành băng mà đánh như bao cát đây mà.
Khỉ thật, nếu có mọi người ở đây thì...
Hai tên pháp sư vực sâu đồng loạt xuất kích, hàn khí nháy mắt bao quanh Razor, nhưng cậu nhóc còn chưa vung kiếm thì đã có một làn hơi ấm áp từ phía sau phả lên. Hoả hệ? Có người khác ở đây à?
Một thân ảnh đen tuyền từ sau lưng cậu vọt lên, tay cầm thanh trọng kiếm đen huyết sắc đỏ, chém xuống một nhát nóng bỏng rực rỡ, như hỏa diễm, đánh bay hai tên pháp sư kia về phía sau. Còn chưa chạm đất, Razor đã thấy thanh kiếm chuyển đường chém, một lần nữa phát ra hoả lực mạnh mẽ, chém về tên thứ ba.
Một đòn đánh chia làm ba, thoạt nhìn như múa, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn.
Mạnh quá! Cả khả năng điều khiển Vision lẫn tấn công vật lý đều mạnh.
Một chấp ba, ngưỡng mộ...
Razor xem chiến đến không thể rời mắt. Truy đuổi sức mạnh cường hãn vẫn luôn là mục tiêu mà nhóc con này hướng đến. Hôm nay được tận mắt chứng kiến một trận đánh tuyệt như vậy, có lý nào Razor lại bỏ qua chứ.
Rất nhanh, vị hắc y nhân kia đã đánh cho ba tên pháp sư vực sâu thoái chạy. Hắn tiến lại gần cậu, tóc đỏ dài bay nhẹ trong không trung, ánh mắt đỏ rực rỡ nhìn xuống phần cánh tay rỉ máu của cậu nhóc.
"Những kẻ này có lẽ là đang suy sát ta, nhưng nhóc lại vô tình xuất hiện ở đây!"
"Cho nên ta nghĩ ta nên chiếu cố nhóc một chút! Đây là dược trị thương, nhóc cầm lấy đi"
"Cảm ơn! Ngài Diluc!"
Tóc đỏ, mắt đỏ, trang phục đen, Vision hệ lửa, khắp Mondstadt này ai mà không biết đến quý ngài Diluc nổi tiếng này chứ. Ngay đến cả sói con sống ở sâu trong rừng cũng biết.
Razor nhận lấy cái túi bên trong chất đầy Sunsettia, cầm lấy một quả nhai nhai. Cậu nhóc không thích trái cây, nhưng đây là Diluc cho cậu để hồi sức, Razor cũng không kén chọn mà ăn một ít.
"Ta ngồi đây được chứ?"
Sói con gật gật đầu. Nam nhân thấy Razor ăn cũng thuật tiện ngồi xuống bên cậu nhóc, đầu tựa vào vách đá. Diluc vốn không thích giao tiếp. Tuy nhiên, đứa nhỏ này cũng không hề hỏi hay có bất kỳ động thái nào muốn nói chuyện, hắn xem đấy là một dấu hiệu tốt.
Ban nãy, Diluc đã chứng kiến hết thảy trận đánh của Razor. Nói sao nhỉ, cái nhiệt huyết và sự bất cẩn có phần giống như hắn khi còn là kỵ sĩ của binh đoàn Favonius. Ngây thơ và non nớt, mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng vẫn chưa học được cách vận dụng chúng triệt để.
Cả hai không nói chuyện dẫn đến một tràng im lặng kéo dài. Razor nhai xong vài trái sunsettia lại bắt đầu ngây người ra ngắm trăng. Mặt trăng rót lên mái tóc màu tro của Razor một làn sương xanh huyền ảo, tóc cậu nhóc khá là bông xù, nhưng như vậy lại khiến cậu trông giống một chú sói con đến khó tả.
Ánh mắt đỏ rực chăm chú nhìn lên bầu trời. Sói vì sao lại thích trăng đến vậy? Razor đầu hơi ngước lên, cậu mấp môi, như muốn phát ra âm thanh, nhưng rồi lại thôi.
Là thói quen sao?
- Diluc hơi cau mày.
Là vì hắn ở đây nên nhóc con này cảm thấy không được tự nhiên?
Nam nhân tóc đỏ đứng dậy, hắn xoay người chuẩn bị rời đi thì bị một âm thanh níu giữ lại. Âm thanh thều thào, tựa như tiếng gió, nghe qua rất xa xăm, cũng có chút cô quạnh. Không phải tuyệt mỹ nhạc khúc, nhưng âm sắc vẫn nhuốm màu trầm buồn man mác. Là Razor đang ngâm nga?
Khi Razor vẫn còn trong bầy sói, vào những đêm trăng tròn, cậu sẽ cùng với những Lupical khác, cùng nhau đi "hát trăng". Nói là hát trăng, kỳ thực với tiếng sói tru là cùng một dạng, nhưng mà Razor không chỉ hú, cậu sẽ ngâm nga những giai điệu như thế này.
Sau khi rời khỏi bầy sói, Razor thi thoảng vẫn có ngâm nga, mà những lúc như vậy, Aether sẽ cùng cậu trốn ra một góc, cùng cậu ca hát.
Như có một ma lực nào đấy kéo hắn về phía cậu, Diluc sải chân bước đến bên cạnh thiếu niên tóc bạc. Mắt hắn theo phản xạ ngước nhìn theo hướng của cậu, đặt vào bầu trời bao la đầy sao.
Bầu trời ở Mondstadt hay ở Liyue không quan trọng, kỳ thực cũng chỉ là cùng một tồn tại. Diluc cảm thán. Hắn không phải kiểu người sẽ bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn ngắm một thứ viễn vông như thế này, hắn không có thời gian để phung phí. Nếu là ngày bình thường thì có lẽ, bây giờ hắn đang lao đầu vào điều tra về lũ Abyss Order rồi.
Ấy vậy mà thời khắc này hắn lại cảm thấy bình yên đến lạ. Một khoảng lặng mà hắn gần như đã lãng quên, về khoảng thời gian khi hắn vẫn còn là một đứa nhỏ, thường cùng papa ngắm sao ở Dawn Winery.
Razor đã ngừng ngâm nga được một lúc, chỉ thấy Diluc vẫn sừng sững bên cạnh cậu không rời đi. Sói con lại đưa mắt tập trung nhìn về phía nam nhân tóc đỏ, quan sát hắn thật kỹ.
"Thật...
Xinh đẹp"
"...???"
Diluc bị từ "xinh đẹp" kéo về thực tại, mắt hắn mở to nhìn về phía cậu nhóc. Hắn? Xinh đẹp? Thẩm mỹ quan của nhóc con này có vấn đề rồi. Diluc lắc nhẹ đầu.
"Ta không xinh đẹp!"
"Có, rất đẹp,
nhưng cô độc..."
"Đen và đỏ...
Nóng và lạnh..."
"Khó hiểu..."
==============================
Sơ lược một chút về game
- Razor: sói con carrier, Electronic Diluc, con cưng của tôi đây!!! Razor Vision hệ lôi, vũ khí của nhóc này là trọng kiếm aka cây kiếm siêu to siêu nặng siêu khổng lồ.
- Diluc:
Main chính thứ hai đây, ai chơi Genshin cũng biết ông này là Huyền thoại rồi. Carrier khỏe nhất game, cũng là trọng kiếm được nhiều người săn đón về team nhất. Vision hệ lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro