No.7 Diluc có thật sự là một người lạnh lùng? (2)

Cre : của Au, đừng tuỳ tiện bưng đi nha ;;-;;
===============================

.
Diluc và Razor cùng nhau sải bước trên một cây cầu gỗ, gần quán trà ở Stone Gate.

Hai người một cao một thấp, một trước một sau, cứ như vậy im lặng, hệt như hôm qua, một câu nói chuyện cũng không có.

Nói là đi săn, nhưng khu này chỉ độc nước và nước, đào đâu ra heo rừng hay động vật nhỏ để lấy thịt đây. Mà cũng lạ, họ đã đi đoạn đường khá lâu rồi, vậy mà đến cả bóng dáng một con hilichurch nhỏ nhất cũng không thấy. Hôm nay quả thực là kỳ lạ mà.

Thịt không có, nguyên liệu cũng không có. Cứ thế này mà về tay không thì biết nói sao với Aether đây?

Razor buông ra một tiếng thở dài.

Cách họ không xa, trong bụi cỏ bông lau, Aether ôm theo túi sunsettia của Razor ban sáng, sau lưng là Keaya mặt dài mặt ngắn (bị buộc) đi chung, vừa núp vừa hóng xem cẩu lương.

Chuyện đi săn chỉ là giả, hóng hớt đẩy thuyền sìn otp mới là mục đích thật của Aether.

Đại nam thần Diluc cao lãnh đẹp trai 360° không góc chết bên cạnh Sói con Razor siêu siêu siêu (xN chữ siêu) cấp đáng yêu nhà cậu, ai mà không thích cho được?

Mấy con quái nhỏ, Aether đã bảo Kaeya đi dọn sạch trước rồi. Hai người bây giờ chỉ cần tình tình tứ tứ đi với nhau ngắm cảnh, đẹp đôi thế này, thật là mãn nhãn người xem mà~

.
.
.
Diluc sớm đã phát giác, hình như có người âm thầm đi theo bọn họ, nhưng hắn căn bản thật không để tâm. Hiện tại hắn đang không làm nhiệm vụ, bị nhìn lén cũng... chẳng ảnh hưởng mấy.

Ngược lại, thiếu niên tóc bạc đang chăm chăm nhìn xuống hồ nước kiếm cá này thu hút sự tập trung của hắn nhiều hơn.

"Nhóc!"
...

"Nhóc con!"
...

"Này, đứa nhỏ kia!"
...

Razor vẫn tập trung nhìn xuống cầu, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gọi của Diluc. Nam nhân tóc đỏ xoa cằm, cuối cùng vẫn chọn gọi thêm một tiếng nữa.

"Sói con!"

Razor quay phắt đầu lại nhìn hắn, cau mày.

"Sẽ mau lớn!
Razor! Không phải Sói con!"

"Nhưng ta thấy hình như nhóc quen với cách gọi này!"

"Mỗi Kaeya dùng!
Không quen!"

"..."

Tách!
Một thanh âm kỳ lạ đột ngột phát ra làm phá tan bầu không khí!

"Ah! Có cá!"

Ngay lập tức, thiến niên tóc bạc từ trên cầu lao thẳng xuống hồ nước, trước đôi mắt ngạc nhiên của kẻ còn lại trên cầu.

"Nhóc làm cái gì thế?"

"Bắt cá!
Xuống nước
- mới bắt được!"

"Aether muốn thịt, nhưng-
không có thịt, cá cũng ổn...
phải không?"

Aether núp trong bụi cây day trán. Razor đúng là não sói con mà, đã cố tình dọn hết map chỉ để nhóc con này có thời gian đi dạo với Diluc, thế *** nào lại thành vì cậu mà Razor phải bắt cá rồi...

Diluc đứng trên cầu nhìn xuống, mắt hắn liếc thấy hai bóng người trong bụi cây, nhưng ngay lập tức lại bị thân thể nhỏ nhắn dưới nước thu hút triệt để.

Thiếu niên tóc trắng cởi bỏ lớp áo khoác da ngoài, để lộ lấy nửa phần thân thể bọc trong một chiếc khăn choàng cột cổ lớn. Khắp người cậu nhóc chi chít sẹo và sẹo, nước da trắng dưới ánh sáng càng làm rõ hơn những vệt đỏ tang thương này.

Nước chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của Razor, chảy xuống cánh tay rắn chắc đang cầm trọng kiếm vung vẫy, chảy trên tấm lưng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đến khó tin.

Mái tóc trắng dài vì ướt nước mà bết dính lại, bám vào khuôn mặt xinh đẹp. Razor dùng mu bàn tay dụi dụi vào mặt, động tác hệt như một chú cún con đang liếm lông, nhìn qua, trông cực kỳ đáng yêu a.

Diluc cảm giác được hắn dường như đã ngừng thở trong một khắc, bên trong khoang ngực liên tục phát ra những âm thanh dồn dập. Hắn nhận ra loại cảm giác này.

Là phấn khích.

Khi hắn gặp kẻ mạnh, khi hắn chiến đấu đến cực hạn, khi hắn đạt được kỳ vọng của cha hắn, hắn sẽ phát sinh cảm giác tương tự như phấn khích.

Nhưng cũng không phải. Không chỉ là phấn khích, dường như còn có cái gì đó khác, một cỗ lực lượng kỳ lạ nào đấy bóp chặt lấy tim hắn, khiến hắn khó thở.

Mắt Diluc dán chặt vào thân thể Razor, một chút cũng không xê dịch. Ở bên dưới, sói con vẫn như cũ liên tục thi triển kỹ năng tích điện trong một phạm vi, hy vọng có thể khiến nước dẫn điện mà bắt được cá. Nhưng mà làm thế này cũng thật là ngốc đi, bản thân Razor cũng đang ở trong nước, khi phản ứng điện dẫn xảy ra, đương nhiên cậu nhóc cũng sẽ bị thương.

Chưa được bao lâu đã thấy thanh hp của Razor tuột xuống hơn phân nửa, Aether bán sống bán chết định chạy ra ôm Razor về. Còn chưa kịp động đậy thì đột nhiên, Diluc từ trên cầu nhảy xuống, dùng sức ôm lấy Sói con, đem cậu lên trở lại đất liền.

"Chưa bắt được cá!"

"Để ta bắt!"
"Còn không khi nào về Mondstard, ta quạt chim lửa vào bầy bồ câu của Timmy cũng được!"

"Không cần ôm,
đi được!"

"Chỉ có trẻ con mới ngại tiếp xúc với người khác.
Và cũng chỉ có trẻ con với nghịch nước với điện như nhóc thôi!"

"..."

Razor xoay mặt, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô lý này.

Diluc bế cậu nhóc đến bên dưới một gốc cây gần bờ hồ, nhẹ nhàng thả cậu ngồi xuống, Razor có cảm giác hình như bản thân đang được đối xử như phái yếu, cảm thấy cực kỳ không vui. Diluc có phải đang xem nhẹ cậu quá không?

"Nhóc ngồi đây đi! Ta sẽ đi tìm dược liệu hồi máu!"

"..."
"Không phải trẻ con!
Không đau!
Không cần trị thương!"

Diluc bỏ ngoài tai lời cậu nói, hắn tiến thẳng về phía cầu, theo phương hướng có lẽ là định đến quán trà trên vách núi. Đi được ba bước bỗng thấy nam nhân tóc đỏ quay đầu lại, sau đấy một tấm áo choàng bọc lấy Razor, khiến cậu ngỡ ngàng tròn mắt.

"Mặc đồ vào! Trời nắng như vậy, vừa ngâm nước lên sẽ bị cảm nắng đấy!"

Cái này có tính là quan tâm không? Razor ngước đầu lên, nheo mắt quan sát biểu cảm trên mặt Diluc, nhưng hắn đứng ở hướng sáng, rất chói loá, dù có cố cách mấy cậu cũng không nhìn ra được, người đàn ông này... rốt cục đang đeo vẻ mặt gì.

Diluc sẽ quan tâm đến một người lạ như cậu sao?

Không hiểu vì sao, bắt gặp ánh mắt của Razor khiến hắn có chút lúng túng. Hắn hình như vừa hành động thừa thãi rồi, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không lo chuyện bao đồng như thế này.

Aether tròn mắt ăn cẩu lương từ đầu đến cuối, nhưng cẩu lương này ngon! Cậu duyệt! Duyệt! DUYỆT!!!!
Keaya bên này cũng bắt đầu hóng hớt.

Diluc đấy! Đại nam thần lạnh lùng lãnh cảm Diluc trong lời đồn đấy, trời ơi tin được không?

Nam nhân tóc xanh sẫm bưng bụng cố gắng nhịn cười. Gì chứ "bóc phốt" được Diluc là chuyện tốt, sau này có thể đem chuyện chứng kiến hôm nay làm thông tin đòi rượu, à không, đòi tiền chuộc. Hôm nay hắn lời to rồi!

Diluc cảm nhận được có kẻ nào đấy đang cười sặc sụa, mặt hắn tối sầm lại.

Một đám mây trôi qua, tạm thời che đi ánh mặt trời gay gắt, Razor hơi tròn mắt, gương mặt đẹp trai dần hiện ra rõ ràng, hắn nhìn cậu chằm chằm, lông mi dài hạ thấp.

Không hiểu vì sao, Razor lại cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu đưa tay, đương nhiên không thể chạm đến mặt hắn, nhưng vừa vặn nắm được lấy bàn tay to lớn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.

Diluc bất ngờ, nhưng hắn cũng tuỳ tiện ngồi xổm xuống bên Razor, để xem nhóc con này định làm gì. Như một phản xạ tự nhiên, Razor chạm lấy khuôn mặt gã, kéo lại gần, quan sát cho thật kỹ.

Kì lạ! Thế này là quá kỳ lạ rồi!

Diluc tròn mắt trước hành động kỳ quặc này của đứa nhỏ. Sói con không nói gì cả, chỉ tập trung nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ thẫm của nam nhân, quan sát chúng như thể đang chiêm ngưỡng thứ gì hiếm có lắm.

Khuôn mặt cả hai đang rất sát nhau, chỉ cần Razor tiến lên một chút, hắn khẳng định sẽ xảy ra "phản ứng quá tải"... Diluc ban đầu vì không nhận thấy bất kỳ sự "xấu hổ" nào từ phía Razor, nghĩ thầm có lẽ mặt hắn đang dính gì đấy, chờ cậu lấy xuống, cũng tiện thể quan sát nhóc con này ở khoảng cách gần.

Razor rất dễ thương! Có thể nói là xinh xắn. Bởi vì đứa nhỏ này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, gương mặt vẫn còn lưu lại những nét non nớt. Nếu như Razor là nữ nhân, Diluc khẳng định hắn sẽ bị cậu câu dẫn. Không! Không phải bây giờ hắn là đang bị cậu câu dẫn sao?

Razor thật sự rất tò mò về ánh mắt của Diluc. Cậu luôn không hiểu những cảm xúc của nhân loại. Mang ánh mắt như thế, ngài đang nghĩ về điều gì? Đang cảm thấy thế nào? Ánh mắt của nam nhân tóc đỏ khiến cậu bồn chồn, liệu Aether cũng có thể mang những biểu cảm như vậy?

Liệu ánh mắt cậu nhìn Aether, cũng mang sắc thái tương tự?

Razor cuối cùng cũng nhận ra mình đang hành động khác người, lúng túng đẩy Diluc ra xa. Cậu xoay mặt về một hướng khác, hạ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi!
Razor...
Tôi... không đúng!"

"Ừ! Nhóc rất kỳ lạ khi làm vậy đấy! Dường như mọi việc nhóc làm đều kỳ lạ!"

"Vì sao không chống trả?"
"Không hiểu!
Không làm gì, đứng yên?"

"Vì ta thấy nhóc có vẻ rất chú tâm, nên ta cũng không can thiệp!"
"Nhóc đã nhìn cái gì? Ta có chút tò mò đấy!"

Razor đứng phắt dậy, đi thẳng về phía lều cắm trại của Aether, bỏ lại Diluc vẫn đang ngồi trầm tư ở đằng sau.

Lần này cậu sai rồi. Tại sao lại quên mất những điều đã học, cư xử như vậy với một con người? Đã vậy người đó còn là Diluc...

Diluc ngồi bệt xuống nền cỏ, nhìn bóng hình nhỏ nhắn dần khuất xa. Hắn tựa vào gốc cây, mắt nhắm, hắn cảm nhận được tim mình đang đập liên hồi.

"Tsk..."

"Nhóc cứ như vậy, ta sẽ không khống chế được bản thân đâu..."
.
.
.
Và buổi đi săn kết thúc, không có thịt, nhưng ngập họng cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro