Chương 3

Yelan cẩn trọng đánh giá mối nguy hiểm đang ở ngay trước mặt. Không hề có biểu hiện nào khác thường như căng thẳng hay hồi hộp. Hắn hành động rất tự nhiên, như thể chỗ này là nhà riêng của hắn chứ không phải khoang hàng tồi tàn chứa đầy những vật phẩm có giá trị vượt quá bảy con số không.

Mục đích của Regrator là gì?

Cô không cho là hắn sẽ vô cớ niềm nở với một ai đó vừa xông vào bản doanh của hắn bằng phương thức bất hợp pháp. Theo lẽ thường, cô phải nhấn mạnh điều này, những kẻ có gan làm thế đều không sống được đến sáng hôm sau. Trái ngược với hình tượng một quý tộc trẻ tuổi điển trai chỉ biết vùi đầu vào bàn giấy và những buổi gặp mặt, các tin đồn trong nội bộ Fatui đã cho hay hắn máu lạnh tới mức thẳng tay trừ khử người đứng đầu thương đoàn nào không chịu thần phục.

- Ngươi theo dõi ta?

- Ừ. Còn nếu nói theo kiểu hoa mỹ thì ta chỉ đang đi theo dấu vết cô để lại thôi.

Pantalone hơi nghiêng đầu, đáp lại. Chuyện này quá rõ ràng và chẳng cần giấu diếm làm gì cho mệt.

Yelan bắt chéo chân, mắt ngọc như có như không liếc qua mọi ngóc ngách nó có thể đạt tới.

- Ngươi đang âm mưu gì nữa đây? Một kế hoạch khác khiến Thất Tinh sứt đầu mẻ trán, hay mối làm ăn bất hợp pháp nào đó? Cũng có thể là ngươi đang tìm kiếm chiếc áo khoác lông từng thất lạc, nhỉ?

Hắn cựa quậy một chút khi cô điểm ra những cái tên nghe chừng khá tiềm năng. Tất nhiên, nụ cười giả tạo vẫn không thay đổi.

- Ta thích cái cách cô lợi dụng những tình báo vụn vặt nhất để đoán mò đấy.

Pantalone liếc chiếc áo khoác kệch cỡm đương vắt vẻo trên bờ vai đối diện, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của nó. Kiểu dáng của nó so với thiết kế gốc đã hoàn toàn thay đổi, và hắn tin rằng nữ hoàng sẽ xử tử hắn nếu hắn lấy lại nó rồi dâng lên ngài.

- Thay vì những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau hay quân cờ dùng một lần rồi vứt bỏ, ta hứng thú với thứ khác hơn. Cô có thể loại trừ cái áo khoác ra vì hiện giờ ta chẳng cần tới nữa.

Yelan âm thầm bĩu môi. Hắn cho rằng cô không nhận ra ánh mắt của hắn đã dừng lại trên vai cô khoảng chừng năm giây? Nguyên tắc đầu tiên khi làm việc với Regrator là không được tin những gì hắn nói.

- Thứ gì cao quý tới mức khiến một quan chấp hành chú ý đây, hửm?

- Nghe hơi buồn cười sao?

Cái nhìn chăm chú của hắn khiến Yelan dừng việc châm biếm lại. Một ý tưởng kỳ dị nổi lên trong đầu và cô đang cố hết sức tự thuyết phục bản thân rằng nó hoàn toàn sai. Bởi vì, điều này không hay ho chút nào.

Đế Quân ơi, tên khốn này hứng thú với cô? Yelan bất giác nổi da gà. Cô thực sự cần phải thoả thuận lại với Ningguang về tiền lương hằng tháng trong hợp đồng.

- Ngươi thực sự chỉ vì thế mà tới tận đây?

Pantalone nhún vai, mắt vẫn không rời mục tiêu.

- Có vấn đề sao? Ta cũng đâu thiệt mất đồng mora nào.

Chuyện này là thật. Yelan đã tính tới việc cho con tàu một mồi lửa. Nhưng với sự xuất hiện của Regrator, kế hoạch ấy chết từ trong trứng nước.

- Không có gì đâu. Thất Tinh hay thương hội của Liyue, ta hiện tại không quan tâm lắm. Còn rất nhiều thứ mà ta cần phải để tâm, và quý cô Ningguang chỉ là một trong số những nhân vật ta miễn cưỡng công nhận.

Pantalone gật gù hài lòng khi thong thả cắn một miếng bánh. Phần mứt việt quất hảo hạng hoà tan trên đầu lưỡi hoàn toàn xứng với số tiền hắn bỏ ra đặt mua.

- Nhưng nói thật thì, ta đã bị ấn tượng khi đọc những xấp báo cáo về hàng chục mối làm ăn của ta bị một bóng ma thần bí phá hoại. Chưa có ai từng khiến ta đau đầu đến thế, vậy nên ta vô cùng tò mò về danh tính của kẻ ấy. Xin lỗi nhé. Nếu biết đó là cô, lần trước ta đã nhẹ tay hơn.

Cái nhìn khác lạ khiến Yelan bất an. Cô không thể giải thích được ánh mắt của hắn. Mặc dù Pantalone đang nhìn cô, nhưng hắn dường như có thể nhìn xuyên qua lớp nguỵ trang của cô và chiếu thẳng vào nội tâm.

- Và giờ ngươi đã tìm thấy. Ngươi định làm gì đây? Đòi lại những thứ đã mất?

Hạn chế tiết lộ thông tin bằng cách hỏi ngược lại là thủ thuật đơn giản trong giao tiếp. Cô không dám phỏng đoán ý định của hắn. Ai biết được xung quanh con tàu này còn tên lính nào đang ẩn nấp và chờ hiệu lệnh của hắn hay không?

- Ừm? Ta là kẻ nhỏ nhen vậy sao?

- Trừ phi ngươi không phải Regrator.

Pantalone bật cười. Hắn không phủ định việc danh tiếng của chính bản thân đã rơi vào tình trạng bị người người lên án. Hắn có tiền và có quyền. Dù cho người khác bất mãn đến mấy thì những gì chúng làm được chỉ là ngước nhìn và ghen tị.

- Thôi được, ta thừa nhận mình nhỏ nhen. Nhưng kẻ nhỏ nhen này sẽ bỏ qua cho cô, và chỉ lần này thôi đấy.

Yelan hoài nghi quan sát hắn. Cách hắn nói chuyện thật bất thường và vượt qua mọi khuôn mẫu chính bản thân hắn từng định ra. Đây thực sự là quan chấp hành thứ chín của Fatui? Có khi nào hắn chỉ là kẻ giả mạo?

Pantalone mỉm cười đáp lại. Hắn đã đạt được mục đích ngay khi cô đồng ý lời mời về một buổi tiệc trà nho nhỏ với hắn. Còn về sau đó, không quan trọng.

Trong khi hai người duy trì bầu không khí quái gở, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng.

- Những kẻ trên tàu mau mau đầu hàng! Giao ra vũ khí đạn dược và băng Cá Kiếm sẽ để các ngươi được sống!

Tiếng hò hét, âm thanh bình bịch trộn lẫn với nhau. Xem chừng một băng cướp đã tiếp cận chỗ này và đang giao chiến với những tên lính mới tỉnh lại. Tàu chở hàng của Fatui bị đánh cướp. Tiêu đề này hẳn sẽ khiến một sạp báo Snezhayna bốc cháy trong chưa đầy vài tiếng đồng hồ.

- Phiền phức.

Pantalone thở hắt khi cánh cửa bị xô mạnh. Vài tên lạ mặt xông vào, chĩa súng ngang đầu hắn mà ra lệnh.

- Đứng dậy và giơ hai tay lên, hoặc đầu ngươi sẽ có một lỗ.

Yelan có chút hiếu kỳ, muốn nhìn xem hắn sẽ làm thế nào. Những kẻ vừa đột nhập không hề biết rằng sợi chỉ cô giăng ngang cửa đã cuốn chặt quanh cổ của chúng.

- Thứ gì đã cho các ngươi sự tự tin để chĩa súng vào ta vậy?

Hắn khó chịu kéo găng tay, hoàn toàn lờ đi nòng súng đương ngắm thẳng thái dương của hắn.

- Lắm mồm quá! Đầu hàng hoặc chết! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà vênh váo với băng Cá Kiếm?

Một tên đô con hét lên với chất giọng chói tai, có vẻ như là thủ lĩnh. Sau khi quát nạt thị uy, hắn ta quay sang nhìn Yelan, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng rõ rệt.

- Lại còn có phụ nữ? Xem ra chuyến này chúng ta hời rồi!

Tất nhiên Yelan cảm thấy kinh tởm, sẵn sàng khiến đầu và thân hắn phân thành hai khúc.

Nhưng dường như có người còn kém kiên nhẫn hơn cô.

- Eh?

Một vệt đỏ tươi kẻ từ đỉnh đầu hắn ta thẳng xuống dưới. Cho tới lúc lũ cướp hoàn hồn, chúng nhận ra đội trưởng của mình đã bị xẻ thành hai nửa, theo nghĩa đen. Máu bắn ra khắp mọi nơi, lan trên nền nhà tạo ra những mảng màu loang lổ. Giữa đống thịt nhầy nhụa kia, người ta mơ hồ nhìn thấy một phần nhão nhoét rất có thể từng là bộ não.

- Xin lỗi. Buổi tiệc trà của chúng ta có lẽ phải dời sang hôm khác.

Pantalone rút khăn tay ra lau đi vết máu trên mắt kính. Những lưỡi dao vô hình lặng lẽ đâm xuyên qua mục tiêu mà không để lại bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng la hét sợ hãi. Yelan ngây người khi chứng kiến từng tên cướp bị hắn chọc thủng dạ dày, phá vỡ gan, xoắn nát hai lá phổi trước khi bị kết liễu bằng một nhát xuyên tim. Sự tàn độc diễn ra trước mắt như hồi chuông cảnh tỉnh cô về con người thật của hắn.

- Ta lúc nào cũng sẵn sàng cho một buổi nói chuyện phiếm khi cô ghé thăm lần tiếp theo. Để tránh đường đột thì ta rất chào đón nếu cô gửi trước một bức thư với ngày giờ cụ thể. Trong trường hợp cô quá bận rộn thì hãy yên tâm...

Ném chiếc khăn đã vấy bẩn xuống sàn, hắn chỉnh trang lại ngoại hình của bản thân trước khi đứng dậy.

- Ta luôn có cách để tìm được cô, ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Tiếng mưa rơi tí tách, âm thanh lộp độp phát ra khi nước va chạm với phần mái của tàu.

- Vậy nhé, quý cô Yelan. Giờ thì ta xin phép. Có vài đống rác mà ta phải dọn dẹp trước khi quay về.

Hình bóng của Pantalone hoàn toàn tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Không lâu sau, Yelan có thể nghe được loáng thoáng những tiếng kêu thảm thiết bên ngoài.

Người thợ săn bắt đầu thu lưới, lạnh lùng kết liễu mọi con mồi đang hấp hối.

- Ha!

Cô thở dài, vuốt mặt rồi đứng dậy. Lối rời khỏi tàu không xuất hiện bất cứ ai cản đường, dù cho cô đường đường chính chính đi bằng cửa trước. Xung quanh rải rác xác người, và rất ít trong số chúng còn nguyên vẹn. Nội tạng bị cắt xé thành mảnh nhỏ, vung vãi khắp nơi.

Chỉ một giây, Yelan cảm thấy buồn nôn.

Cho tới khi đặt chân xuống cảng, cô mới bình tĩnh trở lại. Lính của Fatui đang dọn dẹp những gì mà chủ nhân của chúng bày ra, vẻ mặt chết lặng vì đã quá quen thuộc. Bọn chúng nhìn thấy cô, nhưng tất cả đều cúi gằm mặt xuống.

- Đừng nôn nóng. Rồi sẽ tới lượt của ngươi.

- Xin ngài... Đừng... Chúng tôi không biết...

- Ta không thích nghe những lời vô nghĩa như vậy. Nói lời tạm biệt với cái lưỡi bẩn tưởi này đi.

- Không! Argh-

Cách đấy không xa lắm là khung cảnh tra tấn kinh hoàng. Pantalone ném thứ gì đó đỏ au vào lửa trong khi lưỡi dao bạc vẫn còn nhuốm máu. Dường như cảm thấy như vậy là chưa đủ, hắn còn lẩm bẩm thêm về việc nên lột da từ vị trí nào.

Yelan nhắm mắt, quyết định trở lại phòng trọ trước khi tâm trí cô bị ám ảnh tới mất ngủ. Một phần trong cô ghê sợ vì những gì Regrator thể hiện ra ban nãy. Hắn là một kẻ điên, một con quái vật dưới lớp da của con người. Nhưng một phần khác lại âm thầm cảm thấy may mắn, rằng hắn thể hiện ra sự hứng thú dành cho cô và dễ dàng để cô rời khỏi mà không ngăn cản. Yelan không dám mường tượng những gì hắn sẽ làm nếu bọn họ trở mặt.

Nhưng, bị hắn để mắt tới là một điều đáng để ăn mừng sao?

"Ta luôn có cách để tìm được cô, ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào."

Câu nói này thực sự là một lời cảnh báo từ Regrator, rằng cô đã nhúng tay vào chuyện của Fatui quá nhiều. Cô không ngại việc bị trả thù, nhưng không chỉ mình Yelan được Ningguang chỉ định xử lý những đường dây của Pantalone. Vẫn còn rất nhiều đồng nghiệp khác, và cô lo lắng rằng hắn sẽ xử lý họ như cái cách hắn xử lý băng cướp kia.

Đứng trên boong và thản nhiên nhìn hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ, Pantalone chìm trong suy nghĩ của chính hắn. Hắn tự hỏi bản thân nên làm gì lúc này.

Thất Tinh, rất rõ ràng, chẳng biết chút gì về quá khứ tội lỗi của hắn cả. Thái độ của người phụ nữ đó có tám phần là nghi ngờ khi hắn chủ động tiếp cận. Cô ta dường như là đặc vụ dưới quyền, hoặc một nhân viên tình báo cấp cao chuyên theo dõi những nhân vật nguy hiểm.

À, không loại trừ việc cô ta không biết bản thân là quân cờ của ai đó. Hắn sẽ cần tìm hiểu kỹ càng hơn về gia tộc, xuất thân, thậm chí là người từng dạy học...

- Yelan hửm? Với tính trạng này, hy vọng cô không bị Arlecchino bắt gặp.

Pantalone cười khúc khích, bắt đầu suy tính việc xoá các dấu vết còn sót lại trước khi kẻ tàn độc nhất trong Fatui được chỉ định giết chết niềm vui nho nhỏ hắn mới tìm được. Hơi rắc rối vì xác suất bị phát hiện không thấp, nhưng hắn rất giỏi chơi đùa với những con số.

..
..

- Tôi có thể yêu cầu được tăng lương không?

Sự xuất hiện đột ngột của Yelan khiến Ningguang dừng bút. Đặt bức thư viết dở sang một bên, Thiên Quyền Tinh tặc lưỡi hỏi thăm.

- Lần này cô về sớm hơn mọi khi đấy. Tôi tưởng phải ba ngày nữa chứ?

- Không đâu an toàn bằng nhà.

- Nghe như chuyến đi của cô không được suôn sẻ.

Lưỡng lự một chút, Yelan quyết định kể hết mọi thứ cho bà chủ của mình. Dù sao Ningguang vẫn là người cho cô thẩm quyền được truy cập vào mọi hồ sơ chứa thông tin về Regrator và những tình báo mới nhất có dính dáng tới hắn.

- Hắn chú ý tới cô sao? Đây không phải tin tức tốt.

Ningguang hơi cau mày, ngón tay gõ trên mặt bàn.

- Cô bỏ quên vế sau. Hắn tuyên bố có thể tìm tới tôi mọi lúc mọi nơi. Trông thái độ thì có vẻ hắn không nói đùa.

Yelan phiền muộn. Cô còn không có cơ hội để dò la thông tin về chiếc vòng tay đã thất lạc. Hy vọng Regrator sẽ không đem nó ra bán đấu giá, hoặc nửa đêm cô sẽ xuất hiện trước giường hắn với một con dao trên tay.

- Chúng ta xác thật có chút lộ liễu. Yên tâm, tôi sẽ để mọi người án binh bất động. Trong khoảng thời gian tới, tốt nhất cô nên tránh xa hắn.

- Và đảm bảo hắn sẽ không mò ra chút manh mối nào về tôi?

- Tất nhiên. Dù cho hắn lật tung cả kho lưu trữ.

Nhận được lời hứa hẹn từ bà chủ hào phóng, Yelan thở phào. Fatui có thể tra ra hàng trăm thân phận giả của cô, nhưng nếu chúng biết được danh tính thật thì lại là một câu chuyện khác.

- Được rồi, tôi sẽ nghỉ hai ngày. Hy vọng nhiệm vụ tiếp theo tránh xa Fontaine một chút. Mưa ở đó suýt khiến tôi cảm lạnh.

- Không thành vấn đề. Vừa hay tuần sau tôi muốn cô tham dự một buổi dạ tiệc, đồng thời...

Hai người tiếp tục thảo luận về nhiệm vụ kế tới, cho tới khi mặt trời lặn, Yelan rời khỏi Quần Ngọc Các để tới Vạn Dân Đường lấp đầy cái bụng đói. Cô đinh ninh rằng chỉ cần trốn xa một chút, tên khốn Regrator chết tiệt sẽ chẳng biết lối nào mà lần.

Cho tới khi Pantalone bắt đầu thực sự vận dụng mối quan hệ những kẻ đã đầu phục dưới trướng của mình.

..
..

Inazuma.

Vài ngày gần đây, xứ sở của anh đào và sấm sét khá là tấp nập. Số lượng khách tới thăm tăng đột biến. Nguyên do rất dễ dàng được tìm thấy trên những mặt báo lớn nhỏ: hãng hàng hải Aoi Tori tổ chức buổi lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập. Tất cả các đôi tác của bọn họ đều được mời tới tham dự dạ tiệc tri ân vào tối thứ bảy tuần này.

Người dân Inazuma có lẽ không để tâm lắm, nhưng những người được mời thì vô cùng mong chờ. Aoi Tori sở hữu bản đồ những tuyến đường biển an toàn nhất dẫn tới vô số bến cảng trọng yếu. Đi đôi với đó là chất lượng khi mà tỷ lệ hàng hoá bị hao tổn gần như xấp xỉ dưới một phần trăm - một số liệu hiếm người có thể đạt được. Ấy là chưa kể đến trong thời kỳ bế quan toả cảng, vùng biển Inazuma không một ngày không bị sét đánh xuống. Lấy được giấy phép và tín vật để ra vào đã khó, đưa con thuyền còn nguyên vẹn vượt qua vùng biển địa ngục kia còn khó hơn.

Đi vào một cửa hàng ven đường, Yelan đánh mắt quan sát những thớt vải được bày ngăn nắp trên quầy. Màu sắc của chúng khá tươi sáng, hoàn toàn không phải gu của cô.

- Xin thứ lỗi.

- Quý khách cần gì ạ?

Người đứng quầy là một bà lão đã ngoài năm mươi. Bất chấp tuổi tác và những nếp nhăn trên mặt, mũi kim bà cầm vẫn thoăn thoắt thêu nên bông hoa tinh xảo giữa miếng vải lụa.

- Tôi có một buổi dạ hội cần phải tham gia sắp tới. Quý tiệm liệu có trang phục may sẵn nào phù hợp không?

- Quý khách muốn kiểu sang trọng hay truyền thống?

- Sang trọng một chút, nhưng không cần quá nổi bật.

Bà lão tỏ vẻ áy náy.

- Đáng tiếc. Gần đây rất nhiều người tới mua trang phục kiểu đó, vậy nên tiệm tôi thật sự không còn hàng tồn. Bộ may sẵn cuối cùng đã được bán hết vào tối qua.

Trùng hợp như vậy? Yelan không khỏi thất vọng.

- Nếu tôi đặt may thì sao? Mất bao lâu để hoàn thành?

- Khoảng hai ngày đối với những bộ yêu cầu cao. Trong trường hợp quý khách muốn may theo thiết kế có sẵn của tiệm, tầm một ngày là xong rồi.

Sau khi suy nghĩ vài phút, Yelan mượn một tờ giấy và một cây bút, cẩn thận vẽ ra hình dáng mà cô đã mường tượng sẵn trong đầu. Phía bên cạnh là những dòng ghi chú tỉ mỉ về bộ váy, kèm theo hình ảnh hoa văn chi tiết.

- Đây chẳng phải là bách hợp lưu ly? Quý khách muốn lấy loại hoa này làm hoạ tiết chính?

Bà lão đeo kính, cẩn thận xem xét bản vẽ.

- Nó ổn chứ? Nếu có bất kỳ điểm nào bất tiện, xin cứ việc sửa lại sao cho phù hợp.

- Tất nhiên rồi. Tôi có nhìn thấy vài chi tiết thừa, nhưng chúng không ảnh hưởng nhiều tới bộ váy.

Phí đặt cọc là giá vải trên thị trường. Yelan chọn vài thớt vải xanh và một thớt vải trắng. Chất lượng của chúng thật không tồi. Bách hợp lưu ly khá là hiếm ở Inazuma, nhưng trong va li của cô đã có sẵn một bó.

- Ngài có thể ghé qua vào chiều mai để thử váy. Dù có số đo, nhưng trên thực tế chúng tôi luôn may rộng ra chút xíu để người mặc không cảm thấy khó chịu khi thưởng thức ẩm thực nơi đây. Nếu quý khách cần sửa lại sau đó thì chúng ta vẫn còn thời gian.

- Ồ, tất nhiên là thế rồi. Cảm ơn quý tiệm.

Yelan cười khúc khích, không khỏi nghĩ đến những món vũ khí phòng thân mà cô sẽ giấu kín dưới tà váy dài.

Và sau khi cô rời đi không lâu, cửa tiệm lại nghênh đón một vị khách khác.

- Xin thứ lỗi. Cửa tiệm của ngài có nhận đặt may không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro