11.
"Mày nói láo! Rõ ràng là do mày ghen tị với nhan sắc và tài năng của tao!!!"
Câu nói vừa phun ra, cả căn phong như rơi vào trầm mặc với một con quạ vừa kêu vừa kéo mấy dấu chấm đen lưới qua.
Bọn nó đứng đó, mặt đần thối. Cyno thì không khỏi đau đầu mà đưa tay day day thái dương. Anh không phải không biết tính cách của ả, nhưng vẫn là phải làm rõ chuyện này thì mới xử lí được.
Để mà nói thì ở Thảo Quốc không ai không biết về việc có một cô nàng chẳng biết từ đâu ra đột nhiên xuất hiện, không ngừng ảo tưởng bản thân là công chúa còn đám nam nhân là hoàng tử đều phải vây quanh mình.
Bao nhiêu vụ yêu đương bê bối đều là từ ả mà ra. Cùng một lúc hẹn hò với mấy người, đúng là đáng sợ.
Nhưng vấn đề ở đây là cũng chẳng duy trì được bao lâu thì đều chia tay do bị phát hiện vì ả không xử lí tốt nổi mối quan hệ.
Và rồi anh liếc nhìn đến Kinich. Có lẽ là do thấy mục tiêu mới nên đi công lược nhưng không thành đây mà. Chẳng những không thành lại còn bị đánh. Đáng đời!
Xong anh lại đưa mắt nhìn đến cô gái tóc đen đang đứng cạnh Kinich. Nhan sắc có thể nói là trên bình thường một chút, khá xinh.
Rồi lại nhìn sang nó. Diện mạo nổi bật đến đáng sợ. Và hơn hết là cái đôi mắt hai màu đó, cực kì nổi bật dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy người có mắt hai màu.
Nhưng đôi mắt đó trông nó cứ đục đục cái kiểu gì ấy, giống... người mù.
Nhưng cách nó đánh đấm chính xác thì lại chẳng hề giống một người mất ánh sáng cả. Có lẽ nên kiểm tra một chút.
"Được, tôi hiểu rồi, vậy còn cô?"- thở dài một hơi xong quay sang hỏi nó.
"Thì... trước đó tôi đã nói là cô ta tự nhiên gây sự chứ bộ. Hơn hết là tụi tôi không quen biết, vậy sao cô ta cứ đè vào bàn chúng tôi?"
"......."- vì bàn các người có trai đẹp.
"Chúng tôi không thù không oán nhưng cô ấy lại cứ nhất nhất xỉa xói nói chúng tôi quê mùa xấu xí."
"......."- mấy cái mẹt đó mà quê mà xấu???
Hàng ngàn dấu chấm hỏi nổi lên trên đầu Cyno. Mặt tiền của nó mà xấu thì thế giới này lại chẳng có ai đẹp. Hơn hết là anh thấy cả cô và nó đẹp ăn đứt cô ả kia luôn ấy chứ.
"Trong khi chúng tôi đang còn thưởng trà thì cô ấy chẳng những làm phiền mà còn lật bàn đòi đánh nhau!"
"Ừm, quả thật là do cô ấy sai trước."- anh gật gù.
"Mày! Cmn mày nói láo! Đúng là mày trông vừa quê vừa xấu thật nhưng tao rõ ràng có nói vậy đâu!"
"......."
Cả căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc.
Đù mọe nó thiệt chứ bộ cô ta không cảm thấy câu nọ vả câu kia đôm đốp à???
Tiếng lòng của tất cả mọi người đều rất rõ ràng.
"Cô! Cô!..."- lần này đến lượt nó một tay che miệng tay còn lại chỉ vào cô ả run rẩy- "BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC QUÁ ĐÁNG!!!"
Nó hét lên xong quay người chạy ra cửa với hai dòng nước tuôn trào qua khóe mắt. Để mà nói thì ả ta thân làm Trà xanh mà đến cả cách giả vờ yếu đuối cũng không biết thì không thể làm đối thủ của nó được.
Vừa lao ra cửa thì bỗng...
RẦM!!!
Nó va cửa ngỏm luôn:)))))
Đùa thôi, nó không va vào cửa mà va vào một thanh niên có chiều cao ngang với mình.
Theo lí thuyết thì đó chính xác là một tình cảnh đầy ngôn lù nhưng theo nó thì có lẽ không phải thế do...
Nụ hôn đầu mất nhưng răng cũng suýt rụng.
Cả hai người ôm miệng đau đớn. Lúc nãy nó có nghe thấy một tiếng cốp rõ to. Chắc là hai cái răng cửa của nó không bay màu được đâu nhỉ?
Đúng kiểu tim cũng đau nhưng răng đau hơn.
"Cái đó.... rất xin lỗi."- nó nén cơn đau xuống mà cúi người xin lỗi, nhưng quái lạ, sao khí tức của cậu ta lại ở đằng sau nó nhỉ?
"Ờm... không sao đâu, nhưng tôi ở đây cơ."- giọng nói cũng là vang lên từ đằng sau.
'Thôi chết mọe rồi!!!'- thâm tâm nó thét gào, ngay tức khắc đứng thẳng dậy, quay lại mà ríu rít xin lỗi.
Thanh niên kia cũng chỉ biết xua tay nói không sao xong đốp thêm một câu- "Có vẻ như mắt cô đang không ổn nhỉ? Nhìn nó đục như vậy mà."
"......."- làm ơn đừng có nhạy bén như vậy có được không.
Nó khẽ cắn môi dưới, xong thấy mọi người trong phòng sắp tới liền vội vã túm lấy cổ tay cậu kéo đi chỗ khác.
__________________
Đến một góc khuất, nó đẩy cậu áp vào tường chống hai tay để cậu không chạy được.
"Chuyện đôi mắt của tôi, hi vọng cậu đừng có để lộ."- nó nói, giọng đầy nghiêm túc.
"À, ừ, được."- thanh niên lúng túng trả lời, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này.
Đôi mắt cậu giờ xoay vòng vòng, mặt cũng ửng đỏ, hai tay bấu chặt vào tường. Đuôi và tai cũng run rẩy không ngừng.
Thấy có vẻ ổn thỏa, nó mới đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, vuốt lại tóc cho gọn rồi mới đưa một bàn tay ra trước mặt cậu.
"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Yuuhi, còn anh?"
"À, tôi là Tighnari."
Cậu đưa tay nắm lấy tay nó trong vô thức xong lại giật mình nhận ra, có điều đã thấy nó cười rạng rỡ đầy vui vẻ.
"Tighnari sao? Nghe hay thật đấy! Tôi gọi anh là Tiri nhé, anh cũng có thể gọi tôi là Yuu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro