9.

Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy.

Tối quá!!!

Tritori, đậu mòe bà.

Chẳng nhìn thấy gì cả!

Đã mấy ngày tôi ở trong tình trạng này rồi. Dù sao vẫn là cái cớ nghỉ cho khỏe để tạm hoãn một thời gian cho tôi quen với việc mất đi ánh sáng.

Một tuần rồi.

Dưới nhà có tiếng nói chuyện. Mà con nhỏ kia nó có thân với ai đâu nhỉ?

"Vậy nhờ cô nhé, cô Xilonen."

"Ừ, tôi sẽ cố gắng... nếu rảnh."

"Lapu..."- tôi lật đật bước xuống cầu thang.

Thật may khi luôn giấu nó luyện tập để khi đi không phải mò mẫm. Chứ nếu không chắc tôi ngã sấp mặt.

"A, mày tỉnh rồi hả! Mau xuống đây! Tao đang nhờ Xilonen làm vũ khí cho tụi mình đó."

"Là quyển sách với bộ song đao và bộ cung tên đó hả?"

"Ừ, đúng rồi."

Thú thực, không nhìn thấy gì đúng là bất tiện. Nhưng cũng nhờ vậy mà các giác quan khác của tôi nhạy bén hơn hẳn.

"Vậy còn hai người này là..."

"Mualani với Kachina! Lần trước mày quên rồi à?"

"Ờm... có chút."- tôi gãi gãi đầu.

Đâu thể nói là tôi không thấy gì mà chỉ cảm nhận thấy khí tức của họ được.

"Mualani thì tao vẫn nhớ dung mạo, dưng Kachina đích thực là lần đầu tao gặp mà!"

"....."- tức là mày quên tên Mualani rồi đúng không?

Tôi cá 100% là nó đang nghĩ như vậy luôn.

Có điều việc quan trọng bây giờ không phải cái này.

"Xin chào, đã lâu không gặp Mualani, và hân hạnh được gặp Kachina, Xilonen."

"Chào."

"Ừ. Đúng là lâu rồi tôi chưa có gặp cô á! Nhưng Laphutris thì tôi thi thoảng có gặp."

"Ừm."

Cô bé Kachina kia có vẻ nhút nhát thật. Im lặng núp đằng sau Xilonen có vẻ khá đáng yêu. Tiếc là tôi không thấy cổ trông ra sao. Có điều tính cách này khẳng định là một tiểu khả ái đi.

Dựa vào cảm nhận khí tức có thể thấy cô gái này là dạng lolita rồi. Lùn lùn xinh xinh.

"À, Yuu, mày vẽ một bản thiết kế về vũ khí của tụi mình cho Xilonen đi để cô ấy làm nhanh hơn."

"À, bản thiết kế sao? Tao có từ lâu rồi."- nói rồi tôi lấy từ ống tay áo ra ba cuộn giấy.

"Ầu, mày vẽ từ khi nào vậy???"

"Từ khi mà mày nói là muốn có vũ khí để dùng. Và cũng là khi mà bọn mình chọn xong vũ khí mà bản thân muốn."

"......ừm."

Có lẽ nó không ngờ là tôi đã bắt đầu thiết kế chúng từ khi đó. Nhưng may mà làm xong rồi nếu không thì đúng là chẳng biết phải lấp liếm chuyện đôi mắt tôi thế nào.

Nó đưa bản thiết kế cho Xilonen xong thì ba cô gái kia đã chào chúng tôi để ra về. Xong nó liền đi sửa soạn, chuẩn bị để đi chơi cùng Kinich.

Đù móe con nhỏ vì trai bỏ bạn!!!
_________________
"Ô ô, đồ tốt thật!"- tôi sờ sờ bộ song dao trầm trồ.

Các hoa văn được trạm khắc tinh xảo, lưỡi đao sắc bén vô cùng. Cổ còn làm cả một cái bao đựng hai đầu để tôi có thể buộc sau lưng cho gọn nữa.

Này cũng chu đáo quá rồi.

Hơn hết là chúng cầm rất thuận tay a!

Tôi cầm đao múa thử vài đường, cảm giác rất thoải mái~

Tuyệt vời ông mặt zời!

"Mày thế nào Lapu?"

"Rất tốt, cực kì thuận tay!"- nó bắn thử một cung.

Tiếng cây cung lao vun vút trong gió thích tai thật.

Và chúng tôi cự kì thoải mái khi thanh toán cho những món đồ này.

Lapu còn rất thích thú khi dùng quyển sách của nó để dùng lửa nữa. Nếu có thể thấy thì tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một cảnh rất ngầu và đẹp mắt.

Xong xuôi đâu đó, chúng tôi liền gói ghém đồ đạc chuẩn bị lên đường. Hai chúng tôi, mỗi người một cái nhẫn trữ vật( quà của Tritori khi mới bái sư), thu hết đồ cần thiết vào trong.

Chúng tôi đều lựa chọn việc bên ngoài càng gọn gàng, càng đơn giản càng tốt nên ăn bận cũng vậy.

Với tôi thì là một chiếc áo giữ nhiệt sát nách cao cổ, chân váy kẻ sọc( hỏi Lapu mới biết), áo khoác rộng, một đôi bốt cao và một cái mũ bánh mì.

Còn nó thì trên đông dưới hạ, đồ mặc chỉ độc hai màu trắng đen.( Đúng hơn là cả hai chúng tôi đều chỉ mặc hai màu đó).

Vision nó móc vào đai quần còn tôi thì móc ở đai váy. Và đều là bên phải.

Có điều áo khác tôi mặc khá dài nên có lẽ đã che khuất mất cái vision rồi.

Mà thôi kệ đi, cũng không nhất thiết phải để lộ ra.

Bước ra cửa, đã thấy Kinich đứng đợi sẵn rồi. Vốn tôi không nghĩ cậu ta sẽ đi cùng đâu. Dù sao thì nơi này cậu ta cũng đã ở từ bé đến giờ rồi.

Nhưng chẳng biết nhỏ bạn cảm hóa bằng cách nào để cậu ta đi theo nữa.

Có điều việc đó cũng chẳng mấy quan trọng đối với tôi vì tôi bây giờ không nhìn thấy gì hết và không thấy thì không phải ghen tị do bị tồi no cơm chó(chắc vậy).

Ba người chúng tôi khởi hành, điểm đến đầu tiên là nơi gần đây nhất: Thảo Quốc!

Thật tò mò không biết nơi đây thế nào mà. Gần ba năm sống ở Hỏa Quốc, đây là lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài. Háo hức quá! Nhưng đáng tiếc thay tôi lại không thấy được khung cảnh nơi đây.

Hơi buồn. Nhưng không sao, dựa vào trí tưởng tượng để hình dung không phải khó. Chủ yếu tôi dùng nó vào việc đoán địa hình để di chuyển và dựa theo khí tức của người xung quanh để tránh bị va.

Nhưng đúng là vẫn hơi bất tiện.

"Yuu này."

"?"

"Sao tao thấy mắt mày cứ đục đục cái kiểu gì thế nhỉ?"

"!? Có sao!"

"... Chắc tao nhìn nhầm."

"À ừ."

Đúng vậy, bất tiện thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro