Ngoại truyện mở đầu
Trong khi một số bạn hóng fic mình thì mình lại chơi game sáng tối và không có chút ý tưởng nào cho truyện ༎ຶ‿༎ຶ
Thôi thì đăng cái ngoại truyện mở đầu này lên cho có vậy ༎ຶ‿༎ຶ Sorry mọi ngườiiiiiii
Đây chỉ là tóm tắt nhanh về quá trình trước khi nhóm debut nên rất ít lời thoại và đa số đoạn lời thoại đều bị lược bỏ. Sẽ chỉ có nhưng đoạn thoại quan trong xuất hiện thôi và văn phong của mình rất tệ nên có lẽ chương này nó có nhiều chỗ rời rạc. Mong mọi người thông cảm ạ
====
Aether và Venti là bạn thuở nhỏ, cùng chơi, cùng học và cùng nhau lớn lên. Tất nhiên là có cả cô em gái song sinh của Aether - Lumine rồi.
Cả hai cậu nhóc đều có đam mê với âm nhạc. Ngay từ hồi học mẫu giáo thì cả hai đã có năng khiếu ca hát nhờ chất giọng đặc biệt từ khi mới sinh.
Aether luôn đảm nhiệm vai trò hát chính mỗi khi lớp cậu tham gia hội âm nhạc của trường. Đôi khi sẽ là rapper chính của nhóm. Vì sao có cả rap hả? Vì Aether có thể rap diss bất kì ai nói xấu em gái cậu và Aether đứng thứ hai thì không ai đứng nhất trong vụ này đâu nhé. Vậy nên khả năng đọc rap cũng theo đó mà phát triển lúc nào không hay luôn.
Còn về phần của Venti thì cậu chỉ đơn giản là hát phụ. Nhưng đa số đều là những đoạn có tông cao chót vót. Chả ai hiểu vì sao cậu ta có thể hát nốt cao đến thế mà chưa bao giờ bị khàn giọng. Mà mỗi lần Venti cất giọng là y như rằng có một cơn gió nhẹ thoáng qua, đưa giọng cậu ta lên tận trời cao. Mọi người đệu tự hỏi có phải Venti đã bí mật luyện giọng hay không.
Mà nói đi cũng phải nói lại, giọng Aether và Venti hợp nhau đến lạ. Theo lời đề nghị của cả lớp thì Aether và Venti đã từng lập thành một nhóm nhạc và đi tham gia toàn bộ hội âm nhạc mà trường tổ chức. Từ việc hát cho trường đến đi thi đấu với trường khác đều có mặt hai người.
Cơ mà sau khi lên năm nhất sơ trung thì Aether đã không còn hứng thú với âm nhạc do cha mẹ cậu qua đời sau một vụ tai nạn xe. Lumine nói Aether đã khóc rất nhiều sau ngày hôm ấy. Aether yêu thích âm nhạc vì lúc nào mẹ cậu cũng hát cho hai anh em nghe và bà luôn khen Aether hát rất hay. Nhưng cũng vì điều đó nên Aether luôn cảm thấy nhớ bà mỗi khi cậu hát. Kể từ đó Aether cũng không bao giờ cất giọng hát thêm lần nào nữa.
Venti không biết chuyện ấy cho đến khi hỏi Lumine. Ngày cha mẹ hai người họ mất là lúc cậu đang luyện tập cho buổi diễn hát mở màn. Do mấy ngày sau không thấy Aether đến lớp nên Venti đã hỏi Lumine. Sau khi biết tin, Venti đã bỏ luôn buổi học và chạy thẳng tới nhà hai anh em để thăm Aether.
Sau nhiều ngày đến thăm và khuyên nhủ thì cuối cùng Aether cũng đã nghe lời Venti tiếp tục đến trường. Nhưng cậu ấy vốn đã không như trước nữa. Nụ cười của Aether bây giờ chỉ còn sự buồn bã chứ không phải nụ cười tựa ánh dương ngày trước.
Cữ ngỡ Aether sẽ mãi giữ nụ cười đau buồn đó nhưng không. Sau khi lên năm hai thì cậu ấy đã tìm được lý do để quay lại với âm nhạc và cậu ấy cũng đã lấy lại nụ cười tựa ánh dương khi trước. Là nhờ đàn anh khoá trên - Xiao.
Aether đã vô tình nghe Xiao hát sau khi vừa cùng Venti ăn trưa. Cậu cảm thấy ấn tượng với giọng hát trầm và ấm áp của Xiao và cậu bị thu hút bởi nó. Không hiểu vì lý do gì mà Aether lại yêu thích cái cách mà Xiao cất giọng bên khung cửa sổ. Nhìn tựa như hoàng tử vậy.
Aether không biết mình đã chú tâm vào Xiao nhiều đến mức nào cho đến khi Venti nói cho cậu điều đó. Cậu gần như bỏ rơi Venti chỉ để đi nghe lén Xiao hát mỗi giờ nghỉ trưa. Venti từng khuyên Aether đến bắt chuyện với Xiao nhưng Aether lại bảo ngại. Kết quả vẫn là phải nhờ Lumine nghĩ cách cho hai người gặp riêng.
Sau 7749 lần thất bại thì cuối cùng Lumine cũng khiến hai người họ gặp riêng với nhau trong phòng y tế. Chính xác là cô canh ngay lúc Xiao đang chơi bóng rổ thì đẩy Aether va vào anh. Ai ngờ Aether lại bị cô đẩy cho trật chân. Nên là cô có thêm lý do bắt Xiao chịu trách nhiệm đưa anh trai cô vào phòng y tế. Xiao cũng chả biết nói gì, chỉ đành làm theo vì dù sao Aether cũng là do va vào anh nên mới thế.
Không biết do đen hay do may mắn mà phòng y tế không có ai. Xiao dìu Aether ngồi lên giường rồi đi tìm hộp cứu thương. Cơ mà đen đủi làm sao anh lại với không tới vì nó đặt ở cao quá. Aether nhìn thấy liền nói anh không cần cố quá, cậu chỉ cần ngồi nghỉ chút là sẽ không sao. Dù sao lúc trước cậu cũng hay bị như thế này trong buổi luyện tập nên đã quen rồi. Xiao không biết nên làm gì cũng đành tiến lại ngồi đối diện cậu.
Sau một hồi trò chuyện thì Aether mới biết Xiao cũng là yêu thích âm nhạc từ nhỏ. Cậu cũng biết được rằng Xiao muốn trở thành thần tượng nhưng do anh rất tệ trong giao tiếp nên đến giờ vẫn không nói với ai về việc đó.
Ngược lại Xiao cũng biết Aether giống anh nên cảm thấy có chút thích thú với cậu. Sau khi biết lý do Aether từ bỏ âm nhạc đột nhiên anh thấy hụt hẫng lạ thường. Nhưng Xiao không biết cách an ủi người khác. Anh đã cố gắng hết sức để dùng 16 năm kinh nghiệm sống của mình để nói một tràng dài.
-"Sao cậu không dùng bài hát của mình để đưa nỗi buồn đó đi thật xa? Tôi biết cậu đã trải qua khoảng thời gian đau buồn nhưng tôi lại không thể hiểu rõ nó lớn đến mức nào. Nhưng mẹ cậu yêu thích âm nhạc của cậu, yêu thích giọng hát của cậu. Vậy tại sao cậu lại từ bỏ thứ mà mẹ cậu yêu thích nhất? Nếu bà ấy biết cậu vì bà ấy mà từ bỏ đam mê của mình thì cậu nghĩ bà ấy có vui không?"
Xiao không biết vì sao mình lại nói nhiều đến thế, không biết vì sao mình lại quan tâm cậu nhóc ở trước mặt đến thế. Nhưng Xiao biết rõ, anh muốn thấy, muốn nghe, muốn cảm nhận âm nhạc của người ngồi ngay trước mặt mình đây. Anh muốn thấy cậu ta toả sáng và còn muốn cả hai đứng cùng một sân khấu.
Aether sau khi nghe xiao nói cũng cúi đầu và tự ngẫm nghĩ lại bản thân. Quả thật mẹ cậu luôn thích nghe cậu hát và thích cách cậu đưa tình yêu của mình vào đó. Vậy mà cậu lại vì điều đó mà từ bỏ âm nhạc. Trong phút chốc Aether nhớ lại lời mẹ cậu từng nói: "Âm nhạc không phải nỗi buồn. Nó chỉ là chứa đựng nỗi buồn của người hát mà thôi."
Aether im lặng một lúc lâu khiến Xiao nghĩ rằng mình đã lỡ lời làm cậu tổn thương,anh định lên tiếng xin lỗi thì Aether ngẩng mặt lên và cười thật tươi với anh, kèm theo một lời cảm ơn. Ngay thời khắc đó, Xiao cảm thấy như trái tim mình có cảm giác rất kỳ lạ.
Một thời gian sau Aether đã hoàn toàn trở lại làm một cậu nhóc vui vẻ như trước kia. Venti và Lumine còn khá sốc, hai người đang tự hỏi liệu Aether có bị ấm đầu hay gì không nhưng cả hai cũng rất vui vì Aether đã vui vẻ trở lại. Kèm theo đó là lời đề nghị thành lập câu lạc bộ âm nhạc của Aether.
Ban đầu câu lạc bộ chỉ có bốn thành viên và họ không định chiêu mộ thêm ai cả. Nhưng sau đó do sự thiếu sót về giọng nữ và phần vũ đạo nên họ gặp khá nhiều khó khăn với những bài hát mới và vì Lumine không thích hát nên không thể giúp họ. Bốn người đành tìm kiếm thêm thành viên cho câu lạc bộ. Và phải mất hơn nửa tháng họ mới tìm được hai người phù hợp, Kazuha và Sucrose.
Venti trong lúc trốn việc đã vô tình bắt gặp Kazuha ở sau trường. Venti sau khi biết người trước mặt tên Kazuha liền kéo cậu ta về câu lạc bộ và bảo đây sẽ là thành viên mới của nhóm. Venti cho rằng trực giác của cậu sẽ không bao giờ sai, cậu cảm thấy rằng Kazuha cực kỳ có tố chất và vũ đạo cực kỳ tuyệt vời. Vừa hay Lumine cùng cô bạn thân Amber bước vào, theo phía sau là một cô gái với mái tóc có phần giống với... tai mèo??
Aether và Xiao nhìn nhau sau đó nhìn về phía hai người được cho là thành viên mới của nhóm. Một chàng trai hoà đồng nhưng có cảm giác hơi nguy hiểm và một cô gái nhút nhát. Chuyện này có lẽ sẽ thú vị đó...
Những buổi luyên tập của năm người luôn diễn ra trong không khí có chút hỗn loạn. Kazuha và Venti luôn bám dính lấy Aether và luôn muốn nghe cậu hát, điều này khiến Xiao không vui. Aether thì lại luôn cùng Lumine và Amber nghĩ cách giúp Sucrose để cô dễ dàng giao tiếp với mọi người trong nhóm, điều này cũng khiến Xiao không vui. Nên là anh luôn mang cái vẻ mặt cau có để luyện tập nhưng Aether lại không để ý đến, Xiao không vui.
Mặc dù có nhiều khó khăn trong khi luyện tập nhưng nổ lực của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Cả nhóm luôn thành công trong tất cả lễ hội trường và trở thành những gương mặt thân quen trong các buổi diễn âm nhạc và các cuộc thi giữa các trường. Trong lễ tốt nghiệp, trong khi cả trường tưởng chừng như họ sẽ mỗi người một con đường thì họ lại bí mật bàn bạc việc sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau đưa âm nhạc của họ đến với mọi người.
-"Thế... Tên nhóm là?"
-"«Bồ công anh». Cũng giống như gió sẽ đưa bồ công anh bay khắp nơi, chúng ta sẽ đưa âm nhạc của riêng chúng ta lên trời cao."
=================
;-; Lười xem lại với check chính tả quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro