#17 Anemo Vision
"hả?! Ngươi nói cái gì thế, thằng nhóc này?"
"tôi nói là...bỏ tay ra"
Cái quái nào thế này? Kazuha đang...tỏa ra một luồng sát khí!? Mặt cậu sầm lại, nắm chặt lấy cổ tay y, trừng đôi mắt đỏ cam của mình lên nhìn gã tóc cam đang nắm lấy tóc của Scara. Gã chỉ nhếch mép, đôi mắt xanh thẳm kia mở to, hứng thú, đẩy y rồi quay ra bóp cổ cậu. Aether thấy vậy định ra ngăn nhưng Thoma lại cản lại...
"anh đừng cản em"
"đừng đi đến đó, gã đó nguy hiểm lắm. Hắn có thể giết em đấy"
"vậy giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Cứ như vậy cậu ấy bị giết mất!"
"đừng lo lắng, cậu ta là Kaedehara Kazuha. Có gì là không thể cơ chứ?"
"nhưng mà..."
"đừng nhưng nhị gì cả. Cứ nhìn đi, cậu ấy sẽ ổn thôi, em không cần lo đâu"
Thoma thả cánh tay mảnh khảnh đang gồng lên của Aether ra rồi đứng khoanh tay nhìn về phía 3 người đang trừng mắt nhìn nhau. Aether thả lỏng người rồi đưa mắt nhìn chằm chằm gã tóc cam đang bóp cổ Kazuha bằng một tay, còn Scaramouche đang lườm hắn với ánh mắt không vui vẻ gì. dù bị nắm tóc lôi ra trước nhưng y lại không cảm thấy đau gì cả, ngược lại cổ tay bị cậu bóp chặt khiến cổ tay y như muốn đỏ lên rồi nát trước mặt cậu, nhưng nhìn cảnh người đó đang sắp chết trước mặt mình còn hơn cả đau. Hai người cứ đứng trừng mắt với nhau cho đến khi có một tiếng hét vang lên. Tiếng hét khiến lũ quạ đêm bay tứ tung trên bầu trời đêm, đằng xa có tiếng chạy ma sát với nền đất, nghe tiếng chạy chậm chạp nặng nề này có vẻ người này bị thương...Tức thì một bóng người chầm chầm đi tới, tiếng nhỏ giọt cứ thể vang lên trong khoảng không im lặng. Một bóng người với mái tóc dài nâu hạt dẻ, khuôn mặt nhợt nhạt, chảy mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt màu vàng chập chờn như thể đang nhịn đau, chân cô có một cái băng trắng, nó có vết loang màu đỏ thẫm, thấm qua lớp vải. Người đó loạng choạng đi về phía mọi người rồi ngã xuống. Đột nhiên có một cái gì đó bay vút đến chỗ mọi người, với cái tốc độ đó chắc chưa kịp nhìn đã đi đời. Thứ đó bay sượt qua mắt của Xiao, cắm thẳng vào thân cây đằng sau. Dưới mắt anh từ từ chảy ra một thứ chất màu đỏ thẫm, nhưng anh không hề cảm giác gì, chỉ trợn mắt thất thần nhìn "con quái vật" đang tiến lại ngày một gần. Từ xa có một bóng dáng của cái gì đó, trông giống con người. Từng bước di chuyển chậm chạp của nó để lại những giọt máu rơi xuống, từng giọt một thấm trên nền cỏ. Cánh tay nó đầy những máu, bàn tay buông thõng xuống, khuôn mặt cúi gằm, mái tóc xõa dài. Bất chợt nó ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt hai màu quái dị, mắt mở to không chớp, chằm chằm nhìn những con người phía trước. Mọi người hoang mang, kẻ nào đây? Có phải con người không thế? Nhưng việc đầu tiên phải cứu Amber đã.
Tartaglia thả tóc Scaramouche ra rồi cười lớn. Hắn sải bước đến chỗ con quái vật kia với vẻ mặt khiêu khích, hắn nói với giọng cợt nhả...
"ya re ya re, ngươi đã giết bao nhiêu người của Fatui Harbinger thế hả...Yashirou Sachiyou..."
"hả?!?!"
"sao vậy? Các ngươi sao vậy? Không nhận ra hắn sao? Tên lùn này cũng có vài điểm rất dễ nhận ra mà ta? Ví dụ như...cái Vision cũ nát này..."
Nói xong, hắn khoác cánh tay dài của mình lên vai "con quái vật" kia, lấy ra một quả cầu xanh bạc hà được gắn vào một cái khuôn tròn từ trong túi. Cái đó giống hệt như Vision của Kazuha, nhưng đó là vision của Yashirou Sachiyou. Mọi người nhìn thấy đều suy sụp, có người còn ngồi thụp hẳn xuống. Cái vision trong tay hắn dính đầy máu đỏ thẫm, nhưng nó không thể che lấp đi sắc xanh đặc trưng cùng biểu tượng Anemo đang phát sáng trong đêm. Khoan đã! Nó đang phát sáng!? Vision Anemo càng ngày càng sáng chói trong tay của Tartaglia khiến hắn phải che mắt lại rồi bất chợt ném đi. Vision tưởng như sẽ rơi xuống rồi mất đi màu sắc cũng như sức mạnh của nó nhưng...Có một vài chiếc lông vũ nhỏ màu trắng xanh xuất hiện, nó lất phất rơi xuống từ khoảng không trên nền trời đêm đen trên đảo Tsurumi. Những chiếc lông vũ rơi một lúc một nhiều, có phải chỉ mình Aether thấy không? Trước mắt là một không gian tuyệt đẹp, với cánh đồng bồ câu anh bay theo ngọn gió thoảng. Bầu trời trong xanh, những đám mây tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên bầu trời xanh nhẹ...
"đây...là...đâu vậy..."
Aether nhìn quanh cánh đồng thơ mộng không bóng người này. Không biết những người kia ra sao rồi? Cậu bước đi, cẩn thận không dẫm vào những bông bồ công anh nhỏ trên mặt đất. Đi được một hồi thì phía trước...hình như có người!? Phía xa có một người...Không! Sao người lại có đôi cánh được?! Có hình dạng của con người, mặc một chiếc áo choàng trắng tinh, sau lưng người này có một đôi cánh trắng. Từ khi đến đây, cậu đã nghe thấy tiếng đàn ở đâu đó. Tiếng đàn phát ra từ người đó...Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, người kia quay đầu, để lộ đuôi sam màu đen cùng xanh sáng ở đuôi...
"Aether..."
"người là..."
Người đó đứng lên rồi từ từ quay lại. Aether sững sờ, người đó có đôi mắt màu xanh như bầu trời và cỏ, bên trái cạnh đầu cài một bông hoa màu trắng cùng nhụy hoa màu vàng nhạt. Người đó mặc một chiếc áo croptop trắng, phía ngoài là áo choàng ngắn màu trắng có mũ, để lộ hình xăm màu xanh sáng dưới, bên dưới là một chiếc quần trắng ngắn đến đùi, chân phải mặc một đôi vớ dài màu trắng, chân trái có một hình xăm tương ứng trên cơ thể. Trên tay cầm một cây đàn hạc gỗ nâu đen, nạm một viên ngọc màu xanh cũng những chi tiết trang trí bằng bạc. Đó là...Đàn Thiên Không!? Cây đàn này đã xuất hiện trong một cuốn sách cậu đọc trong thư viện. Người cầm cây đàn, gẩy vài nốt nhạc theo cơn gió bồ công anh. Người nhìn rất quen, nhưng lại vô cùng xa lạ...
"anou...người là...một Archon?"
"ta là Anemo Archon-Barbatos...người trị vì Monstard xưa kia...ngươi biết chứ?"
"tôi biết...nhưng sao người lại..."
"ngươi có khả năng cứu lấy Vision của Yashirou Sachiyou. Ngươi thấy đó, cả hai ngươi mang một khả năng đặc biệt mà người thường không có"
"cả hai ngươi? Ý người là...em gái tôi?"
"đúng, cả hai đều có khả năng hấp thụ sức mạnh nguyên tố của Thất Thiên Thần Tượng của cả 7 Archon chúng ta. Hãy dùng năng lượng Anemo để thanh tẩy Anemo Vision của Yashirou Sachiyou. Nó đã nhuốm màu của sự tuyệt vọng, giả tạo và....nghiệp chướng. Năng lượng của thất thiên thần tượng đều trực tiếp là sức mạnh nguyên tố của cả 7 người chúng ta. Ta không thể trực tiếp xuất hiện, vì nếu làm điều đó...chúng ta sẽ lại..."
Khi nhận được Vision, người sở hữu sẽ liên kết sinh mạng mình và Vision với nhau, đồng nghĩa với việc nếu Vision mất sức mạnh, người sở hữu cũng sẽ chỉ sống được thêm 1 tháng. Nói đến đây, đôi mắt màu trời và cỏ kia đượm buồn, trùng xuống. Ngón tay kia ngập ngừng rồi run run, nắm lại. Một khoảng không im lặng vô hình bao trùm lên không gian thơ mộng mà cậu đang đứng. Khuôn mặt đượm buồn của vị thần kia dần cúi xuống rồi đột nhiên kiên định lại, nhìn thẳng vào mắt Aether...
"ta biết cậu sẽ làm được! Hãy thanh tẩy Anemo Vision của Yashirou Sachiyou!"
Cậu nhìn vào đôi mắt ấy. Ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, một sự giao phó sinh mệnh. Cậu nắm tay lại thành quyền rồi nhìn vị thần kia, nói với giọng quả quyết...
"tôi sẽ cố gắng!"
"cậu sẽ tỉnh lại, không gian này không ảnh hưởng đến thời gian bên ngoài. Nó sẽ chỉ là vài giây"
"cảm ơn..."
"chúc cậu may mắn, Aether"
"người...nhìn rất giống một người bạn của tôi...cậu ấy bị thương nặng..."
"hừm..."
-----------------------------------------------------
Không biết cuộc chiến này sẽ kéo dài tới đâu nhỉ?
Xin lỗi các bác ha! Mấy hôm nay tôi bận, toàn thi với thi thôi
Hôm nay là 31/12. Chúc mừng sinh nhật, Zhongli-sensei~
Ngoại truyện đặc biệt thì tôi sẽ đăng muộn, các bác thông cảm nha -3-
Cre: Genshin Impact
Hôm nay cũng là ngày cuối năm 2021 rồi nè
Chúc các bác Tết Hải Đăng vui vẻ và nhận được Xiao, nhân vật 5 sao mới giới hạn Shenhe và nhân vật 4 sao mới Yunjin nha:)
Hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro