"tại sao vậy...? Kaedehara Kazuha?"
"Y-Yashirou...senpai..."
"tại sao em lại...ở đây...rõ ràng em......"
...
"không biết năm này là năm bao nhiêu rồi nhỉ?"
"Chiyou! Hóa ra anh ở đây à? Sangonomiya-sama tìm anh suốt đấy. Mà anh đang làm gì thế?"
"Gorou!? Tìm anh có chuyện gì thế?"
"à...không có gì đâu! Sangonomiya-sama bảo em đi tìm anh thôi. Cô ấy sợ anh lại đi lang thang rồi phải lật tung MLSI để tìm anh, cô ấy nói chỉ có chuyện buồn nên anh mới đi lâu như thế"
"vậy à? Hina-ojou lo lắng cho anh vậy à?"
"Chiyou! Em sẽ lấy anh làm bia đỡ đạn để bắn nếu anh hé mồm nói với ai chuyện em làm thêm trong tòa soạn của Yae. Hết cô ấy rồi đến anh, mấy người đang thay nhau bắt nạt tôi đấy à?"
"rồi rồi...vậy em có biết chuyện...Kazuha...."
"Kaedehara-san? Cậu ấy làm sao à?"
"chẳng qua là...lúc anh đến thăm cậu ấy thì...có một bà cụ nói là nhà Kaedehara chuyển đi rồi, chẳng còn ai trong căn nhà đó nữa. Bạn thân của cậu ấy thì bị Raiden Shogun tước đoạt Vision rồi không về nhà...Yoimiya cũng không rõ, cô ấy chỉ nói là...hôm đó, Tomo đã đi ra ngoài rồi không hề quay trở lại nữa....vậy mà giờ cậu ấy lại xuất hiện..."
Nói đến đây, đôi mắt tím sáng trùng xuống, đượm buồn...Có một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, len lỏi qua những lọn tóc dài được buộc gọn của Sachiyou. Giờ đây, anh không còn là chính mình nữa, ngay cả tóc cũng cắt đi không thương tiếc. Mái tóc đó là cả một bầu trời ký ức xưa kia ùa về trước mắt, là cái lúc mà ba người cùng nhau luyện tập rồi Yoimiya từ xa mang đồ uống đến, trò chuyện với nhau. Lúc đó thật vui vẻ...Vậy mà chính anh lại là người chứng kiến sự ra đi của từng người một. Nhà Kaedehara thì cháy rụi, thành một đống tro tàn trước mắt...Raiden Shogun lên nắm quyền thống trị Inazuma, phía sau là Fatui rồi lệnh săn lùng Vision...Yoimiya thì quá đau khổ rồi tự vẫn sau khi biết anh trai mình bị Raiden Shogun giết rồi tước đoạt Vision...Tất cả những thứ đó...đã cướp đi con người vốn có của Sachiyou...để lại là một bản tính không thể lường trước và anh không thể kiểm soát được nó...Vậy mà...sau từng ấy thời gian, cả ba người lại xuất hiện trước mắt anh một lần nữa nhưng...
"Yashirou...người em cần tìm...là đây đúng không...?"
"hả!?"
"a! Chào anh ạ, em là Kaedehara Kazuha, học sinh năm nhất ạ..."
"K-Kaedehara...Kazuha..."
"vâng?"
....
"cô biết việc này rất khó tin, Yashirou...nhưng thế giới thay đổi rồi, không còn là thời đại xưa cũ nữa, không còn Raiden Shogun, không còn lệnh truy lùng Vision nữa. Mọi thứ đã trở nên tốt hơn trước...Em nên sống với hiện tại thay vì quá khứ đau khổ đó. Chúng ta có thể bắt đầu lại...Đây chẳng phải là một hiện thực tốt sao?"
"cô nói đúng...Ei-sensei..."
....
Lấy tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau rồi ngửa mặt lên trời. Khuôn mặt trắng bóc, đôi mắt hai màu tím và vàng mở to (mắt trái màu tím sáng, mắt phải màu vàng:3), mặc cho nước mưa rơi xuống nặng trĩu. Trải qua ngần ấy năm, vậy mà anh chẳng có gì thay đổi, chỉ có thâm tâm không còn. Nếu không còn ai trên đời nữa vậy mục đích anh đến để làm gì? Chỉ để tự làm mờ mắt mình rồi ảo tưởng? Mày làm sao thế này, Yashirou Sachiyou? Mày không còn là chính mình nữa. Mày đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại để nó thoát ra đúng lúc như thế chứ? Bây giờ thì không còn che dấu được nữa rồi...
"sao vậy? Sao vậy? Chả nhẽ hết giờ chơi rồi, chán ghê!"
Tartaglia lôi ra hai con dao bằng nước rồi ghép chúng lại thành một cây thương có hai đầu, tạo ra cái kén làm bằng nước rồi biến đổi thành một con người khác. Một Tartaglia hệ Lôi. Vision của hắn là Thủy mà sao lại...Chưa kịp nhận ra điều gì thì hắn đã biến mất. Khỉ thật! Hắn có còn là con người không thế? Mọi người cùng nhau lấy vũ khí ra tự vệ. Aether giơ thanh kiếm bạc ra, quan sát xung quanh cẩn thận. Xiao chạy đến chỗ Kazuha và Scaramouche để kiểm tra xem hai người có bị gì không, Sara cùng Thoma đi cùng để bảo vệ. Aether chạy một mạch đến chỗ Sachiyou, bây giờ Vision của Sachiyou đang nằm trong tay Tartaglia, mà hắn thì đang biến mất. Không có Vision thì anh ấy có thể suy yếu. Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến rồi, cậu vừa chạy vừa nhìn thẳng vào anh. Bất chợt cậu cảm thấy một thứ gì đó vừa vượt qua mình, nhanh khủng khiếp. Cậu vừa chạy theo vừa hét lên...
"YASHIROU-SENPAI!!! COI CHỪNG!!!!"
Như thể có cơn gió thoảng qua, anh vẫn đứng trân trân ở đó, không nghe thấy tiếng của Aether. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, âm thanh như ù đi, không nghe thấy gì...cả...
"TAO CHỜ GIÂY PHÚT NÀY LÂU LẮM RỒI!!! YASHIROU SACHIYOU!!!!!"
RẦM!!!!!!!!!!
"YASHIROU-SENPAI!!!!!"
Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn trước mắt. Một vụ nổ lớn xảy ra cùng với tiếng hét kinh hoàng của Aether. Đất bị bắn lên tạo thành một lớp bụi mù mịt che đi diễn biến cuộc chiến phía trước. Sau có tiếng vũ khí đập vào nhau mạnh khiến bụi bay tản ra. Phía trong là Tartaglia đang dồn Sachiyou khiến anh phải ngửa người ra phía sau. Đột nhiên hắn đẩy mạnh thanh kiếm trong tay sượt qua mặt anh, anh tránh được rồi lộn ngược 3 vòng ra đằng sau tạo khoảng cách lớn để trấn tĩnh lại tinh thần. Đôi mắt hai màu tím vàng đó nhìn chằm chằm vào kẻ thù trước mắt. Hắn đã to lớn hơn, tàn ác, dữ dội hơn. Hết cách, nhưng chuyện này dù gì cũng hoàn toàn do hắn mà ra...
"NGƯƠI SAO THẾ!? CHƯA GÌ ĐÃ TRÁNH NÉ NHƯ VẬY RỒI!!? CHẲNG PHẢI NGƯƠI LUÔN THÍCH NHỮNG CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ SAO? NÀO! ĐẾN ĐÂY!! NHƯ CÁI CÁCH NGƯƠI ĐÁNH BẠI TA ẤY!!!!"
"tch...Lắm lời quá rồi đấy, Tartaglia..."
Vừa dứt lời, Sachiyou liền thi triển kỹ năng nộ. Anh tạo ra một khu vực khoanh vùng, đồng thời lấy ra một thanh katana có tay cầm màu đen đỏ phát ra ánh sáng xanh đục kỳ lạ. Kazuha vừa được Scaramouche đỡ, vừa nhìn chằm chằm vào Sachiyou. Chợt đôi mắt đỏ lựu của cậu chạm với thanh kiếm trên tay của anh. Đó là...Đầu Kazuha đột nhiên đau như búa bổ khiến cậu phải khuỵu người , một tay đỡ đầu mà rên rỉ vài tiếng vì đau. Scaramouche thấy vậy liền dìu cậu đến một gốc cây gần đó, thả người xuống, đặt đầu cậu lên đùi mình, lo lắng...
"ng-ngươi...không sao chứ?"
"kh-không sao...Scara đừng lo...urgh"
"đừng có nói dối ta, ngươi nói dối rất tệ đấy biết không?"
"t-tôi...không sao...đừng có lo...Scara..."
Giọng Kazuha nhỏ dần rồi im bặt. Đôi mắt kia cũng đóng lại, bàn tay đang bám vào tay của Scaramouche cũng dần thả lỏng rồi rơi xuống...Đôi mắt tím xanh mở to, hoảng loạn nhìn cái thân ảnh đang đặt đầu trên đùi mình...
"n-này, ng-ngươi ổn chứ? Này, Kazuha!? Kaedehara Kazuha! Ngươi nghe thấy không? Đừng có nhắm mắt trong cái tình trạng này trước mặt ta như vậy! Mở mắt ra đi. Mở mắt ra mà nhìn ta này..."
Như cảm nhận được sự thả lỏng lạ lùng này của cậu, sống mũi cay cay đỏ ửng lên, những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Từng giọt rơi xuống mặt của Kazuha, cậu không cảm nhận được. Y kiềm chế không để tiếng khóc của mình ảnh hưởng đến mọi người, bặm môi lại mà nấc lên...
"K-Kazu...Kazuha...ngươi....hức...hức..."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Scaramouche rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì người khác. Nhưng cũng không phải ai xa lạ...mà là vì Kazuha...
Vì một Kaedehara Kazuha đang bất động...
-----------------------------------------------------
Mấy bác đừng để bải hát trên lừa nha:3 Toii không có ý định ship Yashirou Sachiyou với Kaedehara Kazuha đâu (thực ra vẫn có ý định, chỉ là một chút thôi)
Thông báo: Bản sketch ( là phác họa hoàn chỉnh nhưng chưa có màu) nhân vật Genshin Impact OC - Yashirou Sachiyou sắp có bản beta (là chưa thực sự hoàn thành, chỉ là tạm thời, còn chỉnh sửa)
Nói thế thôi chứ có lần toii vẽ trên máy xong, tưởng lưu rồi ai ngờ nó lưu cái gì ấy, thế là công cốc luôn:) Chán chả buồn nói:v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro