#29 Rối loạn
" ara~ không phải An Yue đây sao? "
" Ya-Yae-sensei!? "
" không phải trước khi vào trường, tôi đã nói các em học bảng nội quy nghiêm cấm của trường sao? Luật số 12: Không được gây gổ, thương tích. Luật số 20: Nếu xảy ra tranh chấp thì không được gây náo loạn trong trường. Số 26: Chỉ được phép chiến đấu như tập luyện trong nhà luyện tập, ngoài ra không được đánh ở bất kỳ chỗ nào trong trường. Nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ. Không phải tôi đã nói rồi sao, An Yue? "
" ... "
" dù các em là khách của MLSI, nhưng các em đang đóng vai trò là học sinh nên phải biết phép tắc một chút chứ? Aiya...học sinh thời nay... "
" ... "
" vậy...giờ em muốn sao đây? Tôi sẽ để em lựa chọn. Nếu em còn chống đối lại giáo viên thì tôi cũng không nương tay đâu "
VÚT!! VÚT!!
" ara ara~ vậy là cố chấp cứng đầu sao? Được thôi, tôi sẽ chiều em vậy. Nhưng chúng ta sẽ đến nhà thi đấu, không phải ở đây "
TÁCH!
...
Hiện giờ trong nhà luyện tập của MLSI, có một giáo viên và một học sinh đứng hai bên. Phía học sinh kia đã thủ sẵn, chỉ chờ tấn công. Bên giáo viên có vẻ bình thản hơn, cô lấy ra Catalyst của mình mà mân mê, soi mói. Yae Miko là một giáo viên dạy Văn, ngoài ra cô còn có riêng cho mình một tòa soạn để sản xuất những cuốn tiểu thuyết, tạp chí...Cô còn là người lập ra hội kỷ luật có chức vụ, cấp bậc ngang hàng cùng hội học sinh và cũng là người lập ra hội Healer dành cho những học sinh đóng vai trò Healer. Một mũi tên bắn đến, Yae Miko chỉ nhẹ nhàng lướt qua một bên, mũi tên kia cắm thẳng vào bức tường đằng sau cô. Người giáo viên chỉ thả dài, lấy ra một cây gậy cầm tay nhỏ màu nâu đỏ, đỉnh của cây gắn hoa anh đào phát ra ánh sáng màu hồng tím, từ hoa gắn vào hai sợi vải dài màu trắng gấp thang. Cô múa một đường nhẹ nhàng, một vài tia sét màu tím xám bắn về phía con người đối diện. An Yue cũng không thua kém gì, cậu né được những đòn tấn công căn bản, đồng thời bắn những mũi tên về phía Yae. Những mũi tên bắn ra đều phát ra ánh sáng đỏ, chuyển động với tốc độ nhanh khủng khiếp. Càng ngày những mũi tên bắn ra càng nhanh, trúng đích cũng nhanh hơn, chính xác hơn. Nhưng với một sensei như Yae thì việc tránh những đòn đánh căn bản, tránh đạn cũng như tránh không khí mà thôi, đặc biệt là với người giàu kinh nghiệm chiến đấu thực tế...
" không ngờ em đã trưởng thành được như vậy, từ sau lần đầu chúng ta gặp nhau. Em biết chính tôi là người huấn luyện em chứ? "
" ... "
" từ bao giờ em đã trở nên vô cảm như vậy? Ngày trước chúng ta gặp nhau chẳng phải rất vui vẻ sao? Có lẽ đây là một ý kiến không tồi khi cho em vào Horigaya ha, em đã tự đi lên bằng chính sức mình nhưng lại theo một cách thật dơ bẩn "
" ... "
Đối thủ vẫn im lặng. Cậu ta vẫn cứ im lặng như vậy, những mũi đạn kia cũng có dấu hiệu chậm lại rồi dừng hẳn. Có vẻ cậu ta đã suy ngẫm những lời nói thẳng của Yae-sensei. Cô thấy An Yue có vẻ dừng lại, đờ người thì đến gần. Từng bước đi chậm rãi bước đến ngày một gần. Còn một bước nữa là đến nơi thì từ đâu, một cái gì đó bay vút qua. Yae-sensei đã biết trước chuyện này nên đã né được. Mũi tên phát sáng màu xanh bay vụt qua cô rồi làm vỡ một mảng nhỏ trên tường đằng sau. Cô lùi về sau vài bước rồi nhìn An Yue với ánh mắt sắc bén...
" Shindou no kengen " (dịch: Manifestation of the true eyes)
Một chùm sáng màu tím đen từ đâu rơi thẳng xuống chỗ cậu đứng. Chùm sáng này rất lớn. Sau khi tia sét cuối cùng tan đi, cậu khuỵu chân xuống. Cây cung hôm nay có vẻ nặng vậy nhỉ? Mắt mình cũng kh-không mở nổi...Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng có vẻ không được rồi. An Yue gục xuống, bất động nằm sấp trên sàn. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy có lẽ là Yae-sensei đã nói gì đó rồi tiến tới chỗ cậu. Chùm sáng mà Elemental Burst của Yae-sensei tạo ra rất mạnh, nếu nó cùng đi với Chân Ý Của Kagura. Nó có thể khiến một con Bạo Đồ Hilichurl khuỵu xuống và tiêu hao chỉ số HP chỉ còn một nửa hoặc hơn thế. Nó cũng khiến con người rơi vào trạng thái hôn mê ngắn và bị thương nặng, cần có Healer chữa trị.
...
" cũng nhanh gớm nhỉ? Nhưng kỹ năng lại khác xa thằng nhóc đó "
" ý anh là người kia? "
" chính xác. Đúng là cùng chung người tạo ra, giống nhau nhưng tính cách lại trái ngược nhau. Thanh kiếm đó là do nhóc đó tạo ra à? Sao nhóc lại có nó? Ăn cắp? "
" tôi không liên quan gì đ- "
Trên một bên sân đấu, có ba con người đang đứng thở hổn hển, tay cầm vũ khí. Có một người con trai với mái tóc màu nâu nhạt, tóc ở hai bên mặt được tết thành sam rồi buộc lại với nhau, phần tóc dưới thả xuống đang đứng áp sát kẻ giống mình từ đằng sau. Trên tay cậu cầm một thanh kiếm màu đen với chuôi kiếm và chắn màu trắng, lưỡi kiếm màu đen cùng chi tiết màu đỏ. Kiếm đen trên tay người thiếu niên đâm xuyên qua người phía trước. Kỳ lạ. Máu không hề chảy ra mà cơ thể người phía trước chỉ dần cứng đờ, rồi bắt đầu tan đi những hạt nhỏ như bột phấn. Người kia tan biến, để lại một thanh kiếm nằm im lìm trên mặt đất phủ tuyết trắng. Người thiếu niên kia cúi xuống, nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, soi xét một lúc. Cậu vung kiếm, làm vài đường cơ bản để chắc chắn rồi cất chúng đi. Người thiếu niên nhìn đàn anh đang có đầy rẫy vết thương đang thở hổn hển. Anh nhếch mép cười...
" sao nhóc lại ở đây thế, Albedo? "
" em được bạn học khác khối báo có hiệu trưởng cần gặp rồi được bảo đến đây. Em cũng đã đoán được Horigaya sẽ sử dụng tên này nên đã đề phòng. Anh có vẻ kiệt sức rồi nhỉ? "
" cũng không hẳn. Chỉ hơi mệt với mỏi chân thôi. Chắc từ bây giờ tôi không đi được một thời gian, chúng mỏi lắm rồi. Cơ bắp của tôi cũng căng cứng "
Vừa dứt lời, tay anh thả cây kiếm xuống, hai chân khuỵu xuống rồi gục. Ba người kia hạ được Hoa Lừa Dối thì chạy đến xem tình hình. Khi thấy Albedo thì lấy vũ khí thủ sẵn thế phòng bị. Sachiyou nghe được thì nằm quay đầu lại, trấn an họ. Anh nằm sấp ở đó. Việc sử dụng chân nhiều đối với anh là một chuyện bình thường, nhưng sử dụng quá nhiều lần thì chân có thể cứng đờ đến mức như muốn rách ra, không thể đi lại được.
Họ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ai cũng có thể kiệt sức, chỉ riêng Albedo. Cậu thiếu niên đi khắp sân tuyết xem hiện tượng lạ ở đây. Sang xuân rồi mà vẫn có tuyết được sao? Cậu bước đi. Cảm giác giẫm chân lên tuyết ở đây rất kỳ lạ. Bình thường tuyết thật sẽ lún xuống một khoảng nếu dày đủ, nếu dích tuyết vào quần áo thì sẽ bị ướt. Nhưng tuyết ở đây lại khác, cậu thử lấy một nắm để vào tay mình, tuyết không hề len qua tay cho dù đã xòe rộng cả bàn tay. Chà thử tuyết vào quần áo cũng không có cảm giác ướt hay lạnh...
" tuyết ở đây lạ lắm "
" nhóc nói tôi mới để ý "
" vì đây không phải tuyết thật. So với khu di tích Long Tích Sơn thì nơi này cũng tạm thời được, chỉ là còn hơi kém. Trên một vài vị trí sẽ thấy camera ở trên cao "
" ô! Ở đây có một cái này. Xin chào, có ai ở đó không? Hiệu trưởng? Hiệu phó? Hay giám sát viên thế? Nếu có ai ở đó thì cứ ngồi đó đi, chúng tôi sẽ phá hết nơi này nhưng còn kẻ cầm đầu thì muốn sống thì mau lộ diện đi "
...
" b-boss...ch-chúng nó b-biết... "
" không cần phải lo lắng. Cho thêm người và quái đi, tập trung vào cái thằng nhóc nhỏ con đó. Nó là con chó của Lôi Thần đấy "
" v-vâng...Đội D-18 di chuyển đi, nhớ đem theo vũ khí và coi chừng một thằng nhóc có tóc màu đen, nó là con chó của Lôi Thần đấy "
" rõ "
*cụp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro