Gặp mặt lần đầu

Nói là "có chút chuyện" nhưng bọn họ lên đấy cũng phải hơn 2 giờ rồi. Không biết họ buôn cái gì trên đó mà lâu thế không biết. Chắc chẳng mấy chốc tiền bối nhà bạn giàu to vì buôn bán đắt cho mà xem.

Bạn thực sự không chờ nổi nữa, đứng dậy đi loanh quanh vài vòng. 

- Ồ đây là... - Mắt bạn bỗng sáng rực lên. Trước mắt bạn là con bọ to chà bá, to đến mức gấp đôi bàn tay bạn. 

Rồi xong, máu nghiên cứu sinh học của Amutar của bạn lại trỗi dậy. Bạn rón rén đến gần nó. Vừa tò mò, vừa lo lắng liệu nó có bay thẳng lên người mình mà cắn không nữa. Nếu có như thế thật thì bạn sẽ sẵn sàng bỏ cả dép để chạy mất. Nhưng bạn vẫn cố đến gần lại xem xét nó thật kĩ.

- Hmm...Cái sừng này, đôi cánh này, cái màu này,... 

  Bạn quan sát nó thật kĩ, rồi lại ngồi thụp xuống mở balo lấy ra cuốn sách "Những loài sinh vật của Inazuma". Bạn chăm chú lật từng trang. Bạn đã nhớ đã nhìn thấy loài sinh vật này ở đâu đó.

- Đây rồi. "Loài côn trùng thuộc giống bọ ngủ vùi trong khu vực hội tụ nguyên tố Lôi. Trái ngược với lớp vỏ hung tợn, Onikabuto thật ra rất hiền lành và chậm chạp. Qua nhiều năm đã tiến hóa thành hình dạng kỳ quái nhằm hù dọa kẻ xâm phạm, tiến hóa ra sừng có thể phóng điện để đánh lui kẻ săn mồi. Tuy rằng mình mặc giáp, đầu có sừng, nhưng lại là loại động vật ghét đấu tranh nhất trong vạn vật..."

- Phóng điện à, cũng nguy hiểm phết đó. - Bạn sờ tay nhẹ vào con bọ, nó không có phản ứng gì

- Vậy là nó không có nguy hiểm, nhìn gần mi cũng dễ thương đấy chứ. - Bạn sau khi đã xác định nó không có nguy hiểm mới dám cầm hẳn nó lên.

Ngắm nghía một hồi bạn nhận ra con bọ này có gì đó không đúng. Nó có màu đỏ cam, mắt lại màu vàng, bên ngoài lớp vỏ cứng, bóng mượt, và to hơn rất nhiều so với trong sách miêu tả. Bạn nghĩ rằng có thể nó là con bọ chúa đã tiến hóa. Nhìn thật đẹp, nó sẽ là công cụ tốt để bạn mang về nghiên cứu.

- A...

Đột nhiên bạn nghe thấy có một giọng nói hét lên.

- Đ...Đó đó không phải là con Onikabuto loại cực kì hiếm đó sao. Này sao cô có thể có được nó vậy ?
Người đàn ông hớt hải chạy nhanh về phía cô. Hắn ta có dáng người to lớn, có mái tóc gai trắng với những vệt màu đỏ nhạt dài xuống lưng và nhiều bộ phận trên cơ thể, cánh tay và đầu cũng được vẽ bằng những dải màu đỏ. Đôi mắt đỏ pha chút màu vàng hình kim cương nhìn trông rất đẹp. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi tím được cắt xén kết hợp với áo khoác đen không tay được trang trí quanh vai bằng những dải dây màu tím và trắng, đeo thắt lưng dày màu đen được trang trí bằng một chiếc khóa lớn hình mặt quỷ và quần màu xám được trang trí bằng màu đỏ và buộc ở cuối bằng dây thừng. Đặc biệt đầu anh ta có sừng và trên cổ có đeo dây chuyền gai gắn Vision Nham.

Bạn nhìn vóc dáng to cao không khác gì thằng côn đồ ấy chạy nhanh về phía mình mà trong lòng hơi sợ hãi.

- C...cô có thể cho ta mượn con bọ đấy một lúc được không ?

- Anh mơ hả, nó là công trình nghiên cứu của tôi đó. - Bạn vô cùng cảnh giác đối với hắn ta.

- Chỉ một lúc thôi mà 🥺 - Hắn bày ra điệu bộ rất đáng thương.

- Chỉ một lúc thôi đấy.

Bạn cũng đành chịu người đàn ông này. Cẩn thận đưa cho hắn. Hắn cầm lên ngắm nghía. Bạn nhận ra hắn đang vui sướng như một đứa trẻ con được cho bộ đồ chơi yêu thích vậy. Tên này nhìn to xác dữ dằn thế mà đáng yêu gớm. Bạn thầm nghĩ.

Mà...mà khoan đã, sao bạn lại khen hắn như vậy chứ. Mặt bạn cũng tự nhiên đỏ hết cả lên.

- Haha cô cũng may mắn thật đấy. Đây là con bọ rất quý, cả đảo Narukami chỉ có lác đác vài con, bổn thiếu gia ta cả đời cũng chỉ thấy được hai lần... Ủa mà sao mặt cô đỏ thế ? - Hắn nhe hàm răng trắng muốt, cười tít mắt lại trông rất là cute a.


- Không...Không có gì, mà sao anh biết con bọ này là hiếm vậy ? - Bạn nhanh chóng đổi chủ đề. Đồng thời quay lưng lại để che đi bộ mặt của bạn. Thật ra là nhìn thấy rồi nhưng tên đó có vẻ khá ngốc nên hắn không bận tâm mấy.

- Hah, bổn đại gia ta mà, có gì mà không biết, trăm thứ trên đời này ta đều biết qua rồi. Haha - Hắn chống nạnh cười lớn tự đắc. Nhìn bộ dạng hắn rất chi là đáng ̶y̶̶ê̶̶u̶ ghét nha.

- Mà cô cần con này để làm gì vậy.

- Tôi muốn mang nó về để nghiên cứu.

- Nghiên cứu sao ?

- Đúng vậy. Tôi là học giả từ Sumeru đến đây để tìm nội dung nghiên cứu cho bài luận văn. Tuy con bọ này có vẻ không liên quan, nhưng tôi muốn giữ nó lại biết đâu lại có ích cho việc nghiên cứu.

- Khoan đã, cô muốn đem nó đi à. Không được, cô không thể đem nó đi được. - Hắn nghe không hiểu cái gì về "luận văn" hay "nghiên cứu", cái hắn để ý là bạn muốn đem nó đi. Hắn ra sức phản đối mặc cho đó có phải là của hắn không.

- Nó là của tôi sao tôi lại không được đem về chứ.

- Nhưng...Nhưng mà, cô thấy đấy, loài bọ này chỉ có thể sống được trong môi trường có nguyên tố Lôi. Con bọ này quý lắm, nếu cô đem nó đi nơi khác nhỡ nó chết thì uổng lắm. Hay là...cô cho ta con đấy đi, ta đổi cho cô nhiều con Onikabuto khác to không kém.

- Tôi có cách để nuôi nó. Anh đừng có mơ chiếm được con bọ của tôi. - Bạn khoanh tay nhìn hắn với dáng vẻ nghiêm túc.

Biết ngay là hắn có ý đồ mà, đừng tưởng bạn lơ là cảnh giác với hắn mà có thể dễ dàng bị lừa như vậy nha.

- Cô nghĩ bổn thiếu gia ta mà thèm nói dối sao. Nam nhi đại trượng phu không bao giờ nói dối. Ta mà nói ta làm quỷ cho cô xem.

Bạn nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Biết bạn vẫn chưa tin hắn. Hắn liền chỉ vào con bọ :

- Cô nhìn xem từ khi cô đem nó ra khỏi khu vực có nguyên tố Lôi nó đã yếu đi rất nhiều rồi.

- Đâu chứ. - Bạn nghe vậy cũng liền cầm lên xem, bạn thấy nó vẫn còn đang ngọ nguậy, thậm chí còn rất khỏe là đằng khác.

- Cô đưa đây ta xem, bổn thiếu gia đây ngày nào cũng tiếp xúc với bọ. Ta nhìn cái biết ngay con nào yếu hay mạnh.

Bạn lúc đầu cũng không tin nhưng nghĩ tới con bọ mà không được cứu chữa sẽ chết mất. Bạn cũng đành đưa cho hắn. Nhưng hắn vừa mới cầm con bọ đã co giò bỏ chạy.

- Haha, con bọ này quý lắm cô không biết chăm nó thì đừng có giữ, để bổn thiếu gia ta nuôi cho.

- Ê tên khốn khiếp kia quay lại đây. - Bạn thấy hắn tự cao thế kia chắc cũng không phải người xấu, thế mà bạn đã lầm. Tên đó đúng to xác mà chạy rất nhanh.

Trong lúc bạn còn đang đứng hình mất 5 giây nhìn hắn vừa chạy vừa lè lưỡi trêu ngươi bạn thì...

Bùm

Bỗng thì đâu có một tia sét màu tím giáng xuống chỗ hắn. Tên này thân thủ nhanh nhẹn nên né được.

- Này cô định giết ta vì con bọ đấy à...OÁI - Sau tia sét đó thì rất nhiều tia sét khác đều nhắm vào hắn, lần này chắc chắn hắn không may mắn như vậy.
Hắn trúng đòn cháy đen xì nằm đo ván dưới đất nhìn vừa thương vừa buồn cười. Haha đáng đời lắm.

Bạn từ đầu đến cuối đều đứng hình nhìn hắn, chưa đụng tay chân gì đến hắn. Bạn ngó trước sau xem nguồn gốc tia sét ấy từ đâu ra. Bỗng bạn thấy ba con người từ trên đỉnh núi xuống. Đó là tiền bối, cô pháp sư Kawaki và...một con cáo ? À không nói đúng hơn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng nhạt, có một đôi tai cáo và chiếc đuôi ngoe nguẩy. Cô ấy bước xuống một cách từ tốn và lịch thiệp, tay cầm một chiếc đũa phép mà bạn nghĩ nó chính là thứ để triệu hồi nhưng tia sét vừa rồi.

- Ara...Tên Oni ngu ngốc lại đến đây quấy phá sao. Ngươi mau trả lại con bé không thì đừng trách ta không nương tay - Cô gái với đôi tai cáo khiêu khích hắn cũng không kém phần cảnh cáo hắn.

- Aaaa...LÀ BÀ CHẰN DỮ DẰN ĐÓ. - Hắn hét lên sợ hãi rồi co giò chạy mất, để lại con bọ dưới đất.

Bạn tiến tới nhặt con bọ lên mà cảm thán. Nhìn cô ta bạn còn sợ chứ không riêng gì hắn. Nhưng cũng đáng đời tên gian ác đó. Muốn cướp đồ của bà đây đâu có dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro