Chap2:
Chap 2: Nơi Bão Dừng Chân
Sau lần tâm sự trên sân thượng, mối quan hệ giữa Scaramouche và Kazuha ngày càng trở nên gần gũi. Tuy nhiên, bản chất nóng nảy và cái tôi lớn của Scaramouche không dễ dàng thay đổi hoàn toàn.
Một buổi sáng, lớp học bị náo loạn bởi tin đồn Scaramouche vừa đánh nhau với một nhóm học sinh lớp trên ở khu vực sau trường. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt đầy giận dữ.
"Scaramouche, tôi không thể tin được cậu lại tiếp tục gây rắc rối như vậy! Lần này, nếu không có lý do hợp lý, tôi buộc phải mời phụ huynh của cậu đến trường."
Scaramouche ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt thách thức. "Chẳng phải trước giờ thầy luôn nghĩ tôi là một kẻ tệ hại sao? Có mời phụ huynh thì cũng vậy thôi."
Không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Nhưng Kazuha, ngồi cạnh Scaramouche, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu khẽ đứng lên, nhẹ giọng nói:
"Thưa thầy, có thể chuyện này có nguyên nhân sâu xa. Thay vì chỉ trích, liệu chúng ta có thể tìm hiểu xem cậu ấy đã trải qua những gì không?"
Cả lớp bất ngờ. Kazuha chưa bao giờ là người xen vào mấy chuyện như thế này. Nhưng ánh mắt của cậu khiến giáo viên không thể phớt lờ.
"Được thôi, Kazuha. Nếu em đã nói vậy, hãy đưa Scaramouche đến phòng giáo viên sau giờ học để giải thích rõ mọi chuyện."
Sau giờ học, Kazuha kéo Scaramouche lên sân thượng. Trái với kỳ vọng, cậu không trách móc mà chỉ lặng lẽ đặt trước mặt Scaramouche một lon nước ngọt.
"Cậu làm gì vậy?" Scaramouche nhíu mày hỏi.
"Giải khát. Uống đi," Kazuha đáp, giọng điềm tĩnh.
Scaramouche nhìn cậu, rồi thở dài, mở nắp lon nước. Sau vài phút im lặng, cậu đột ngột lên tiếng:
"Bọn kia bắt nạt một đứa nhóc lớp dưới. Tôi không thể đứng nhìn được."
Kazuha ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười. "Vậy là cậu đánh nhau để bảo vệ người khác. Nhưng cậu có nghĩ cách giải quyết này là tốt nhất không?"
Scaramouche cau mày. "Tôi không giỏi nói chuyện, Kazuha. Tay chân là cách duy nhất tôi biết để bảo vệ mình và những người khác."
Kazuha lắc đầu nhẹ. "Có rất nhiều cách để bảo vệ người khác, Scaramouche. Nhưng để làm được điều đó, cậu cần học cách kiểm soát bản thân trước. Một cơn bão có thể quét sạch mọi thứ, nhưng nếu nó biết lắng lại, nó có thể trở thành một cơn gió mát lành."
Những lời nói của Kazuha khiến Scaramouche trầm ngâm suốt cả ngày. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bị lay động bởi những câu từ đơn giản như thế.
Hôm sau, khi cậu bước vào lớp, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cậu. Nhưng thay vì thách thức như mọi lần, cậu chỉ im lặng bước đến chỗ ngồi bên cạnh Kazuha.
"Cậu thật sự nghĩ tôi có thể thay đổi sao?" Scaramouche khẽ hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Kazuha vẫn đang chăm chú đọc sách. Nghe câu hỏi, cậu nhẹ nhàng gấp sách lại, quay sang nhìn Scaramouche.
"Không phải tôi nghĩ, mà là tôi tin. Mỗi người đều có thể thay đổi, nếu họ sẵn sàng thử."
Scaramouche bật cười, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp khó tả.
Một tuần sau
Cả lớp lại một lần nữa kinh ngạc khi Scaramouche không chỉ chăm chỉ làm bài tập mà còn tự nguyện ở lại để ôn bài với Kazuha. Cậu vẫn là một cơn bão, nhưng dường như gió đã bắt đầu lắng.
"Kazuha này," Scaramouche nói trong một buổi tối ôn tập, giọng cậu trầm hơn thường ngày. "Cậu không thấy phiền khi giúp tôi sao? Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Kazuha mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng ngoài cửa sổ. "Bởi vì tôi nhìn thấy ở cậu một sức mạnh mà chính cậu chưa nhận ra. Một khi cậu biết cách sử dụng sức mạnh ấy, cậu có thể trở thành người mà chính mình tự hào."
Scaramouche im lặng. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, không phải vì những lời nói của Kazuha, mà vì chính con người trước mặt cậu – một người dịu dàng và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà cậu từng gặp.
Kết thúc chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro