Tâm Sự đấy, đừng đọc, lãng phí thời gian lắm.

__________________
Tâm sự một chút dù tôi biết sẽ chả có ai rảnh để đọc cái này, và cả tôi cũng thế, tôi cũng ghét phải trở thành loại tác giả này. Nhưng ai cấm tôi được nhỉ? Kể cả bản thân tôi cũng đừng hòng.

Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé.

.....
Ờ, tôi chả có gì đặc biệt đâu. Chỉ là một con nhỏ kì lạ trong cái thế giới cũng lạ kì chẳng kém này. Nói sao nhỉ? Cái hành tinh này ấy, người ta luôn mồm nói nên bảo vệ thứ này nọ kia để hành tinh này tiếp tục được tồn tại, thế mà người ta vẫn cứ làm ngược lại đấy thôi. Thế đã chẳng phải lạ lắm hay sao? Dù đó chỉ là một ví dụ nhỏ nhoi trong vô vàn.

Chả biết là từ khi nào, nhưng nhiều khi tôi nghĩ sự tồn tại của mình ở thế giới này là một lỗi của Thượng Đế. Tôi luôn nói rằng tôi tin vào Chúa, nhưng tôi cũng chẳng biết tôi có tin thật không nữa? Giờ thì khoa học đã chứng minh tất cả rồi, chẳng có Adam, Eva nào cả; mà chỉ có loài vượn tiến hoá thành con người thôi. Phần đó thì tôi biết là giả, nhưng còn sự tồn tại của Chúa Jesus thì tôi chẳng biết nữa?

Lòng tôi theo Chúa, nhưng bề ngoài tôi theo Phật. Nực cười thật. Bản thân thành thực muốn cải đạo thì chỉ nhận lại câu nói "Con nít biết cái gì đâu".

Có lẽ là chả phải tôi không thuộc về nơi này, mà là nó khiến tôi thất vọng. Tại sao họ có thể nghĩ ra những nơi tuyệt diệu như thế, mà lại chẳng thế biến nơi này ít ra là một phần như vậy? Thế thì làm ơn dẹp cái trí tưởng tượng đó đi cho tôi nhờ, tôi chẳng muốn hằng đêm mơ ước được đến chốn nào chẳng có thật nữa đâu.

Tôi không tìm thấy sự tuyệt vời của hành tinh này như người ta hay ca ngợi. Cái tôi thấy chỉ là sự nhàm chán.

Mấy đứa cùng lớp, bạn bè quen qua mạng, rồi cũng chán. Ban đầu thì có hứng thú đấy, nhưng sau này thì họ chỉ như một thú vui hết hạn sử dụng.

Không phải. Là do tôi không thích cái sự thay đổi này. Thôi nào, chẳng phải mong ước của tôi là học với những người bạn cũ hay sao? Ôi trời, tôi đã lừa dối mình....Nhưng giờ thì hết rồi.

Bọn cùng lớp mới này (Xin lỗi, tôi không nghĩ chúng nó là "bạn") toxic, trẻ trâu đến mức tôi phải đắn đo mỗi khi nói chuyện với chúng, ít nhất là cũng có những khi thoải mái. Chỉ cần một lời nói, hành động sai của tôi thôi, đã đủ để gây cho tôi bao nhiêu phiền phức rồi.

Nếu bạn hỏi bọn cùng lớp tôi, câu trả lời mà bạn nhận được có thể là: Sĩ, kiêu, chảnh chó, hỏi ngu, điên. Ok, nếu chỉ lấy phương diện từ những đứa ghét tôi. Còn bọn khác ấy ư? Tôi chẳng quan tâm và cũng chẳng muốn biết.

.....
Bạn kiên nhẫn thật đấy, ngồi nghe một con nhỏ dở hơi nói về suy nghĩ của nó.

Giờ thì hết rồi, tôi không nói nữa đâu. Chúc mừng thoát khỏi sự vô vị này, tôi không mang rượu đâu, xin lỗi.

Dù sao thì, vẫn chúc mừng nhé.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro