Chương 10: Gió Thì Thầm, Ánh Đèn Lấp Lánh, Lời Hứa Lãng Quên

Mei nằm đó, bất tỉnh, hơi thở vẫn đều đều.

Fuying chầm chậm bước tới, đôi giày nhẹ chạm mặt đất, gần như chẳng phát ra tiếng động.

Baizhu khẽ nghiêng đầu, cặp kính trên đôi mắt anh phản chiếu bóng dáng cô. Giọng anh khàn khàn, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi dùng khế ước sinh mệnh.

"Cô đến nhanh quá nhỉ."

Fuying không đáp ngay. Cô chỉ cúi người xuống, chạm nhẹ lên trán Mei. Động tác tưởng như tùy ý, nhưng Baizhu vẫn nhìn thấy, một làn khí mong manh lan ra từ đầu ngón tay cô, thoáng lướt qua như làn sương mỏng. Nó luồn vào trong đầu Mei, mềm mại như tơ, nhưng lại nắm giữ sức mạnh trói buộc chặt như gông xiềng.

Tất cả những gì vừa xáo động—

Tất cả những gì Mei suýt nữa nhớ ra—

Đều sẽ bị khóa lại.

Cô mở mắt.

Màu vàng nhạt lóe lên trong ánh mắt.

Nhưng rồi nó nhanh chóng tắt đi, như thể chưa từng tồn tại.

Mei vẫn không có phản ứng gì, không có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Baizhu nhìn chằm chằm vào cô, giọng trầm xuống: "...Cô vừa làm gì cậu ấy?"

Fuying rút tay về, nụ cười thấp thoáng. "Giúp anh một phen đấy. Anh cũng cần điều này mà, đúng không?"

"... Anh có thể giữ bí mật với Mei không?"

Baizhu nhìn cô, đôi mắt thoáng động, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Fuying cũng không chờ anh trả lời. Cô nghiêng đầu, giọng điệu vẫn nhẹ như gió thoảng.

"Sao anh biết tôi sẽ tới?"

Baizhu khẽ cười. "Chẳng phải lúc nào cô cũng xuất hiện đúng lúc sao?"

"Vậy à?" Fuying nhún vai. "Có khi chỉ là trùng hợp thôi."

Baizhu không đáp, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, như thể chẳng tin lắm vào điều đó. Cô luôn có mặt đúng lúc. Không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Cứ như thể cô chưa từng rời đi. Đặc biệt là với cậu ấy.

Fuying nhìn anh, mắt cong lên, rồi đứng dậy, tựa lưng vào vách đá lạnh lẽo trong hang động, trông như đang định thần, mà cũng giống như đang suy ngẫm gì đó. Đôi mắt cô mang màu xanh ngọc rất giống ngày thường, nhưng Baizhu đã nhìn thấy tia sáng vàng nhạt loé lên kia, anh cảm thấy bây giờ nó thật khó đoán. Trong thoáng chốc, trong không gian chỉ còn tiếng thở đều đều của ba con người đang nằm yên không động đậy dưới đất và tiếng nhỏ giọt liên tục của nước trong hang.

Fuying khẽ thì thầm như thể chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng câu hỏi của cô lại khiến anh khẽ giật mình: "Fengxu... Jieyue... Anh biết được bao nhiêu về hai cái tên này?"

Baizhu hơi khựng lại.

Hai cái tên này...

Lâu lắm rồi không nghe ai nhắc đến.

Fuying vẫn giữ nụ cười mơ hồ ấy, chờ đợi phản ứng của anh.

Baizhu khẽ thở ra, ánh mắt anh dịu xuống, không còn vẻ cảnh giác khi nãy. "Cô lại định thử tôi đấy à?"

Fuying nhướng mày, cô để từng chữ trượt qua đầu lưỡi một cách đầy ẩn ý. "Nếu tôi nói phải thì sao?"

Baizhu lắc đầu, vẻ bất lực hơn là nghi ngờ. Anh chống tay, đứng dậy.

"Cô lúc nào cũng thích nói chuyện vòng vo."

"Thế còn anh?" Fuying nghiêng đầu, "Từ lúc gặp nhau tới giờ, anh cứ lúc nào cũng thích giả vờ không hiểu."

Baizhu bật cười, không phủ nhận. Đoán đúng như thế thì phủ nhận làm gì nhỉ. Fuying nhìn sắc mặt anh một lát, rồi hạ giọng nói: "Tôi có thể nói cho anh biết thêm về người đó."

Baizhu lặng yên. "Với điều kiện là tôi giữ bí mật với Mei giúp cô?"

Fuying thoáng nhìn lướt qua Mei đang bất tỉnh, rồi cười nhẹ. "Xem như một sự trao đổi công bằng đi."

Baizhu im lặng, tâm trạng anh có hơi phức tạp, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu.

"Được rồi."

**************

Vài tuần sau đó, cuộc sống quay về vẻ yên tĩnh thường ngày. Baizhu giữ lời hứa theo thoả thuận, chẳng nhắc gì về chuyện hôm đó với Mei cả. Về phần cái tên vừa phản bội vừa lừa đảo kia, đã bị giao nộp cho Thiên Nham Quân xử lý, nếu anh nhớ không nhầm thì cổ hắn đã bị Mei làm cho không ngẩng đầu lên nổi nữa, hắn càng không có cơ hội nói cho Mei biết, mà chắc hắn cũng không dám lại gần Mei nữa đâu. Bệnh nhân của anh thì lúc đó vừa thổ huyết, ngất xỉu còn sớm hơn Mei, sau khi được cứu ra đã khoẻ mạnh lại rồi.

Nhưng vẫn còn...

Baizhu nhìn qua Changsheng, từ lúc đó tới giờ, cho dù anh cố hỏi cô ấy vẫn chẳng chịu nói gì cả, anh khẽ thở dài.

Cảng Liyue đêm nay, ánh đèn lồng trải dài theo những con phố lát đá, phản chiếu xuống dòng nước tĩnh lặng của bến cảng, vẽ nên một bức tranh rực rỡ và sống động. Nhà thuốc Bubu nằm giữa lòng thành, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao hắt xuống nền gạch cũ, phủ lên không gian một tầng ấm áp mơ hồ.

Đêm nay, cửa lại mở.

Gió lướt qua mang theo một mùi hương nhàn nhạt, làn vải trắng phất nhẹ khi người phụ nữ kia bước vào, lặng lẽ như một bóng ma quen thuộc. Không vội vã, không lên tiếng gọi, cô chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào, dáng vẻ như đã quá quen thuộc với nơi này.

Nhưng hôm nay, cô không phải là vị khách duy nhất.

Trong nhà thuốc Bubu, một người đàn ông cao lớn đã có mặt từ ít lâu trước đó, Fuying đã nghe được hơi thở có phần nặng nề và mùi máu thoang thoảng từ khi vừa bước qua cửa. Người đàn ông đó đang ngồi trên giường, tay anh ta ôm lấy bụng, vạt áo hơi xộc xệch, trên vải còn loang chút máu khô.

Mei lắc lắc lọ thuốc trong tay, ánh mắt lười biếng quét qua cái tay đang siết chặt áo, che lấy bụng của người kia.

"Cởi áo ra." Hắn ra lệnh, giọng điệu không kiên nhẫn. "Không cởi thì tôi nhét thẳng thuốc bôi này vào miệng anh đấy."

Mặt bệnh nhân trước mặt lập tức chuyển sang màu xám nghoét, lắp bắp. "Nhưng... nhưng mà tôi... một người đã có vợ cởi áo trước mặt một quý cô như cô thì có hơi..."

Mei ngừng lại một nhịp, mắt khẽ co rút, nhìn anh ta như thể vừa nghe thấy điều ngớ ngẩn nhất trong ngày. Một giây sau, hắn cười khẩy.

"Hả?? Tôi đã tưởng chỉ có bụng anh bị thương một lỗ thôi chứ, hóa ra mắt cũng bị bọn ma vật ngoài kia chọc thủng rồi à?"

Bệnh nhân ngơ ngác, không hiểu tại sao vừa bị thương vừa bị mỉa mai. "...?"

Mei khoanh tay, nghiến răng, chậm rãi nhấn từng chữ: "Tôi. Là. Đàn. Ông."

Khoảnh khắc ấy, mặt bệnh nhân như hóa đá. Anh ta ngồi chết trân, mở to mắt, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Hình ảnh người đẹp dưới ánh đèn nhà thuốc hiện về trong trí nhớ—khi ấy anh ta còn bò vào cửa, ngẩn người quên cả cơn đau...

"!!!??..."

Cách đó không xa, Baizhu lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại. Anh thong thả đảo mắt một vòng, rồi nhìn lên trần nhà như thể đã quá quen với chuyện này. Song, ánh mắt lại không mang vẻ bực bội, mà nhiều hơn là một chút... khó xử, theo một cách rất quen thuộc.

Và Fuying, ngay từ khi bước vào, vẫn chưa nói một lời nào. Nhưng ánh mắt cô khẽ cong lên khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt Fuying và Mei chạm nhau, không khí trong phòng đột nhiên trở nên vi diệu.

"Cô lại tới." Mei lên tiếng. Đây không phải câu hỏi, đây là câu trần thuật.

Mei nói với vẻ thản nhiên, hiển nhiên là đã quá quen với sự hiện diện của Fuying rồi. Căn bản là vì từ hôm đó tới giờ ngày nào Fuying cũng tới.

Người bệnh nhân ho khan, cố vờ như không thấy Mei nữa, nhanh chóng quay sang Baizhu để lảng tránh sự xấu hổ.

"Khụ... Tôi... tôi đột nhiên cảm thấy bụng tôi không còn nghiêm trọng đến thế nữa. Tôi chỉ ghé qua kiểm tra xem thế nào thôi, cho chắc ăn thôi. À đúng rồi, Bai tiên sinh biết không? Cũng gần Tết Hải Đăng rồi, Nam Thập Tự cũng sắp về đến bến cảng, không chừng tôi có thể nhân cơ hội đó tìm lại được đồng đội cũ."

Baizhu rót trà, nghe vậy thì khẽ nhướn mày. "Ồ? Anh cũng từng là người của Nam Thập Tự à?"

Bệnh nhân gật đầu, chậm rãi chỉnh lại tư thế ngồi. "Trước đây từng đi theo chị đại Beidou vài năm, nhưng sau đó tôi ở lại Liyue, không còn theo thuyền nữa."

Mei im lặng nghe, hắn đột nhiên cảm thấy mình không còn chút cảm giác tồn tại, dù không biết nên nói gì.

Bệnh nhân lại nói tiếp, giọng điệu có phần hứng khởi. "Nghe nói chuyến này họ không chỉ quay về Liyue đón Tết, mà còn có một nhân vật đặc biệt đi cùng."

Fuying nhẹ nhàng nghiêng đầu, tiếp nhận ly trà từ tay Baizhu. "Ồ, ai thế?"

Bệnh nhân khẽ cười, ánh mắt hơi sáng lên. "Nhà Lữ Hành."

Không khí trong phòng thoáng chững lại.

Mei hơi giật mình. Nhà Lữ Hành—? Ai?

Fuying cũng nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Vậy sao?"

Bệnh nhân gật đầu chắc nịch. "Ừm, là Nhà Lữ Hành, Anh Hùng của Liyue đó. Nghe nói người đó vừa giúp giải quyết một số chuyện bên Inazuma, giờ đang cùng Nam Thập Tự trở về Liyue. Cái tên này giờ không chỉ nổi khắp ba quốc gia, mà đến đâu cũng gây ra sóng gió." Anh ta bật cười. "Lần này chắc chắn cũng sẽ rất náo nhiệt."

Baizhu thong thả uống ly trà của mình, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ. "Nhà Lữ Hành à... Đúng là lâu rồi tôi không gặp lại cậu ấy."

Còn Mei, hắn nhìn bệnh nhân kia, nhìn Fuying, rồi lại nhìn lọ thuốc trên tay mình, lòng hắn khẽ rung động.

Lại là cảm giác có gì đó không đúng.

Rất không đúng. Và linh cảm của hắn thì lúc nào cũng đúng.

'Tết Hải Đăng' à...

Fuying xoay xoay chén trà trong tay, ánh mắt phản chiếu ánh đèn lồng hệt như sóng nước lăn tăn dưới ánh trăng. Cô chậm rãi cười, giọng điệu thoải mái như thể chỉ thuận miệng nói ra.

"Mei, cậu không định ra bến cảng sao?"

Mei lập tức cảnh giác, hơi nheo mắt lại. "Để làm gì?"

Fuying gõ nhẹ ngón tay lên mép chén trà. "Thì, đi gặp Nam Thập Tự chứ còn gì. Cũng sắp đến Tết Hải Đăng rồi, không chừng đi dạo một vòng lại có thể nhận được lộc đầu năm. Tôi nghe nói lần này bến cảng náo nhiệt lắm đấy, hay là—"

Cô nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. "Cậu đi cùng tôi nhé?"

Không khí đột nhiên trùng xuống.

Mei lặng đi một giây, sau đó phản ứng như bị đâm trúng huyệt. "Không."

"Ồ?"

"Không." Mei kiên quyết lặp lại. "Tôi không có lý do gì để đi với cô cả."

Fuying chống cằm, giọng điệu thong dong. "Thế sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ muốn đón Tết Hải Đăng cùng tôi cơ."

Mei suýt nữa thì sặc nước miếng. "Ai thèm đón Tết với cô?!"

Fuying nheo mắt, nụ cười không đổi. "Tuyệt tình quá vậy, tôi chỉ có ý tốt thôi mà."

Mei quay mặt đi, bỗng cảm thấy hối hận, trong lòng hắn từ nãy tới giờ cứ có cảm giác không thoải mái khó hiểu. Hắn không phủ nhận ý tốt của Fuying, dù sao hai người cũng đã quen nhau được một thời gian rồi, cũng tính là bạn bè thân thiết. Chỉ là hắn không muốn đi, cứ như thể có động lực thôi thúc hắn, nói rằng lời mời này chẳng đơn giản là một lời rủ rê ăn Tết bình thường.

Nhưng hắn không thể nói rõ bất thường chỗ nào. "Tôi không thích náo nhiệt." Nên hắn chỉ có thể nói thế, nhưng nói xong hắn càng cảm nhận được cảm giác sai sai trong lòng lại dâng lên.

Fuying bất ngờ thay lại chẳng có ý định thúc ép hay năn nỉ. Cô chỉ nhún nhún vai, hoàn toàn không có vẻ gì là thất vọng.

Mei thở phào.

Hắn tưởng thế là xong rồi.

Nhưng ngay sau đó, giọng của Fuying lại vang lên, giọng nói nhẹ như lông hồng, như một lời nói vẩn vơ nhưng lại mang theo một tin tức chẳng dễ dàng làm lơ.

"Nghe bảo Nhà Lữ Hành cũng sẽ có mặt ở buổi lễ Tết Hải Đăng đó."

Mei lập tức cứng đờ.

Hắn quay đầu nhìn bệnh nhân, ánh mắt hơi thay đổi. "...Nhà Lữ Hành?"

Bệnh nhân gật đầu chắc nịch. "Chắc chắn sẽ xuất hiện luôn. Cậu ta đã giúp giải quyết không ít chuyện ở Inazuma, giờ theo Nam Thập Tự về Liyue nữa, không đón Tết thì là gì. Cậu trông có vẻ chưa từng gặp cậu ấy nhỉ, không thấy tò mò sao?"

Mei im lặng.

Quả thực hắn thấy tò mò.

Rất tò mò.

Nhà Lữ Hành, người khiến không chỉ một mà tận ba quốc gia dậy sóng, vậy là gần một nửa lục địa Teyvat rồi. Đại anh hùng mà ai cũng nhắc đến, ai cũng muốn gặp. Người có thể xoay chuyển thời cuộc, thậm chí làm thay đổi cả số phận một vùng đất.

Làm sao Mei không tò mò cho được?

Nhưng...

Hắn liếc nhìn Fuying.

Cô lại điềm nhiên uống trà, như thể chẳng hề quan tâm đến kết quả cuộc trò chuyện này.

Hắn thấy cổ họng hơi khô khốc.

Một hồi lâu sau, hắn thở hắt ra, chậm rãi nói, làm một vẻ như thể đang cam chịu số phận. "...Được rồi, đi thì đi. Nhưng chỉ vì tôi nể mặt cô là người rủ thôi đó."

Gui loay hoay gần đó suýt chút nữa thì đã bật cười thành tiếng. Fuying ngẩng đầu lên nhìn hắn, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu.

Bệnh nhân nhìn Mei và Fuying một lượt, cả gương mặt lộ ra vẻ hứng thú. "Hai người cũng muốn gặp Nhà Lữ Hành à?"

Mei hơi cau mày. "Cũng không hẳn. Tôi chỉ là tò mò về cậu ta thôi." Và cũng vì không nỡ từ chối Fuying nữa.

Fuying mỉm cười, không đáp.

Bệnh nhân nhướn mày, rồi chậm rãi nói: "Nếu hai người thực sự muốn gặp cậu ấy, tôi có thể giúp một tay."

Mei nheo mắt, cảnh giác. "Anh giúp thế nào?"

Bệnh nhân cười cười, vỗ nhẹ lên ngực, vẻ mặt có chút tự hào nhưng không khoa trương. "Tôi đã nói tôi từng là thuyền viên cũ của Nam Thập Tự, từng lênh đênh trên biển cùng chị đại Beidou nhiều năm. Dù giờ đã lên bờ cưới vợ sinh con, không còn đi biển nữa, nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với mấy anh em trong đội. Nếu hai người muốn, tôi có thể giúp sắp xếp một cuộc gặp với chị đại, may mắn sẽ có thể gặp Nhà Lữ Hành."

Mei thoáng im lặng.

Fuying thì có vẻ chẳng bất ngờ. Cô chỉ nhấp một ngụm trà, cười như không cười. "Vậy thì tốt quá. Vậy nhờ anh vậy."

Mei quay sang nhìn Fuying, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. "Tôi quên chưa hỏi. Cô muốn gặp thuyền trưởng của Nam Thập Tự và Đại Anh Hùng của Liyue làm gì?"

Cô nghiêng đầu, thản nhiên đáp. "Thì, tôi chỉ tranh thủ lúc đi chơi Tết thôi. Với lại người nổi tiếng thì ai chả muốn gặp chứ."

Fuying cười thầm trong lòng. Cô đã nói lời nào ám chỉ là cô muốn gặp Beidou hay Nhà Lữ Hành đâu.

Mei nhìn cô chằm chằm, cố xoáy sâu vào mắt cô để mò tìm sơ hở. Fuying vẫn giữ nụ cười điềm nhiên như lần đầu gặp, một chút sơ hở cũng không để lộ ra tí nào. Sau lần bị Mei nhìn ra gì đó, hình như mặt nạ của Fuying lại dày thêm một lớp.

Nhưng Mei không nhận ra, hắn cũng thế. Sau sự kiện ngày hôm đó, hắn đã trở nên trầm lặng hơn, nghe lời hơn, không còn quậy như trước. Điển hình là vừa rồi hắn vừa định giúp cái tên bệnh nhân đang thao thao bất tuyệt này bôi thuốc.

Quay về hiện tại, Mei cảm thấy mỗi khi Fuying nở nụ cười này là cô lại trở nên cực kỳ không đáng tin. Lại nhớ tới đêm hắn gặp cô ấy lần đầu, quả đúng là do đêm hôm đó hắn say quá say rồi nên mới nhìn Fuying ra thần tiên tỷ tỷ được.

Mei khoanh tay, híp mắt nhìn bệnh nhân. "Anh nhiệt tình như vậy làm gì?"

Bệnh nhân bật cười. "Thì cũng chỉ là giúp chút thôi. Ai biết đâu được, có khi sau này hai người lại giúp tôi thì sao."

Hắn hít sâu một hơi, rồi bất đắc dĩ quay sang hỏi bệnh nhân. "Khi nào thuyền cập cảng?"

Bệnh nhân cười lớn. "Hai ngày nữa. Nếu hai người muốn lên thuyền, nhớ tới sớm. Thuyền trưởng của chúng tôi sau khi về đất liền thường không ở yên một chỗ quá lâu đâu. Nghe bảo Nhà Lữ Hành cũng vậy."

Mei không đáp, chỉ siết nhẹ lọ thuốc trong tay.

Hắn vẫn cảm thấy mình chẳng muốn đi chút nào. Nhưng đã quyết định rồi, quá muộn để rút lui rồi. Thôi kệ, hắn vẫn sẽ đi vì Fuying vậy.

**************

Hai ngày sau.

Mei dậy trễ.

Không phải trễ bình thường mà là trễ thê thảm.

Hắn lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ, cả người còn uể oải như bị rút sạch sinh khí. Ngáp một cái rõ to, hắn với tay lấy chén trà lạnh từ tối qua uống một hơi, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ.

Rồi đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó sai sai.

Rất sai.

Còn sai hơn cảm giác của hai hôm trước.

Bến cảng. Nam Thập Tự. Nhà Lữ Hành.

Hắn nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Hôm nay là ngày hắn hẹn với Fuying.

Nháy mắt, Mei tỉnh ngủ luôn.

"THÔI CHẾT—!!!"

Hắn chửi thề một câu, bật dậy như bị điện giật, đập mạnh đầu vào thành giường một phát rõ kêu. Xoa xoa trán, hắn lao ngay ra cửa, vơ đại áo choàng rồi xộc xuống dưới nhà như một cơn lốc.

"Baizhu! Gui! Tôi trễ rồi! Tại sao không ai gọi tôi dậy?!"

Gui đứng bên cạnh, vừa đảo thuốc vừa cười tủm tỉm. "Cậu ngủ ngon quá, say như chết ấy, tôi thấy tiếc nếu đánh thức."

Baizhu vẫn điềm nhiên đọc sách, chẳng buồn ngước mắt lên. "Thật ra tôi có gọi. Nhưng cậu tự kéo chăn trùm kín đầu, còn lẩm bẩm 'Chưa tới ngày tôi chết đâu, đừng hòng bắt tôi dậy.'"

Mei: "..."

Hắn không có ấn tượng gì về chuyện này cả, nhưng với độ mặt dày của hắn, hắn hoàn toàn có thể chối bay chối biến và giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Nhưng không, bây giờ không phải lúc quan tâm mấy chuyện đó.

Hắn gào lên, nhảy dựng tại chỗ: "MẤY GIỜ RỒI?!"

Baizhu thong thả lật trang sách, giọng nói vẫn nhẹ như gió xuân. "Chắc khoảng quá nửa buổi sáng một chút."

Mei chết sững. "Cái gì cơ?!"

Quá nửa buổi sáng?! Hắn ngủ nướng lâu thế à??? Mấy tháng nay có hôm nào như vậy đâu...

Gui xoa cằm, ra vẻ nghiêm túc suy tư. "Nhưng mà cũng không hẳn là quá trễ đâu. Nếu cậu nhanh chân chạy ra bến cảng ngay bây giờ, thì có khi vẫn còn kịp nhìn thấy con thuyền... đang rời đi."

Mei câm nín, muốn chết lặng, "......"

"Chết tiệt!!!"

Không buồn nghe thêm một câu nào nữa, hắn lập tức lao ra ngoài, chạy bán sống bán chết. Hắn thậm chí còn chẳng buồn chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cứ thế mà lao đi như một kẻ điên.

Mọi người trên đường nhìn theo bóng dáng hắn, chỉ thấy một người đầu tóc rối bù, mặt mày hoảng loạn, áo choàng đỏ phấp phới sau lưng như có yêu quái đuổi theo.

Ở lại nhà thuốc, Baizhu nhẹ nhàng đặt sách xuống, nhấp một ngụm trà, ánh mắt có chút thích thú.

Anh thở dài đầy đồng cảm. "Tội Mei ghê."

Gui khẽ cười, nhưng thực chất là đang cười rất to trong lòng. "Cậu ta đáng lẽ nên biết trước rằng khi nào có dính dáng đến Fuying, mọi thứ sẽ không bao giờ suôn sẻ."

"Cậu có vẻ rất thân với cô ấy nhỉ, Gui?" Baizhu nghiêng đầu hỏi.

Gui chắp tay sau lưng, gật đầu tán thành. "Đồng cảnh ngộ chăm sóc hai con sâu rượu ít lâu trước nên chúng tôi nảy sinh tình anh em hữu nghị cách mạng. Chắc tôi và cô ấy cũng có thể gọi là thân thiết. Khi Fuying sáng nay còn rất vui vẻ nói rằng 'Tôi sẽ cứ chờ ở đây, kiểu gì Mei cũng sẽ tự mò đến thôi.' là tôi hiểu cậu ta bị cô ấy lừa rồi."

Baizhu híp mắt cười. "Xem ra cô ấy cũng biết trước chuyện này rồi."

Gui bật cười. "Chắc chắn là biết. Nhưng lại không nói cho Mei."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng cười cười, rõ là hoàn toàn không có ý định báo trước cho Mei rằng có khi hắn chỉ vừa lọt vào một trò đùa khác của Fuying mà thôi.

Mei chạy một mạch đến bến cảng, suýt chút nữa thì đâm sầm vào một cái cột đèn.

Trên đường, hắn còn đụng trúng một đứa nhóc cầm đèn lồng, suýt làm rơi cả thứ trong tay nó. Đứa trẻ tròn mắt nhìn hắn, còn hắn thì chỉ kịp la lên một tiếng "Xin lỗi!!!" rồi tiếp tục lao đi, như một con thú hoang đang cố bắt kịp con mồi của mình.

Hắn chạy nhanh đến nỗi mấy ông chủ sạp hàng hai bên đường còn tưởng có cướp giật, định quăng đồ vào đầu hắn cho đỡ sợ.

Mei vừa chen qua đám đông vừa rủa thầm. Bây giờ tìm Fuying trong đám người này đúng là chuyện hoang đường.

Nhưng hắn không cần tìm lâu.

Vì ngay khi hắn vừa bước lên bến cảng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay phía trước. Và rồi hắn thấy Fuying.

Cô đang đứng đó, ngay trước mũi hắn, với bộ váy màu đỏ tươi, ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Mei hít một hơi sâu, rồi hổn hển thở ra, cố gắng kìm nén cơn giận vừa dâng lên tới tận đỉnh đầu.

"Fuying." Giọng Mei như đang nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc đâu rồi?"

Fuying mỉm cười, vẫn thong thả như mọi khi. "Ừm, thuyền vừa rời đi khoảng hai canh giờ trước."

Mei: "..."

Hai. Canh. Giờ.

Hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Hắn quay ngoắt đầu về phía bến cảng, nhìn về phía đường chân trời. Xa xa, có một con thuyền lớn đang rẽ sóng tiến ra biển, cánh buồm tung bay trong gió, xa dần... xa dần...

Đó có phải... Ngôi Sao Chết Chóc không nhỉ...? Không đâu, làm sao nó còn ở trong tầm mắt được.

Mei cảm thấy linh hồn mình cũng đang theo con thuyền ấy trôi tuột ra khỏi cơ thể. Mei hít sâu. "Cô tới đây từ bao giờ?"

"Cũng hơi bị lâu rồi á." Fuying nhún vai. "Tôi còn đang suýt tưởng cậu sẽ không tới luôn."

Hắn cứng đờ xoay lại nhìn Fuying, môi giật giật. "Cô biết... sáng nay cô biết tôi sẽ dậy trễ?"

Fuying mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng non. "Chứ sao nữa? Tôi còn góp phần giúp cậu ngủ ngon hơn đấy."

Mei: "..."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cuối cùng Mei cũng nhận ra mình bị Fuying lừa. "Cô chơi tôi." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

Fuying hồn nhiên gật đầu.

Mei gần như muốn nghiến răng tiếp, nhưng hắn sợ mình sẽ móm trước tuổi. Hắn muốn bóp trán, xoa thái dương, nhưng lại sợ làm mình tức đến nổ mạch máu mà chết ngay tại chỗ.

Hắn hít một hơi sâu hơn, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Nói đi, tại sao? Lý do chính đáng vào."

Fuying thong thả nhìn hắn, giọng điệu hết sức dịu dàng. "Bởi vì nếu cậu dậy sớm quá, sẽ chẳng có gì để xem cả. Đám thuyền viên Nam Thập Tự kia bận rộn chuẩn bị nhiều thứ lắm, mà các gian hàng thì đến trưa chiều tối mới mở. Tôi không muốn dẫn cậu đi loanh quanh trong một bến cảng trống rỗng đâu."

Mei: "..." Hắn há miệng, cố móc ra từ ngữ để phản bác.

Fuying nhẹ nhàng nói tiếp. "Tôi dẫn cậu tới đây là để xem bến cảng được trang hoàng cho Tết Hải Đăng. Không phải để cậu vội vội vàng vàng chạy tới, rồi chỉ thấy một đám thủy thủ đang vác hàng hóa."

Mei lặng người.

Hắn nhìn quanh bến cảng.

Lúc này hắn mới nhận ra—mọi thứ đúng là đang nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Dây đèn lồng treo cao, những chùm đèn thắp sáng khắp nơi, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như sao trời rơi xuống trần gian. Mấy tiệm ăn bắt đầu bày biện món mới cho dịp lễ, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập trong không khí. Các gian hàng dần dần mở ra, sạp nào cũng có khách, không đông thì ít.

Tiếng cười nói ở khắp mọi nơi.

Mei tròn mắt.

Fuying nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. "Thấy chưa? Nếu cậu dậy sớm, làm gì có cảnh tượng thế này để xem."

Mei há hốc miệng, lời phản bác đã dâng đến tận môi, nhưng... thật sự là không còn tâm trạng để cãi lại. Hắn rõ là vừa bị lừa một vố, nhưng lại không thể nổi giận với lý do này.

Mẹ nó chứ...

Hắn cảm thấy mình vừa bị Fuying dắt mũi một cách ngoạn mục.

Hắn khẽ hừ một tiếng, khoanh tay, giả vờ vẫn còn bực. "Vậy còn Nhà Lữ Hành đâu? Đừng nói tôi cũng đã bỏ lỡ luôn cơ hội gặp cậu ta rồi nhé?"

Fuying cười nhẹ, thong thả đáp. "Ai nói vậy? Tôi đâu có bảo cậu sẽ không gặp được."

Mei chớp mắt, khó hiểu. "Ý cô là gì?"

Fuying lại cười đầy bí ẩn, giọng điệu chậm rãi như đang nói một điều hiển nhiên.

"Đại anh hùng thì vẫn còn cơ hội gặp đấy. Tôi dám hứa chắc với cậu như vậy, tôi nói là làm."

Mei nheo mắt, nhìn Fuying chằm chằm, như thể đang cố đọc suy nghĩ của cô. Nhưng Fuying vẫn quá thản nhiên, chẳng hề để lộ chút manh mối nào.

Cô làm hắn phát bực.

Mei nhớ lại Fuying và cuộc đối thoại ngày hôm trước. Quả thật người phụ nữ này từ đầu tới cuối chỉ muốn lôi hắn ra ngoài chơi Tết cùng thôi. Nhưng nếu hết lễ hội hắn vẫn không gặp được Nhà Lữ Hành, hắn nhất định sẽ lôi Fuying ra tính sổ.

Nhưng trước mắt... Hắn sẽ cố dằn cảm xúc lại đã.

**************

*Lời tác giả: mấy chương nữa sẽ cho mọi người biết tại sao 'linh cảm' của Mei cứ dồn dập trỗi dậy thế này.
Yes yes, có lí do hết. Tác giả gắn hint từ mấy chương trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro