Chương 12: Giữa Vũ Điệu Lửa Và Ánh Sáng. Hồn Thương Và Quá Khứ Ẩn Vắng
"Mei...? Không... Không phải... Không thể đâu... Mei, Yue... YUE ƠI!!! JIEYUE!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tiếng thét xé toạc không gian, tràn ngập kinh hoàng và tuyệt vọng.
"Khụ... khặc, khặc..."
Mỗi hơi thở đều như một nhát dao cắt vào lồng ngực Mei. Không khí tràn vào phổi hắn như dòng nước lạnh buốt len lỏi qua từng thớ thịt rách nát, gặm nhấm, hành hạ từng tế bào. Hắn không chắc mình còn thở được bao lâu nữa. Phổi hắn đã thủng một lỗ, máu đang chảy vào đó. Có lẽ không còn lâu nữa cho đến khi cơn đau nhức nhối quặn lấy hết lục phủ ngũ tạng, vết thương trước ngực phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt.
Hắn nghe thấy tiếng cô.
Chậm rãi, Mei ngước mắt lên. "Fu... ying..."
Hắn cố bật ra một tiếng cười, nhưng thứ thoát ra khỏi cổ họng hắn chỉ là một chuỗi âm thanh khô khốc, đứt đoạn.
"Ha— Trùng... hợp... thật đấy..." Hắn ráng từng chữ, như thể mỗi từ đều mắc kẹt giữa lớp máu đặc sệt đã trào lên tới cuống họng. "...Lần trước... cô cũng... gọi tôi... là Jieyue... Lúc đó... tôi... cũng—"
Lời nói nghẹn lại.
Một thứ lạnh lẽo, thô bạo xuyên vào vết thương trên ngực hắn. Không kịp phản ứng, không kịp chống đỡ, Mei chỉ kịp cảm nhận từng thớ thịt, từng sợi dây thần kinh của mình bị xé toạc. Vết chém trên ngực hắn đang bị mở phanh ra. Cơn đau này không chỉ là nhục thể, mà còn là một thứ gì đó sâu hơn—một nỗi đau bùng nổ từ trong cốt tủy, như thể linh hồn hắn đang bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Hắn há miệng, nhưng không kịp thốt ra âm thanh nào.
Máu bắn ra thành tia.
Thế giới đổ sụp.
Đâu đó, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp rồi chợt ngừng hẳn.
Cơ thể của 'kẻ kia' bừng sáng, chói lòa như ánh trăng phản chiếu trên lưỡi đao, nhấn chìm mọi thứ vào quang ảnh trắng xóa. Kẻ kia biến mất khỏi tầm mắt ngay khoảnh khắc hắn ta chạm vào trái tim bị khoét rỗng của Mei.
Ánh sáng đó rực rỡ đến mức Mei không thể nhìn thấy gì nữa. Không thể cảm nhận gì nữa.
Chỉ còn lại một màn đêm lạnh lẽo.
**************
Hai tiếng trước.
"Aaa, suýt nữa thì không kịp mất."
Mei vừa mới nhấp thêm một ngụm trà, còn chưa kịp tận hưởng hết dư vị thanh mát thì đã thấy Fuying chậm rãi đứng dậy, động tác vẫn tao nhã mà dứt khoát, hệt như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Tôi cần phải quay về một chuyến."
Mei ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại vì ánh đèn phản chiếu từ ngoài phố. Hắn còn tưởng cô sẽ thong thả tận hưởng buổi tối như mọi người, ai ngờ lại có kế hoạch riêng.
"Quay về nhà thuốc Bubu á? Bỗng nhiên lại quay về đó làm gì? Cô muốn mua thuốc sao? Đi bộ nhiều quá nên chân bị sưng hả? Cho tôi xem." Mei lo lắng nhìn từ đầu xuống chân cô.
Fuying bật cười, ánh mắt cong lên đầy vui vẻ. "Không phải, guốc của tôi êm lắm. Tôi sẽ thưởng thức lễ hội từ xa, bây giờ có một thứ tôi cần lấy về trước."
"Thứ gì cơ?"
Cô nghiêng đầu, vén lại một lọn tóc lòa xòa bên má, đôi môi khẽ nhếch lên như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không. Rồi cuối cùng, nàng chỉ đặt một ngón tay lên môi, nhẹ nhàng ra hiệu: bí mật. "Một thoả thuận ngầm, nhưng có liên quan tới cậu đấy, để sau khi trở về tôi sẽ kể cho cậu nhé."
Mei nhún vai. Hắn thật ra cũng chẳng phải người thích đào sâu chuyện riêng của người khác, huống chi Fuying vốn dĩ là kiểu người càng hỏi càng thích úp mở, càng tra cứu càng thích làm màu. Hắn lười so đo, chỉ gật đầu một cái.
"Hẹn gặp lại cậu nhé, khi mọi thứ kết thúc, ở Ngoại Ô Li Sa ấy. Tới lúc đó tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Xin thứ lỗi cho tôi nhé, Yip Tak tiên sinh."
Fuying chậm rãi hành lễ, cười tủm tỉm, rồi chẳng vội vã, chẳng hấp tấp, cứ thế rời đi, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Mei nhìn theo bóng lưng cô, bình thản cúi đầu uống nốt bình trà còn dang dở. Dù gì thì Fuying cũng đã hứa hẹn tận răng thế rồi, nếu có chuyện gì đáng để biết, đến lúc đó cô cũng sẽ tự mình kể thôi. Cô che giấu rất nhiều chuyện, nay lại tình nguyện muốn kể gì đó, Mei không khỏi có chút chờ mong.
... Có lẽ còn chờ mong hơn cả tiết mục sắp diễn ra nữa.
—
Đêm đã buông xuống, bao trùm Liyue trong ánh sáng ấm áp của hàng ngàn chiếc đèn lồng giữa phố. Khắp các con phố, dòng người đổ về phía trung tâm mỗi lúc một đông, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những điệu nhạc tưng bừng. Và rồi, bỗng mọi ánh đèn vụt tắt, mọi âm thanh ngưng bặt, giữa bầu không khí đang dần căng lên như dây đàn ấy, hồi trống đầu tiên vang lên—mạnh mẽ, dồn dập, như tiếng sấm khai mở lễ hội rực rỡ.
Mei đứng giữa biển người, ngước mắt nhìn lên. Ở đó, giữa sân khấu tăm tối, một con lân đỏ rực lao ra như một tia lửa vút qua màn đêm, đạp lên những chiếc cột cao vút, thân hình uốn lượn mềm mại nhưng cũng tràn đầy uy lực.
Múa lân không chỉ là một tiết mục, mà còn là tinh hoa của sức mạnh và nghệ thuật. Gaming—cậu nhóc đơn thuần vừa nãy còn ngồi với Mei—người đang ẩn mình trong bộ lân—di chuyển đầy uyển chuyển và mạnh mẽ. Từng cú nhảy, từng động tác lắc đầu, vẫy tai đều được cậu nhóc thực hiện vô cùng sống động. Cậu nhóc nhảy lên, đáp xuống bằng một cú đảo người đầy linh hoạt, đầu lân gật gù theo nhịp trống. Một bước xoay tròn, một cú bật cao, cả con lân như đang bay lượn giữa những bậc thang được xếp thành từng tầng. Lớp vải đỏ ánh vàng bay theo động tác, khiến nó trông chẳng khác gì một con rồng lửa đang uốn lượn giữa trời.
Khán giả nín thở. Mei cũng bất giác nheo mắt, theo dõi từng động tác.
Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, khiến bầu không khí cũng trở nên khá căng thẳng. Và rồi, giữa những tràng hò reo vang dội, Gaming bất ngờ thực hiện một cú nhào lộn ngoạn mục, đưa đầu lân chạm đến đỉnh cao nhất của sân khấu—nơi treo lơ lửng một dải lụa vàng tượng trưng cho phúc lành. Cả con lân bật lên như một con rồng chạm mây, ngoạm lấy dải lụa trong tiếng vỗ tay vang dội khắp quảng trường.
Không ai dám chớp mắt. Và rồi, trong khoảnh khắc quyết định, Gaming nhào người về phía trước, đưa đầu lân cắn chặt lấy dải lụa trong một cú xoay tròn tuyệt đẹp.
Bùm!
Tiếng pháo hoa bùng nổ vang lên, sáng rực cả một góc trời.
Bầu trời vốn đã sáng lên nay lại càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hàng trăm bông pháo hoa liên tiếp nở rộ, trải dài từ biển khơi đến những đỉnh núi xa xăm, phản chiếu trên mặt nước một vũ điệu rực rỡ của ánh sáng. Sắc đỏ, vàng, xanh, tím luân phiên nhau bừng sáng, mỗi một chùm sáng bung nở lại vẽ lên bầu trời đủ hình thù khác nhau, tinh xảo tựa như nghệ sĩ đang múa bút.
Khi pháo hoa vẫn còn nở rộ trên bầu trời, bỗng nhiên, tiếng nhạc dần chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn. Cả quảng trường như lặng đi trong khoảnh khắc, nhường chỗ cho một nghi thức cổ xưa — nghi thức gửi gắm điều ước vào trời cao.
Một tiếng trống trầm vang lên. Trên sân khấu, con lân đỏ của Gaming từ từ cúi xuống theo nhịp điệu chậm rãi, như thể cũng đang cung kính trước bầu trời rộng lớn. Và rồi, khi tiếng sáo cất lên như một làn gió xuân, từ trung tâm của quảng trường, một chiếc đèn tiêu bắt đầu được thả lên.
Ngọn đèn rực sáng, nhìn từ xa cũng thấy nó mang theo hoa văn tinh xảo và sang trọng bậc nhất, nổi bật giữa màn đêm. Bên trong nó là một hạt nhân rực lửa, cháy sáng như một ngôi sao nhỏ, từ từ nâng cả chiếc đèn lên khỏi mặt đất. Từng luồng gió nhẹ nâng niu nó, để nó chầm chậm bay lên, vượt qua những mái nhà ngói cong, vượt qua những tán cây cao, dần dần hòa vào bầu trời đầy ánh sao rực rỡ.
Chưa dừng lại ở đó — từ khắp nơi trong thành, hàng ngàn chiếc đèn tiêu nhỏ hơn cũng được thả lên theo. Ngay lúc này, người dân Liyue từ khắp mọi miền, ai ai cũng nâng đèn lên bằng cả tấm lòng, gửi gắm vào đó những nguyện ước cho một năm mới bình an, thịnh vượng.
Đứng từ đây nhìn, Mei khoanh tay nghĩ, nếu từ chỗ Fuying nhìn lại, cả bầu trời Liyue lúc này chắc sẽ tựa như một đại dương ánh sáng. Những chiếc đèn lơ lửng, phản chiếu ánh sáng vàng cam lên mặt nước, hòa cùng những tia sáng rực rỡ còn sót lại từ pháo hoa, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng đến mức khó tin.
Trên sân khấu, con lân của Gaming chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa như cũng đang dõi theo biển đèn rực rỡ ấy. Và rồi, trong một động tác uyển chuyển cuối cùng, nó nhảy lên cao, quẫy mạnh thân hình, trước khi Mei kịp nhận ra thì cậu nhóc đã đứng trên chiếc đèn tiêu cao nhất trên bầu trời giữa sân khấu, như thể đang hóa thân thành một linh hồn trong lễ hội — một linh hồn của truyền thống, của ký ức, và của những ước vọng hướng về tương lai.
Tiếng trống ngừng lại. Âm nhạc lắng xuống.
Bầu trời Liyue, lúc này, chỉ còn ánh đèn dịu dàng từ những ngọn đèn đang lơ lửng lan tỏa trong gió đêm.
Mei lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, thở ra một hơi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Giữa sự huy hoàng và náo nhiệt của lễ hội, hắn bỗng có một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi — giống như một nốt trầm lặng lẽ giữa bản nhạc rộn ràng.
—
Yip Tak đứng cạnh Mei từ nãy đến giờ, lặng lẽ dõi theo toàn bộ màn biểu diễn của con trai. Khi pháo hoa dần tàn lụi, chỉ còn những chiếc đèn tiêu lơ lửng giữa bầu trời, ông quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh — vẻ mặt của Mei vẫn rất bình thản, nhưng trong đáy mắt hắn, ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn tiêu đã nói lên tất cả.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, Yip Tak chậm rãi cất lời, giọng trầm ấm mà thoáng chút tự hào: "Thế nào? Xem xong cảm thấy ra sao?"
Mei khẽ chớp mắt, như thể vừa được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay sang nhìn Yip Tak, ánh mắt có chút suy tư, nhưng cuối cùng lại chỉ nhún vai, cười nhạt:
"Ờm... Đẹp mắt."
Yip Tak nhướng mày, vẻ mặt kiểu "Chỉ vậy thôi á?"
"..."
"Thật sự chỉ có vậy thôi hả? Nhóc Gaming nhà ta vừa bay qua bay lại như một con rồng thực thụ mà cậu chỉ nói được hai chữ 'đẹp mắt' thôi á? Cậu không thấy rung động gì à? Không cảm nhận được sự dũng mãnh của lân vũ, sự hài hòa của nhạc trống với từng chuyển động, hay chí ít là công sức mà nó bỏ ra sao?"
Mei ngẫm nghĩ một chút, rồi thành thật gật đầu. "Có."
"..."
Ông không ngờ mình lại gặp phải một người còn kiệm lời còn hơn cả chính mình hồi trẻ. Thế là ông bật cười. "Đó thực sự là một lời khen sao? Hay là cậu còn chưa tiêu hóa hết những gì vừa thấy?"
Mei im lặng một lúc, rồi phóng mắt nhìn về phía sân khấu — nơi Gaming vừa hoàn thành màn biểu diễn ngoạn mục của mình. Cậu nhóc lúc này đang cúi đầu chào khán giả, nét mặt ánh lên niềm vui thuần khiết. Mei có thể cảm nhận được, từng bước nhảy, từng cú xoay người khi nãy, đều không chỉ là một phần của điệu múa lân, mà còn là những gì Gaming đã dồn hết tâm huyết vào suốt những ngày qua.
Mei nhìn về sân khấu, nơi Gaming vẫn đang cười toe toét với mọi người, vẻ mặt đầy mồ hôi lấp lánh nhờ ánh đèn phản chiếu.
"Công nhận, bây giờ trông Gaming cũng giống lân lắm." Mei gật gù.
Yip Tak sặc nước miếng, nghiến từng chữ. "Ta khen con trai ta, không phải để cậu bảo nó là 'giống lân' đâu nhé..."
Mei nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Ý tôi là— cậu nhóc múa nhập tâm quá, nhìn như hóa thân thành một con lân thật sự ấy."
Yip Tak híp mắt nhìn hắn một lúc, cười gượng. "Thôi được, coi như cậu cũng biết nói chuyện."
Mei thở nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo sân khấu.
"Mọi thứ vừa xảy ra rất đẹp. Cũng có chút gì đó... khó tả đối với tôi. Thực ra tôi chưa từng hiểu, cũng chưa từng nghĩ nhiều về những thứ như thế này. Lúc được Fuying rủ đi, điều đầu tiên tôi đã làm là từ chối." Hắn chậm rãi nói. "Nhưng trải qua rồi mới thấy, đúng là... nó có chút gì đó đặc biệt." Và có chút gì đó... Hoài niệm?
Yip Tak nghe vậy thì gương mặt dịu lại, mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. Ông khoanh tay trước ngực, thả lỏng người giữa làn gió đêm mát lạnh.
"Ta cũng từng như cậu," ông nói, giọng điệu như đang nhớ về một thời đã qua. "Ít lâu trước, ta cũng đã nghĩ Tết Hải Đăng chỉ đơn thuần là một lễ hội năm nào cũng tới, múa lân cũng chả phải một hoạt động có ý nghĩa tới thế. Nhưng rồi có một ngày, ta nhận ra rằng — mọi người không chỉ đến đây để ngắm pháo hoa hay xem múa lân. Họ đến đây, tận hưởng ngày lễ này vì những điều quan trọng hơn thế."
Mei liếc nhìn ông. "Những điều quan trọng hơn?"
Yip Tak khẽ gật đầu. "Ký ức. Truyền thống. Đoàn viên cùng gia đình. Và có lẽ là cả một khởi đầu mới."
Ông chỉ tay lên bầu trời— nơi những chiếc đèn tiêu vẫn đang bay xa dần, như những con đom đóm phát sáng lạc đường trên biển lớn.
"Để ta kể cho cậu nghe về truyền thống này. Cả trời đèn tiêu này là chứng nhận cho ước mơ của nhân gian. Người ta gửi gắm niềm mong mỏi vào những chiếc đèn này, để chúng bay thật cao, thật xa, chúng cũng là một lời nhắn gửi đến những người quan trọng, dù họ có ở bên chúng ta hay không." Và ánh mắt ông lại hướng về đứa con trai, Gaming lúc này cũng nhận ra ông, vẫy tay chào lại.
Gió đêm lướt qua, thổi nhẹ dải lụa trên đèn lồng, khiến ánh sáng bên trong khẽ lay động. Mei im lặng nhìn theo, không nói gì.
Hắn rất thẳng tính, dễ dàng bày tỏ cảm xúc, cũng không giỏi giấu đi suy nghĩ trong lòng. Nhưng lại thiếu đi một chút thường thức, khó đồng cảm với mọi vật xung quanh. Nhưng lúc này, khi nhìn những chiếc đèn tiêu bay dần về phía bầu trời đêm vô tận, hắn bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào sâu bên trong mình — một cảm giác ấm áp gần gũi, nhưng cũng thật mơ hồ xa cách, khiến hắn không biết lựa lời gì để nói.
Yip Tak không ép Mei trả lời. Ông chỉ đứng đó, nhìn những chiếc đèn lồng bay xa dần, khóe môi mang theo một nụ cười hiền hòa.
Một lúc lâu sau, ông vỗ nhẹ vai Mei, giọng đầy ẩn ý: "Đêm nay còn dài, Tết Hải Đăng cũng còn dài. Đừng quên còn nhiều điều bất ngờ đang chờ phía trước."
Mei hơi nghiêng đầu, nhưng chưa kịp hỏi thì Yip Tak đã cười sảng khoái, xoay người hòa vào dòng người đang tiếp tục vui vẻ dưới ánh đèn.
Mei đứng yên một lúc, ánh mắt vẫn hướng lên trời, nơi những chiếc đèn lồng đã gần như chỉ còn là những chấm sáng nhỏ giữa muôn vàn vì sao.
"Khởi đầu mới, huh..."
Hắn lẩm bẩm, rồi chậm rãi quay đi. Đúng vậy, đêm nay vẫn còn dài— và hắn có linh cảm, những điều thực sự quan trọng vẫn chưa đến.
Mei không biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu của một đêm dài đầy chuỗi bất ngờ. Bất ngờ mà chính hắn cũng không mong đợi cho lắm.
*************
Mei rời khỏi khu lễ hội khi người người nhà nhà trên phố vẫn còn đông nghẹt, hắn xoay người, nhún chân một cái rồi biến mất vào màn đêm. Men theo con đường lát đá quen thuộc dẫn về cây cầu dẫn tới ngoại ô cảng. Tiếng nhạc vẫn vang vọng sau lưng, nhưng hắn không có ý định ngoái lại.
Hắn tiếp tục đi, rẽ vào con đường đất dẫn lên cao. Không khí ở đây đã khác hẳn dưới cảng — bớt đi mùi thức ăn nồng đậm và mùi pháo cháy, thay vào đó là hương cỏ cây thanh mát. Đi thêm một đoạn nữa, hắn cuối cùng cũng thấy Ngoại Ô Li Sa hiện ra ngay dưới bước chân.
Mei đứng lại, quét mắt một vòng.
Không thấy ai cả.
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không vội sốt ruột. Fuying hẹn hắn đến đây, nhưng có bảo sẽ đến đúng giờ đâu. Mà hắn cũng đến hơi sớm. Thế nên Mei cứ đứng tựa vào núi đá, khoanh tay, hít một hơi khí lạnh ban đêm cho tỉnh táo, chờ xem vị cô nương lúc nào cũng thích thần thần bí bí đó có định xuất hiện không.
Mei vừa mới đứng yên chưa được bao lâu, thì từ đằng xa, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Hắn hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một người con trai tóc vàng đang chậm rãi tiến lại gần. Bộ quần áo cậu ta mặc trông khá lạ mắt— không giống phong cách thường thấy ở Liyue, cũng chẳng giống kiểu trang phục của người Sumeru hay Mondstadt mà Mei từng thấy qua. Vừa nhìn đã biết ngay đây không phải người bản địa.
Người đó dừng lại cách Mei chỉ vài bước, ánh mắt bình thản nhưng không mất đi sự quan sát.
Hắn cũng nhìn lại cậu ta, nhưng không có ý định mở lời trước. Hắn đang trong chế độ thư giãn, 'ta đứng yên xem ngươi tính làm gì'.
Người con trai tóc vàng thoáng dừng một chút, rồi cất giọng:
"Xin lỗi nếu tôi có làm phiền, nhưng tôi thấy anh đứng đây một mình, nên nghĩ có lẽ..." Cậu ta dừng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ. "Anh cũng đang đợi ai đó?"
Mei chớp nhẹ mắt, không rõ tại sao câu hỏi này lại vang lên từ một người xa lạ.
Hắn nhìn người kia một lúc lâu, rồi đơn giản gật đầu. "Ừ."
"...Vậy sao." Cậu ta thoáng trầm ngâm, rồi nhìn quanh một vòng. "Xem ra... người anh đợi cũng chưa đến nhỉ?"
Mei hờ hững đáp: "Cũng có thể là họ đang trốn đâu đó thử thách độ kiên nhẫn của tôi cũng nên."
Người kia bật cười nhẹ. "Nghe có vẻ như một người thú vị."
Hắn nghiến nghiến răng, nhún vai, khoanh tay lại. "Ừ, rất thú vị, thú vị tới mức tôi muốn cười cũng không cười nổi."
Hai người im lặng trong chốc lát. Không khí giữa họ không hẳn là căng thẳng, nhưng có chút gì đó... kỳ lạ.
Cuối cùng, người con trai tóc vàng khẽ nghiêng đầu, nhìn Mei với ánh mắt như muốn xác nhận gì đó.
"Tên tôi là Aether," cậu ta nói, giọng điềm đạm nhưng không xa cách. "Là một Nhà Lữ Hành."
Mei híp mắt, đứng thẳng lưng khỏi vách núi. "Nhà Lữ Hành?"
Aether gật đầu. "Phải. Tôi đã đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nay trở về một nơi tôi đã đi qua, tôi được một người hẹn tới đây và có vẻ như lần này, tôi lại tình cờ gặp được một người thú vị khác."
Mei nghiêng đầu.
"Ý cậu là tôi?" Hắn chỉ ngón tay về phía mình.
Aether mỉm cười. "Nếu anh muốn nghĩ vậy thì cũng không sao, tôi sẽ không phản đối."
"..."
Không biết có phải do đang quá thư giãn không, nhưng hắn cảm thấy nhịp đối thoại này hơi sai sai. Mei đứng đó, tay vẫn khoanh trước ngực, ánh mắt dán vào Aether một lúc lâu.
Rồi hắn chợt bật cười. "À... Ra vậy."
Aether chớp mắt. "Hả?"
Mei thở dài, lắc đầu. Cái cảm giác này quen quá rồi—cảm giác vừa nhận ra mình bị ai đó đưa đẩy vào một tình huống chẳng hiểu sao lại xảy ra, nhưng khi suy ngẫm lại thì thấy nó có hơi hợp lý đến đáng ngờ. Hắn vốn chẳng tin vào những sự trùng hợp liên tiếp, nhất là khi nó dính dáng đến một người như Fuying.
Cô ta đã bảo "hẹn gặp lại ở Ngoại Ô Li Sa"—rồi biến mất không dấu vết, để hắn phải chạy đến đây và đứng đợi từ nãy tới giờ. Và ngay khi hắn còn đang đứng tự hỏi đủ thứ, lại tình cờ gặp ngay Nhà Lữ Hành, một người chắc chắn chẳng phải ai cũng có cơ hội bắt chuyện ngẫu nhiên.
Đúng kiểu mùi vị của một cú sắp đặt.
"Fuying lại bày trò nữa rồi," hắn lẩm bẩm, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười.
Aether nghe thấy, liền nghiêng đầu. "Anh vừa nói gì à?"
Mei phẩy phẩy tay. "Không có gì. Chỉ là... có vẻ như có người đã sắp xếp để tôi và cậu gặp nhau ở đây."
Aether nhìn hắn, rồi chợt bật cười khẽ. "Vậy sao? Xem ra người đó cũng khá rảnh rỗi nhỉ."
"Ừ." Mei thở dài. "Và tôi lại bị kéo vào chuyện này mà chẳng có quyền quyết định."
Aether nhún vai. "Ít ra thì tôi cũng không phải một người nguy hiểm gì đâu."
Mei lườm cậu ta. "Để tôi tự đánh giá đã."
Hai người im lặng vài giây, rồi lại đồng thời phì cười.
Được rồi, xét cho cùng, nếu đây là một cú sắp đặt của Fuying, thì lần này cũng không phải là một trò đùa quá khó chịu. Ít nhất thì cô ấy cũng đã thực hiện được một lời hứa, chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến vậy.
Aether khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn Mei với vẻ đầy hứng thú.
"Vừa nãy anh nói có người đã sắp xếp để chúng ta gặp nhau ở đây?" Cậu ta chậm rãi hỏi, mắt sáng lên. "Nghe thần bí nhỉ. Tôi muốn gặp người đó quá."
Mei nghe vậy thì thoáng giật mình.
Chà... Câu này nghe quen lắm.
Trước đây, hắn cũng từng có suy nghĩ y hệt như thế — tò mò về Fuying, trong khi không biết cô ta là ai, tên là gì, có mục đích gì, tính cách ra sao, chỉ là một người lúc nào cũng như gần như xa đối với hắn. Khi đó, hắn sợ gặp, nhưng còn có phần nào đó háo hức muốn gặp nữa kìa.
Và rồi hắn đã gặp thật.
Càng nhớ lại, hắn càng có cảm giác như mình nuốt phải trái đắng, lại còn là tự bỏ vô miệng. Không phải kiểu đắng nhẹ nhàng như trà Thanh Tâm, mà là kiểu đắng ngắt như thuốc Bắc ngâm qua ba mươi mùa mưa lũ.
Fuying thích trêu người, thích ném hắn vào những tình huống khó đỡ, thích mỉm cười đầy ẩn ý khi hắn còn đang ngơ ngác, thích giấu tất cả mọi chuyện bằng một nụ cười thản nhiên tới bực cả mình.
... Nhưng nếu Aether cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó thì Mei hoàn toàn sẵn lòng.
Không. Phải nói là hắn sẽ cực kỳ vui lòng nếu có người khác cũng rơi vào cái vòng xoáy "Fuying" giống hắn. Hắn đã chịu khổ một mình bao lâu nay rồi, vậy thì sao không kéo thêm người vào cho vui?
Mei mỉm cười, một nụ cười vô cùng thân thiện và đầy... thiện chí.
"Vậy thì cậu may mắn đấy." Hắn vỗ vai Aether một cái đầy động viên. "Bởi vì chính cô ấy đã hẹn gặp lại nhau với tôi ở đây, nghĩa là cô ấy chắc chắn cũng sẽ đến."
Aether chớp mắt hưng phấn. "Thật sao?"
"Ừ." Mei gật đầu chắc nịch. "Thế nên cứ thong thả đứng đây mà chờ đi. Cô ta đến rồi, cậu sẽ không thất vọng đâu."
Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Aether à, chúc cậu may mắn.
Aether nhìn Mei chằm chằm, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ lên như vừa tìm thấy một chủ đề cực kỳ thú vị. "...Anh nói vậy, nghĩa là anh biết khá rõ về cô ấy?"
Mei chớp chớp mắt, cảm giác có gì đó không ổn.
"...Ờ thì, cũng không hẳn là—"
Aether chưa để hắn nói xong đã nắm lấy vai hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Vậy thì kể cho tôi nghe về cô ấy đi."
"?" Khoan đã, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Hắn vốn chỉ định chọc ghẹo Aether một cú, để xem thử Nhà Lữ Hành trứ danh này sẽ phản ứng thế nào khi bị kéo vào cái hố sâu mang tên Fuying. Ai ngờ còn chưa thấy Fuying đâu, chính hắn đã bị đè đầu ra tra khảo trước.
"Khoan khoan khoan đã, sao đột nhiên—"
"Tôi muốn biết thêm về cô ấy!" Aether nói vô cùng tròn vành rõ chữ, bàn tay siết chặt vai Mei như thể sẵn sàng lắc cho hắn ra hết thông tin nếu hắn dám giữ bí mật.
"Khoan đã, chuyện này—"
"Kể đi. Đi mà."
Aether lắc hắn một cái. Mei suýt chút nữa bị lắc trật cả cổ. "Thôi mà, tôi có bảo tôi là bách khoa toàn thư về Fuying đâu! Sao cậu lại bắt ép tôi như thế hả?!"
Aether bỏ lời nói đó ngoài tai, mắt vẫn sáng rực, như thể cậu ta vừa vô tình mở cánh cửa cấm dẫn đến một kho báu bí mật.
"Anh bảo tôi sẽ không thất vọng nếu gặp cô ấy," cậu ta nói, giọng đầy quyết tâm như thể hôm nay phải bắt hắn mở miệng kể hết mình. "Vậy tôi phải được biết lý do! Kể hết đi— Cô ấy là người như thế nào? Có năng lực gì? Xuất thân ra sao? Mục đích của cô ta là gì? Cô ấy đã làm những gì với anh?"
Mei thở hồng hộc.
Cái này không phải đối thoại bình thường nữa, đây là cuộc thẩm vấn mất rồi!
"Trời ạ, cái tên này..." Mei giãy giụa, cố gỡ tay Aether ra, nhưng phát hiện sức của hắn ta cũng không phải dạng vừa. "Thế này có khác nào tôi bán đứng cô ta đâu chứ?! Tự gặp mà tự cảm nhận đi!"
"Không chịu đâu, tôi muốn nghe về cô ấy trước khi chính thức gặp. Kể đi."Aether vẫn không buông, hai tay giữ chặt Mei như thể sẵn sàng liều chết để vặn hắn ra hết bí mật.
Hắn sắp bị Aether làm cho ngộp thở tới nơi rồi. Rốt cuộc ai mới là người bị gài ở đây hả?!
—
Sau một hồi bị tra khảo không thương tiếc, Mei ngồi bệt xuống đất, tay ôm mặt đau đớn, ánh mắt ngơ ngác như con cá mắc cạn. Hắn thở không ra hơi, mồ hôi nhỏ tong tong, trông thảm đến mức nếu có con quạ nào bay ngang chắc cũng phải rơi nước mắt.
Cuối cùng hắn cũng phải kể tuốt tuồn tuột hết tất cả những gì hắn biết về Fuying.
Tất cả.
Từ lần đầu gặp gỡ đầy oan nghiệt, tới cách cô ta thích xuất hiện bất thình lình, cái giọng điệu vừa trêu người vừa bí ẩn vừa khiến người khác tức đến phát điên, đến mời chém. Thậm chí Mei còn phải thống kê đến cả những lần hắn vô tình rơi vào bẫy của cô ta mà không hề hay biết.
Mei xụi lơ, cảm giác cả người vừa bị rút cạn sức lực. Hắn kể, kể đến mức... sau khi kể xong phải mở miệng to hết cỡ để hít lại từng ngụm không khí, mồ hôi túa ra như tắm.
Aether cuối cùng cũng chịu buông hắn ra, khoanh tay đứng suy ngẫm. Đôi mắt vàng cam đầy vẻ trầm ngâm, nhưng cũng lóe lên vẻ hứng thú thấy rõ.
Mei ngó sang, lòng đầy kỳ vọng. Hắn đã nghĩ rằng khi kể xong một màn tựa như bóc phốt này, Aether ít nhất sẽ có chút cảnh giác, hoặc ít nhất cũng sẽ cảm thấy khó hiểu về con người của Fuying. Nhưng không— Cậu ta lại càng tò mò hơn.
"Hmm, vậy sao... nghe thú vị thật." Cậu ta gật gù, mặt càng sáng rỡ. "Vậy thì tôi lại càng muốn gặp cô ấy hơn."
".....Đây có thực sự là phản ứng mà cậu nên có không vậy?" Hắn cạn lời để nói rồi.
Mei càng nhìn phản ứng đó, không hiểu sao lại càng cảm thấy bất an.
Ôi mẹ ơi... hắn có một dự cảm cực kỳ xấu.
Nếu Aether và Fuying thật sự gặp nhau rồi, rồi hợp tính nhau, rồi chơi chung với nhau...
Mei chợt tưởng tượng cảnh cả hai người đó cùng nhau hợp tác hàng ngày...
Mỗi ngày.
Không phải một hoặc hai người chọc nữa, mà là ba.
Một Fuying đã khiến hắn mất nửa cái mạng.
Thêm một Gui — trùm đổ dầu vào lửa đội lốt người hiền.
Giờ mà thêm một Nhà Lữ Hành, một Aether...?
Mei rùng mình, càng nghĩ càng thấy sợ.
Viễn cảnh Aether, Gui và Fuying gặp nhau, trở thành bạn bè thân thiết, rồi cùng nhau hợp sức trêu chọc hắn cứ thế hiện ra rõ mồn một. Nếu điều đó thực sự xảy ra, liệu có ngày nào hắn được yên ổn không?
Nhưng ngay lúc hắn còn mãi lạc trôi trong suy nghĩ viễn vông như địa ngục, Mei chợt nhớ ra— Chính hắn mới là người đề nghị muốn gặp Nhà Lữ Hành trước.
Hắn không đến đây để lo sợ những điều chưa xảy ra. Hắn còn có một chuyện quan trọng hơn cho buổi gặp gỡ này. Hắn đã muốn gặp Nhà Lữ Hành vì một câu hỏi muốn được giải đáp trong lòng.
Mei hít một hơi thật sâu, cố xua đi những suy nghĩ mông lung trong đầu. "Aether này."
"Hửm?"
Hắn nhìn sang cậu ta, ánh mắt bình tĩnh lại, thêm nhiều phần sự tập trung. "Cậu đã đi qua nhiều quốc gia rồi," Mei chậm rãi nói, "Vậy... Cậu đã từng nghe đến cái tên Jieyue chưa?"
Aether khẽ nhíu mày, vừa mở miệng định lên tiếng thì—
Vù!
Một cơn gió sắc bén đột ngột lao xuống từ trên cao.
Không kịp suy nghĩ, Mei lập tức cảm thấy mọi thứ quay cuồng, Aether đã lập tức phản xạ nắm lấy vai Mei giật ngược ra sau, kéo hắn lùi lại.
Chỉ trong tích tắc, một bóng người lao xuống từ sườn núi phía sau, tay vung ra một đường sáng lạnh lẽo. Thứ gì đó lóe lên trong ánh trăng — một lưỡi dao, hay có lẽ là một loại vũ khí tương tự.
Và hắn nghe thấy tiếng thứ gì đó sắc bén cắm xuống nền đất ngay vị trí hắn vừa đứng.
Mei hơi lảo đảo một chút, nhưng khi hắn vừa lấy lại thăng bằng, hắn lập tức ngẩng lên quan sát kẻ vừa đến. Và ngay khi trông thấy bộ áo choàng đen phất nhẹ trong gió, hắn sững lại.
Bộ trang phục đó.
"Tôi đã từng thấy nó trước đây." Mei nghiêng đầu, hơi hạ giọng nói với Aether. "Trước đây tôi đã từng chạm trán một kẻ mặc y hệt như vậy."
Aether quay phắt sang hắn, mắt mở to đầy hết hồn và cảnh giác. "Cái gì? Đừng nói đây là Fuying nhé??"
Mei khựng lại.
... Hắn nên cảm thấy thế nào với câu hỏi này?
Fuying?
Hắn không biết tại sao, nhưng câu hỏi ấy lại khiến hắn cảm thấy muốn bật cười thành tiếng. Mọi lời của Aether đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn.
Fuying— cái người mỗi lần xuất hiện đều mang theo nụ cười đầy ẩn ý, thích lượn lờ quanh hắn chỉ để nhìn hắn khốn khổ, thích bỡn cợt nhưng chưa bao giờ thực sự động thủ. Cô ta dù có lập dị, khó đoán đến đâu, cũng không phải kiểu người sẽ bất ngờ lao xuống từ trên cao như thế này, mang theo sát ý rõ ràng như vậy.
Mei thành công nuốt lại tiếng cười vừa trào lên cổ họng.
Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, ánh mắt quét từ đầu đến chân, cẩn thận đánh giá.
Không. Không thể nào là cô ấy được.
Bóng đen trước mặt không có dáng vẻ thư thái và thản nhiên thường thấy của Fuying, mà thay vào đó là một tư thế săn mồi. Đứng giữa ánh trăng bàng bạc, hắn ta như một cái bóng cắt ra từ màn đêm, không để lộ lấy một kẽ hở nào trên cơ thể. Một tay hắn ta giấu dưới lớp áo choàng, tay còn lại cầm một thanh đoản đao ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Đây không phải một kẻ chỉ đến để trêu đùa.
Mei thu hẹp mắt, sống lưng hắn cứng lại theo bản năng.
Kẻ này đến để chém ai đó.
Hắn chưa kịp lên tiếng thì kẻ kia đã động thủ trước.
Một tia sáng bạc lóe lên giữa đêm tối. Thanh đoản đao vung lên, mang theo tốc độ nhanh đến kinh hoàng.
Một đường sáng sắc lạnh vẽ thành hình vòng cung cong như mặt trăng lưỡi liềm giữa không trung, lưỡi đao cắt thẳng về phía nơi bọn họ đang đứng.
Mei nhảy lùi lại. Aether cũng phản ứng ngay lập tức — cậu ta xoay người né đòn, đồng thời triệu hồi ra thanh kiếm trong tay.
Keng!
Một luồng sáng bùng lên, loé ra tia lửa chớp nhoáng khi hai thanh vũ khí va chạm.
Aether đã kịp thời chặn đứng nhát chém đầu tiên. Nhưng ngay khi hắn vừa bị đẩy ra, bóng đen kia lập tức xoay người, hạ thấp trọng tâm, lưỡi đao trên tay đổi hướng, lao thẳng về phía Mei.
Đậu xanh!!
Mei theo bản năng lùi nhanh về sau, vừa đủ để mũi đao lướt sượt qua trước mặt hắn. Một lọn tóc bên má bị cắt đứt, rơi xuống đất.
Mắt hắn tối lại.
Không cần hỏi cũng biết. Kẻ này không thể nói chuyện được. Hắn ta không phải đến chỉ để đe dọa, mà là để lấy mạng.
Hắn ta muốn thấy máu đổ!
Aether lập tức xông tới, kiếm trong tay rạch một đường sáng sắc bén về phía đối thủ. Nhưng bóng đen kia cũng không hề nao núng — hắn ta nghiêng người né, rồi xoay một vòng trên không trung, lộn nhào về phía sau, tạo khoảng cách.
Trong một khoảnh khắc, cả ba người đứng cách nhau chỉ vài bước chân.
Gió thổi qua làm lay động những cành cây trên cao, mặt đất dưới chân phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của cả ba.
Mei nheo mắt nhìn kẻ địch trước mặt, lòng trầm xuống.
Lưỡi đao lại xé gió, chém thẳng về phía hắn.
Mei giật mình, hắn không có vũ khí!
Hắn nghiêng người tránh trong gang tấc, cảm nhận được hơi lạnh của thép lướt qua sát da. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, kẻ kia đã xoay thanh đao, muốn đâm tiếp một nhát nữa.
Chết tiệt—
Mei cúi rạp người xuống, xoay một vòng trên mặt đất để né, suýt chút nữa bị đường chém đó sượt ngang cổ.
Ngay lúc đó, giọng Aether vang lên bên cạnh:"Ê!! Đồ hèn!!! Chỉ biết chăm chăm đánh kẻ chân yếu tay mềm thiếu gia đài cát không có chút võ nghệ không có cả vũ khí trong tay thôi hả?! Ngon thì đánh với ta đây này!!"
Mei khựng lại giữa cú né tiếp theo.
... Chờ đã.
Cái quái gì—?
Hắn nghiêng đầu nhìn sang Aether, ánh mắt không thể tin được.
Câu đó là đang bênh vực hắn, hay là đang sỉ nhục hắn vậy hả?
Mei vừa mới nghĩ đến đó thì, may thay, câu nói kia có tác dụng.
Kẻ áo choàng đen ngừng lại một chút, rồi quay ngoắt sang phía Aether. Có vẻ hắn ta cũng đã bị khiêu khích bởi câu đó. Không chút do dự, hắn ta đổi hướng, lao thẳng vào Aether.
Mei tranh thủ thời gian, nhanh chóng đứng vững lại, ánh mắt khóa chặt lên từng cử động của kẻ nọ.
Hắn ta linh hoạt, không thể phủ nhận điều đó. Mỗi động tác đều dứt khoát, thân pháp nhanh nhẹn, di chuyển như một cái bóng. Nhưng nhìn kỹ...
Không quá đáng sợ như hắn tưởng.
Tốc độ có, nhưng kỹ thuật không quá cao siêu, có vài khoảnh khắc trông khá vụng về.
Đường đao của hắn ta không có sự tinh tế hay mượt mà của một sát thủ lão luyện, mà thiên về kiểu tấn công trực diện, tận dụng sức mạnh và tốc độ hơn là kỹ năng thực sự. So với kỹ thuật của những người được đào tạo để sống vì chiến đấu thì còn kém xa lắm.
Mei nheo mắt lại. Hắn quan sát thêm một lúc, dần nhận ra có gì đó không đúng.
Kẻ áo đen này nãy giờ vẫn chỉ dùng đúng một tay để chiến đấu.
Nếu chỉ là đấu tay đôi, điều đó còn có thể hiểu được— dùng đoản đao, phần lớn người ta cũng chỉ cần một tay là đủ. Nhưng đây là một chọi hai, Mei vẫn còn ở đây dù không có vũ khí để chiến đấu. Mà hắn ta lại còn đang đối đầu với Nhà Lữ Hành, một người có thể giao đấu với cả thần.
Tay còn lại của hắn đâu?
Không phải là không có, nhưng từ đầu trận đến giờ, chưa một lần lộ ra.
Mei nhíu mày chặt đến nỗi hai hàng mày dính sát vào nhau.
Trong một trận chiến căng thẳng như thế này, không ai lại dư thừa một tay cả. Kể cả là cầm theo vũ khí phụ, hay đơn giản chỉ là để đỡ đòn, thì theo bản năng, người ta vẫn sẽ sử dụng cả hai tay để tối ưu hóa lợi thế của mình.
Nhưng hắn ta lại không.
Tay trái của hắn vẫn luôn bị giấu dưới lớp áo choàng đen, từ đầu đến giờ không hề lộ ra ngoài dù chỉ một chút.
Tại sao?
Mei thoáng rùng mình. Có ba khả năng.
Một, tay đó có vấn đề. Hoặc bị thương, hoặc bị tật, hoặc không thể sử dụng trong trận chiến.
Hai là hắn ta coi thường bọn họ, hắn cảm thấy dùng một tay cũng kết liễu hết được tất cả những người ở đây.
Ba là... hắn ta đang cố tình giấu nghề, tay đó đang cầm thứ gì đó quan trọng.
Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, cùng với linh cảm xấu lúc nào cũng có độ tin cậy cao ngất ngưỡng của mình, Mei cảm thấy từng sợi thần kinh trên người mình căng lên theo phản xạ.
Có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả thanh đoản đao kia. Và hắn ta đang giấu nó.
__________
*Lời tác giả: Tình hình là... tác giả bệnh rồi. May mắn là, chương này đã được viết xong một nửa trước khi tôi bị bệnh. Nhưng vẫn chưa check lại, nên chắc sẽ có tí lỗi... Xin phép độc giả được ngâm mấy chương sau hơi lâu, chờ khỏi bệnh trước rồi viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro