Chương 8: Lặng Lẽ Xoay Vần, Nhẹ Bước Giữa Ngã Ba Số Phận

Mặt trời vừa nhô lên cuối bầu trời, nhuộm cả cảng Liyue bằng một lớp sắc vàng ấm áp, sương mỏng vẫn còn vương trên lá, những con thuyền neo đậu bên bến cảng vẫn còn chưa đi, khẽ đung đưa theo nhịp sóng.

Rõ ràng, đây là một buổi sáng sớm.

Không— là rất sớm.

Một thời điểm mà ai cũng chưa muốn thức dậy, ai cũng vẫn còn vô cùng vương vấn nệm chăn, ngay cả Mei cũng vậy. Giữa lúc ấy, một giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo dài ra một giai điệu quen thuộc.

"Mei ơiiii, tôi lại đến thăm nhóc nèeeee~."

Mei khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ chưa tỉnh hẳn. Hắn chỉ vừa mới chợp mắt một chút sau một đêm dài thức trắng, vậy mà mới sớm như thế đã có người tới kéo hắn ra khỏi cơn mộng mị.

"Ư..." Hắn khẽ rên một tiếng, không rõ là đáp lại hay chỉ đơn thuần là phản ứng theo bản năng, nhưng có thể nghe ra hắn đang rất không thoải mái. "Lại là cô..."

Fuying thoải mái tựa người vào cạnh cửa phía sau, đảo mắt một vòng quanh nhà thuốc Bubu rồi ngạc nhiên nói:

"Ủa? Hôm nay vắng dữ ta? Không thấy bóng dáng ai quen hết. À, trừ nhóc. Bé Qiqi, Baizhu tiên sinh thì bình thường rồi... Cơ mà cả Gui cũng chẳng có mặt?"

Mei lười biếng lại gục mặt xuống bàn, giọng nói khàn đặc vì thiếu ngủ vang lên.

"Họ ra ngoài rồi, Baizhu ra ngoài từ đêm qua lận. Nghe bảo sáng sớm hôm nay, lúc mặt trời còn chưa lên Qiqi và Gui lên núi hái thuốc, còn Baizhu tiên sinh thì bị ai đó lôi đi nhờ cứu mạng. Vậy thôi."

Fuying nhướn mày, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa vời, ánh mắt lấp lánh như vừa nghe được chuyện thú vị.

"Thế sao nhóc vẫn còn ở đây?"

Mei hừ một tiếng, vẻ mặt bất mãn: "Còn không phải tại lần trước tôi tự ý ra ngoài, chạy tới tận Mondstadt cứu người bệnh một phen, bị Baizhu mắng cho một trận sao? Sau đó lại có nhiều chuyện xảy ra quá nên dù chấn thương của tôi có lành Baizhu cũng không tin tôi sẽ không tự tạo ra thêm nữa. Đại khái thì giờ tôi đã bị cấm túc, chỉ có thể loanh quanh ở đây mà thôi."

Hắn nói xong lại nhận ra một điều—nếu không có chuyến đó, có lẽ hắn đã không gặp lại Fuying. Một cuộc hội ngộ kỳ lạ, bất ngờ, và có lẽ... cũng không hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Mei lặng lẽ quan sát Fuying.

Từ lúc gặp lại đến giờ, cô ta vẫn giữ dáng vẻ nghịch ngợm ấy—nói năng bỡn cợt, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc, lúc nào cũng khiến người khác phải đau đầu vì sự bạo dạn chẳng ai đoán trước được. Nhưng...

Cảm giác này quá quái lạ.

Hắn và Fuying... không nên như thế này mới phải.

Nhưng xét tới thời gian họ gặp và tình hình của họ hiện tại, xét về cả tình về cả lý thì, cũng đâu có kỳ lạ lắm...?

Từ ánh mắt Fuying mỗi lần nhìn hắn, đến cách cô tiếp cận hắn một cách vừa đủ—không quá gần, cũng chẳng quá xa. Như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó. Như thể... đây là một cuộc tái ngộ, nhưng không phải tình cờ như Mei đã nghĩ. Cứ như, khi mới lần đầu hắn gặp Fuying, Fuying đã gặp hắn rất nhiều lần vậy.

Mei không chắc mình nghĩ đúng không, nhưng một khi suy nghĩ ấy đã len lỏi vào đầu, hắn không thể nào gạt đi được nữa.

"Này Fuying. Thật ra..." Mei lên tiếng, giọng trầm thấp. "Cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là ngẫu nhiên đúng không?"

Fuying thoáng sững lại.

Cô không lập tức đáp lời. Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, đôi đồng tử ấy co rút lại, hàng mi khẽ run, như thể vừa bị ai đó vạch trần điều mà cô không muốn đối diện nhất. Nhưng rất nhanh, cô nở nụ cười, một nụ cười trông có vẻ thản nhiên đến đáng ghét.

"Ồ? Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Mei không vội trả lời ngay.

Hắn nhìn Fuying thật lâu, để ý thấy ngón tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo, rồi lại buông ra. Một hành động nhỏ thôi, nhưng nó chẳng qua mắt được hắn.

Đã tìm thấy sơ hở. Mối quan hệ của hai người có sơ hở.

Mei mím môi.

"Nói thật thì tôi chẳng biết đâu. Chỉ là cảm giác thôi." Hắn nhún vai, tỏ vẻ không quá để tâm, nhưng giọng điệu lại có chút gì đó chắc chắn. "Cô xuất hiện đúng lúc tôi gặp rắc rối, cứ như đã chờ sẵn từ trước."

"Ồ, vậy cậu nghĩ tôi theo dõi cậu chắc?" Fuying bật cười, giọng nói thoáng vẻ giễu cợt, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một cơn sóng ngầm dữ dội.

Cô biết Mei đang nghi ngờ.

Cô biết cậu nhóc nhạy bén hơn vẻ ngoài.

'Mei' đã luôn như vậy.

Cô muốn mọi thứ không được đi quá nhanh, cô muốn cho cậu nhóc của cô tận hưởng cuộc sống hiện tại, nhưng lại không kìm lòng được mà chạy tới tiếp cận Mei.

Từ khoảnh khắc đưa ra sự lựa chọn đó, đáng lẽ cô phải biết mình không thể che giấu cậu mãi.

Nhưng điều làm cô hoảng sợ nhất không phải là việc bị phát hiện. Mà là—chính cái cách nhóc ấy đang nhìn cô. Không còn là ánh mắt cảnh giác như trước, cũng chẳng phải sự thờ ơ như với một kẻ xa lạ. Mà là một ánh nhìn rất đỗi quen thuộc.

Quá quen thuộc.

Như thể... 'Mei' của trước kia, 'Mei' của cô đang nhìn cô vậy...

Đừng mà.

Tim Fuying như đang siết chặt.

Dừng lại đi.

Cảm giác đau đớn này không nên tồn tại. Ký ức của cậu ấy vẫn chưa nên quay trở lại bây giờ. Những điều cô đã chôn vùi, những điều cô đã cố giấu đi—cô đã tự hứa sẽ để mọi việc diễn ra chậm rãi, chúng không nên sống dậy chỉ vì một câu nói, một ánh mắt.

Đừng khiến tôi nhớ nhung cậu nữa.

Nếu không tôi không biết mình còn có thể quá phận tới mức nào nữa đây.

Fuying hít vào một hơi thật sâu, như thể cố ép bản thân thoát khỏi cái suy nghĩ nguy hiểm đang chực chờ bùng lên trong lòng.

Rồi cô cười.

Vẫn là nụ cười hờ hững ấy, nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra rằng nó đã mất đi đôi phần tự nhiên.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Mei." Cô vươn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, cố tình trêu chọc. "Chúng ta chỉ đơn giản là có duyên thôi mà. Không phải người Liyue rất tin vào duyên phận sao?"

Mei không đáp.

Hắn lại nhìn cô, lần này, nhìn rất lâu.

Lâu đến mức Fuying gần như cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại, khiến cô khó thở.

Rồi cuối cùng, Mei khẽ cười. "Vậy à?"

Câu trả lời nghe có vẻ như hắn đã tin.

Nhưng Mei sẽ tin thật. Vì hắn không quan tâm quá khứ. Hắn chỉ muốn hiện tại.

Fuying không nói cũng không sao cả, Mei không nổi giận, cũng không buồn bã. Từ tận đáy lòng, nếu là chuyện chỉ giữa hai người họ, hắn cảm thấy mình luôn có thể chấp nhận thoả hiệp với cô.

Fuying chớp mắt, gạt đi thứ cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng, lại đeo lên lớp mặt nạ nguỵ trang.

Cô thực sự không muốn dây dưa với chủ đề này thêm nữa—không muốn đào sâu vào ánh mắt Mei lúc này, không muốn bản thân trượt dài vào những ký ức mà cô đã dặn lòng phải tạm thời lãng quên.

Tốt nhất là tìm cách chuyển hướng.

Cô chống cằm, đảo mắt nhìn quanh bến cảng, rồi làm ra vẻ đăm chiêu:

"Mà nói mới nhớ, cậu bảo Baizhu bị ai đó lôi đi nhờ cứu mạng, đúng không?"

Mei khẽ gật đầu.

"Vậy sao giờ vẫn chưa thấy về?"

Mei hơi nhíu mày, như thể cũng vừa mới nhận ra điều đó.

Bình thường, Baizhu không phải kiểu người sẽ đi quá lâu mà không báo lại. Nói tới chuyện này, thì nhà thuốc Bubu vốn dĩ là do Gui trông mỗi khi tất cả đều có việc phải ra ngoài hết, mấy tuần nay anh mới tín nhiệm giao trọng trách canh chừng nhà thuốc cho Mei để Gui cũng có thể ra ngoài khi cần thiết.

Nếu anh ấy ra ngoài chữa trị cho ai đó, ít nhất cũng sẽ gửi một lời nhắn nhờ ai đó truyền về nhà thuốc Bubu. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả...

Fuying nhún vai, thở dài một hơi: "Mới sáng sớm đã phải chạy đi cứu người, đêm khuya cũng phải chạy đi cứu người, có khi lại cứu từ sáng tới khuya, rồi lại từ khuya tới sáng. Cái nghề này đúng là khổ thật mà."

Cô vừa nói vừa phất tay, tỏ vẻ hờ hững, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút lo lắng.

Fuying lại nhớ lại cái đêm đó, lần mà cô và Gui cùng chăm sóc hai tên say khướt là Mei và Baizhu, đến mức kiệt sức.

Nghĩ lại, đúng là chật vật đến phát mệt.

Gui đã càu nhàu Mei không biết bao nhiêu lần trong suốt quá trình đó. Còn cô cũng bất đắc dĩ ngồi nghe, và không cãi Gui câu nào.

Vốn dĩ cô không cần bắt bản thân quan tâm tới ai khác trừ Mei. Nhưng mà...

Fuying không nhớ rõ lắm, nhưng hình như trong lúc lôi kéo Mei về giường, cô đã vô thức lầm bầm với bản thân một câu: "Làm cái nghề này đúng là khổ ghê nhỉ."

Gui khi đó chỉ cười khẽ, lắc đầu, rồi đáp: "Ít ra bây giờ còn có người cùng khổ với chúng tôi."

Chỉ một câu đó thôi, nhưng không hiểu sao lại làm cô thấy lòng nặng hơn rất nhiều.

Giờ nghĩ lại, nếu Baizhu thật sự gặp rắc rối, cô cũng không thể ngồi yên mà làm lơ.

Fuying hạ thấp giọng, như thể đang suy tính điều gì: "Này, hay là chúng ta đi tìm anh ta đi?"

Mei nhíu mày khi nghe Fuying đề nghị đi tìm Baizhu của cô ấy.

"Rồi ai trông chừng nhà thuốc Bubu?"

Nhà thuốc vẫn còn bao nhiêu thứ phải lo—nào là dược liệu, sổ sách, chưa kể nếu có bệnh nhân ghé qua thì sao? Bình thường có Gui, nhưng giờ chỉ còn có hắn, nếu cả hắn và Gui đều vắng mặt, không phải sẽ rất phiền phức sao?

Fuying nghe vậy thì bật cười, đôi mắt cong cong, lộ rõ vẻ tinh nghịch:

"Yên tâm đi, cứ để tôi trông nhà thuốc cho. Cậu cứ lo đi tìm Baizhu, còn Bubu—tôi đến đây từ lúc mặt trời mọc, thì có thể ở lại đây đến khi mặt trời lặn chờ mọi người về."

Giọng điệu cô nghe có vẻ tùy tiện, như thể chuyện này chẳng có gì to tát cả.

Nhưng Mei lại không nghĩ vậy.

Hắn nheo mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. "Nhưng Baizhu và Gui chưa từng giao trọng trách đó cho cô."

Fuying không phải người của nhà thuốc Bubu. Cô đến đây chỉ là ghé qua, là khách, là một sự tồn tại vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với hắn, lại khó nắm bắt, như một cơn gió chẳng thể giữ lại.

Mei không thể cứ thế giao cả nhà thuốc cho cô, chỉ vì một lời nói đơn giản.

Hắn nhìn Fuying, tâm trí lại vô thức nhớ lại một đêm nào đó.

Đêm mà hắn say khướt, chẳng còn ý thức rõ ràng.

Hắn không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra, chỉ lờ mờ nhớ đến tiếng Gui than thở, đến giọng cười khúc khích của Fuying, đến một cuộc trò chuyện nửa đùa nửa thật giữa hai người họ.

Rõ ràng là rất thân... nhỉ...?

Mei không nhớ rõ chính xác họ đã nói gì, nhưng hắn nhớ cảm giác khi đó—cảm giác như thể hắn đang bị hai người họ đặt sang một bên, còn bản thân họ thì có một thế giới riêng, một sự đồng điệu nào đó mà hắn không hiểu hết.

Gui, người thường ngày luôn trầm tĩnh, nhiều nhất cũng chỉ thể hiện sự tôn trọng với Baizhu và nổi đoá với hắn lại có thể thoải mái trò chuyện với Fuying như vậy sao?

Còn Fuying thì— thôi bỏ đi. Cô vốn đã đeo một cái mặt nạ thân thiện từ lúc đó rồi, hắn có thể nhận ra vì cảm giác hờ hững trong lòng, nhưng Gui mới gặp cô ấy lần đầu thì làm sao mà nhận ra gì được.

Nhưng mà...

Mei chớp mắt, quay lại nhìn Fuying. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững, chẳng rõ là đang nghĩ gì.

Mei thở dài một hơi. "Cô chắc không?"

Fuying nghiêng đầu, nhếch môi đầy tự tin.

"Sao nào? Không tin tôi à?"

Mei nhìn chằm chằm Fuying, ánh mắt hắn không che giấu sự hoài nghi. Hắn rất muốn nói hắn không đấy, có được không?

Không phải hắn không tin cô có thể giữ nhà thuốc trong một ngày. Chỉ là... hắn không tin cô sẽ làm vậy một cách nghiêm túc. Cả hắn cũng không mà, bằng chứng rõ rành rành trước mắt là Mei đã và đang nằm ngủ gục trên bàn một giây trước khi Fuying tới...

Fuying vốn không phải người của nhà thuốc Bubu, cũng không phải kiểu người có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ ai đó quay về. Việc cô chủ động đề nghị trông nom nơi này nghe có vẻ tử tế, nhưng trong tai Mei, nó chẳng khác nào một lời nói bông đùa. Mei tin cô ấy, nhưng vẫn chưa tới mức có thể giao phó trách nhiệm của mình cho cô.

Hắn không nói ra điều đó, chỉ giữ ý kiến trong lòng. Nhưng cái cách hắn im lặng hơi lâu, cái cách hắn nhíu mày đầy cân nhắc, cái cách hắn nhìn cô như thể đang suy tính gì đó—tất cả đều không qua mắt được Fuying.

Cô bật cười. "Ái chà, tôi thấy hết rồi nha, cậu chẳng tin tôi chút nào cả."

Mei chỉ nhún vai, không phản bác.

"Là cô tự nghĩ vậy thôi."

Fuying khoanh tay, cười nhạt. "Thật không biết tôi đã làm gì để cậu có ấn tượng xấu thế này."

Mei liếc cô một cái. "Tôi có cần liệt kê ra không? Như thế mặt trời sẽ lặn luôn và kết cục là chúng ta cùng nhau canh nhà thuốc."

Fuying cười càng lớn, nhưng không tiếp tục tranh luận. Cô chỉ lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, tỏ vẻ không còn quan tâm nữa.

Mei nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở ra.

Dù hắn có nghi ngờ thế nào, chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Bởi vì hắn vốn không có ý định để cô trông nhà thuốc thay hắn.

"Thôi bỏ đi." Mei nói, giọng điệu dứt khoát. "Tôi sẽ đi tìm Gui về trước. Cô chỉ cần ở lại đây giúp tôi gần một canh giờ thôi, vì tôi biết rõ Gui đang hái thuốc ở đâu rồi."

Fuying thoáng nhướn mày.

"Vậy là cuối cùng vẫn không chịu nghe theo đề nghị của tôi?"

"Không."

"Không cần suy nghĩ lại?"

"Không cần."

Fuying chớp mắt, rồi bật cười. "Cứng đầu ghê."

Mei không đáp. Hắn quay người, bước đi ngược phía bến cảng, theo hướng đi thì có vẻ sắp đi lên núi.

Fuying chống cằm, nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt sâu thẳm.

"Mei này."

Mei dừng bước, quay đầu lại. "Gì?"

Fuying nheo mắt, như thể đang đánh giá, hay có thể là... đang hồi tưởng điều gì đó.

Rồi cô chỉ cười. "Không có gì. Đi cẩn thận."

Mei không nói gì thêm. Hắn quay lại, tiếp tục bước đi, để lại sau lưng một người vẫn đang ngồi đó, với nụ cười hờ hững pha chút chua xót và ánh mắt mang theo những suy nghĩ không ai đoán được.

'Hơi đau đấy. Thật là, tôi chưa bao giờ hi vọng mình đã chăm chỉ rèn tính kiên nhẫn hơn bây giờ...'

*****************

Mei bước dọc theo con đường mòn dẫn lên Khánh Vân Đỉnh, không nhanh, cũng không chậm.

Gió thổi qua, mang theo hơi ẩm còn vương lại sau lớp sương sớm. Trên những đỉnh đá nhấp nhô, là từng đóa Thanh Tâm lay động dưới ánh bình minh, những cánh hoa mỏng manh như được ánh trời dát lên một lớp sáng dịu nhẹ.

Hái Thanh Tâm vào lúc này là hợp lý nhất, vì thế nên Gui và Qiqi mới quyết định đi sớm như vậy—bởi loài hoa ấy thích hấp thụ sương sớm, tinh túy trong cánh hoa khi ấy sẽ đạt đến độ thanh khiết cao nhất.

Nhưng Mei không đến đây để hái thuốc.

Hắn đến để tìm Gui.

Và ngay khoảnh khắc thấy Mei xuất hiện, Gui hết cả hồn. Mặt anh tái mét, suýt chút nữa đánh rơi cả bó hoa Thanh Tâm vừa hái xong.

"M-Mei!?"

Mei chậm rãi bước đến gần hơn, quan sát Gui với vẻ bình thản. "Vâng, là tôi. Anh làm gì mà trông như vừa gặp ma thế?"

Gui há hốc mồm, nhìn quanh như thể không tin nổi vào mắt mình. Anh cũng muốn thuyết phục bản thân rằng mình không gặp ma lắm. Rồi anh siết chặt bó Thanh Tâm trong tay, đè nén giọng, căng thẳng và nghiêm túc chất vấn: "Sao cậu lại đến đây...?"

Mei nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây ngô. "Tôi đi tìm anh thôi. Không được sao?"

"Không được! Không được chút nào!" Gui dứt khoát phản đối, giọng nói đầy hoảng loạn.

Tuyệt Vân Gián cũng là một địa điểm có thể tính đến, nhưng Khánh Vân Đỉnh—chính là nơi Mei không nên tới nhất.

Bởi vì... ngay từ đầu, nơi đây chính là lý do hắn phải vào nhà thuốc Bubu.

Mei dừng bước.

Hắn nhận ra ánh mắt đó.

Ánh mắt lo lắng mỗi khi Mei lại làm điều sai.

Mei chưa bao giờ quên.

Ngay cả khi thời gian trôi qua, ngay cả khi hắn đã dần quen với nhịp sống trong nhà thuốc, ngay cả khi những ký ức cũ cứ không ngừng nhòe đi vì hiện thực mới...

Khánh Vân Đỉnh vẫn là một nơi hắn không thể mặc kệ.

Không phải vì hắn quan tâm tới vết thương của mình đâu, nếu có thì đã chẳng có cố sự hắn đi một chuyến tới Mondstadt lúc cả người vẫn còn băng bó.

Chỉ là nếu hắn không quan tâm, chắc chuyện tiếp theo Baizhu và Gui sẽ làm là trói chặt hắn lại trên chiếc giường hắn đã nằm suốt bao nhiêu tháng đó, để hắn sâu sắc cảm nhận lại 'nỗi đau'.

Hắn liếc mắt nhìn về những ngọn núi trập trùng phía xa, những phiến đá lởm chởm gợi lên cảm giác nguy hiểm, và bầu trời rộng lớn trải dài đến vô tận.

Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng hắn.

Không phải sợ hãi.

Không phải đau đớn.

Mà là một nỗi trống rỗng kỳ quái—như thể hắn đang đứng trước một khoảng ký ức đã bị bóp méo, đã bị vùi lấp đâu đó trong tâm trí mình.

Gui vẫn đang nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn giữa lo lắng, sợ hãi, và một chút bất lực. Mei nhướng mày, nhìn vẻ mặt thất sắc của Gui mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hắn khẽ cười, giọng điệu như chẳng có gì đáng bận tâm.

"Anh phản ứng hơi quá rồi đấy, Gui."

"Quá!? Ồ, tới lúc về tôi sẽ cho cậu biết phản ứng quá lên là như thế nào. Cậu có biết mình đang đứng ở đâu không!?" Gui nghiến răng, như thể chỉ muốn lập tức kéo Mei rời khỏi nơi này ngay lập tức.

"Tôi biết chứ." Mei hờ hững đáp. "Khánh Vân Đỉnh, cao nguyên gió lớn, vách đá dựng đứng, chỉ cần không cẩn thận là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào."

Gui mím chặt môi, mắt vẫn không ngừng lướt qua những tảng đá gần đó, như thể sợ rằng chỉ cần anh lơ là một chút, Mei sẽ ngay lập tức trượt chân mà rơi xuống vách núi.

Mei thấy vậy thì phì cười, khoanh tay đứng thẳng, cất giọng trấn an: "Anh nghĩ tôi sẽ bị trượt chân rơi xuống ngay lúc này à? Đừng lo, tôi đâu có vụng về như thế."

"..." Gui không đáp, nhưng biểu cảm thì vẫn căng thẳng như cũ.

Mei khẽ lắc đầu, chậm rãi khuyên nhủ Gui tin mình.

"Tôi không có bị ám ảnh tâm lý gì đâu. Không có PTSD đeo bám, cũng chẳng có bóng ma tâm lý nào cả."

Gui nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là anh đã tin vào câu nói đó, nhưng cơn tức giận trên mặt anh vẫn chưa tan phần nào.

Mei nhún vai. "Tôi sẽ không nói là chuyện cũ không quan trọng đâu. Nhưng mà, tôi vẫn ổn, lành lặn không một vết xước gì. Thật đấy, tôi có thể lột áo cho anh kiểm tra luôn."

Lần đó, hắn không phải tự mình ngã xuống—hắn là bị... ai đó đẩy xuống.

Có lẽ là vậy.

Mei không nhớ rõ, hoặc cũng có thể hắn chưa bao giờ thực sự cố gắng nhớ lại.

Chỉ là, nếu phải nói rằng hắn có bị những ký ức đó đeo bám hay không... thì không.

Nó không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn. Không khiến hắn rùng mình mỗi khi nhớ đến. Không làm tim hắn đập nhanh khi đứng trước mép vực.

Hắn vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn bình thản tới mức có thể tới đây và nhìn về nơi này mà không cảm thấy gì quá mức đặc biệt.

Chỉ có những người xung quanh hắn... mới là những người lo lắng nhiều hơn chính hắn.

Hắn nhìn Gui, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn: "Anh không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi nhìn anh còn muốn nhảy xuống hơn nữa đấy."

Gui cắn môi, ánh mắt vẫn tràn đầy do dự.

Mei không tiếp tục tranh luận vấn đề của bản thân nữa. Hắn bước thêm một bước đến gần Gui hơn, nhẹ giọng nói: "Tôi đến đây là vì muốn đưa anh về nhà thuốc."

Gui chớp mắt. "Gì cơ? Chi vậy?"

Mei nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi muốn đi tìm Baizhu tiên sinh."

Gui chớp mắt, có chút bất ngờ. "Baizhu tiên sinh vẫn chưa về à?"

Mei gật đầu, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn. "Từ đêm qua đã ra ngoài, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu."

Gui khẽ cau mày, ánh mắt vừa thả lỏng lại ánh lên sự lo lắng. "Không phải người đó bảo chỉ cần ngài ấy tới khám bệnh tận nhà thôi sao? Sao đến giờ vẫn chưa quay lại..."

Mei cũng không rõ, lòng tràn đầy thắc mắc.

Baizhu không phải người tùy tiện hay bất cẩn. Nếu có chuyện gì làm chậm trễ, ít nhất anh cũng sẽ gửi tin về. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chẳng có lấy một chút tin tức nào cả.

Mei khoanh tay, trầm ngâm. "Nếu chỉ là thăm khám, thì muộn nhất anh ấy phải về trước trưa. Nhưng tôi cũng không nghĩ là họ sẽ tốn nhiều thời gian đến vậy."

Gui nhìn xuống bó Thanh Tâm trong tay, ngẫm nghĩ một lúc, rồi hít sâu một hơi. "Được rồi. Tôi sẽ quay về nhà thuốc với cậu."

Mei nhìn anh, nhếch môi. "Giờ thì anh chịu nghe lời tôi rồi đấy à?"

Gui lườm hắn. "Đừng có mà đắc ý. Tội của cậu tôi chưa xử đâu."

Dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Mei có thể thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt Gui đã giảm đi phần nào.

Dù sao thì, hắn cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Tạm thời thì thế này là được rồi.

Mei khẽ nhún vai, rồi quay người. "Đi thôi."

Hai người họ rời khỏi Khánh Vân Đỉnh, từng bước đi xuống theo con đường núi quanh co.

Sương sớm đã tan dần, để lộ ra cảnh vật rõ ràng hơn. Những vách núi chênh vênh, những bậc đá gồ ghề, tiếng chim vang lên giữa bầu trời cao rộng. Thật sự làm người ta có cảm giác nơi đây vừa hùng vĩ cũng vừa nguy hiểm không kém.

Mei không suy nghĩ sâu, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Gui đi cạnh hắn, ban đầu còn giữ vẻ cảnh giác, nhưng khi thấy Mei thực sự không có phản ứng gì quá mức, cơ bắp căng cứng của anh dần thả lỏng hơn.

Hai người tiếp tục đi như thế, cho đến khi xuống đến chân núi, rồi men theo con đường đất dẫn về cảng Liyue. Trước cây cầu lớn dẫn vào cảng, Mei dừng bước.

Gui cũng dừng lại theo, quay sang nhìn hắn. "Giờ cậu định làm gì?"

Mei chống nạnh, nhìn về phía xa, ánh mắt trầm ngâm.

"Tôi sẽ đi tìm Baizhu tiên sinh."

Gui nhíu mày. "Cậu biết tiên sinh ở đâu sao?"

Mei gật đầu. "Hôm qua tôi nghe lén được rằng bệnh nhân của Baizhu đang ở Khinh Sách Trang. Nếu anh ấy còn chưa về, rất có thể vẫn đang ở đó."

Gui nhìn hắn, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi, rồi vỗ vỗ lên vai Mei.

"Được rồi. Nhưng cậu nhớ cẩn thận. Tôi từng chăm sóc cậu, tôi biết, cơ thể cậu mong manh lắm."

Mei cười khẽ. "Yên tâm. Tôi không ngốc đến mức tự chuốc rắc rối đâu."

Gui lườm hắn cháy mặt, nghiến răng nghiến lợi, như thể dồn hết cơn tức từ nãy tới giờ vào một câu. "Tôi không chắc lắm về điều đó."

Đây chính xác là nói giảm nói tránh. Gui. Không. Tin. Anh tin cái gì chứ căn bản không bao giờ có thể tin vào cái này.

Mei nhún vai, không định cãi lại.

Gui xoay người, bước chân hướng về phía nhà thuốc Bubu.

Mei đứng yên một lúc, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Ngay khi hắn vừa xoay người định rời đi, thì đột nhiên "Ah" lên một tiếng.

Hắn khựng lại một chút, mắt hơi trợn lên như vừa sực nhớ ra điều gì.

Hắn quên nói với Gui về chuyện Fuying đang ở nhà thuốc Bubu rồi. Từ sáng tới giờ, hắn cứ mải lo nghĩ về chuyện tìm Baizhu mà hoàn toàn bỏ quên chuyện đó.

Mei quay đầu nhìn về phía Gui, lúc này đã đi được một đoạn khá xa.

Có nên gọi anh ta lại không nhỉ?

Mei chớp mắt, nhưng rồi, thay vì mở miệng, hắn lại khẽ híp mắt, nhớ lại một điều khác.

Gui và Fuying... rất thân, đúng không nhỉ?

Lúc hắn bị say bí tỉ hôm nọ, hai người này dường như đã trò chuyện rất nhiều. Còn cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa của Fuying, cùng với vẻ mặt bất lực nhưng vẫn chịu nhịn của Gui—nếu không phải thân, thì cũng có gì đó đặc biệt. Mei hồi tưởng lại sự kiện đêm đó lần nữa, rồi lại nhớ tới suy đoán của hắn trước khi quyết định lên núi tìm Gui.

Nghĩ đến đó, Mei quyết định bỏ cuộc.

Hắn phẩy tay, lẩm bẩm một câu: "Thôi kệ."

Gui mà biết Fuying đang ở nhà thuốc thì chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh, nhưng biết đâu đấy, có khi hai người họ đã từng bàn bạc với nhau chuyện này trước rồi cũng nên.

Mei không định nhúng tay vào chuyện giữa họ.

Vậy nên, hắn bỏ qua.

Hắn lại quay người, bước tiếp về phía Khinh Sách Trang, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra ở nhà thuốc sau lưng mình. Hoàn toàn bỏ quên cả trường hợp rằng những chuyện xảy ra hôm nay có thể dẫn đến việc lúc hắn trở về lại bị ăn chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro